Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Mạn thành thật đáp: "Tôi không có âm mưu gì cả, tôi còn không biết chuyện đó xảy ra".
"Cô không biết?". Vu Kiến Tương cả giận nói: "Tôi thấy là cô cố ý thì có...".
"Được rồi". Tô Khánh Hoa ngắt lời Vu Kiến Tương, cau mày nhìn Giản Mạn: "Nói cho mẹ biết, sau khi hai đứa rời nhà thì xảy ra chuyện gì?".
Giản Mạn đứng thẳng lưng, không kiêu căng cũng không nịnh nọt, chậm rãi nói: "Một đường chạy thẳng đến Giản gia, bọn con không hề dừng lại. Vừa vào nhà anh ấy ngồi tán gẫu với bà nội một chút liền xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Sau đó lại vào nhà ngồi, một lát sau cảm thấy không thoải mái anh ấy vội vàng từ biệt rồi về nhà. Lúc trở về cũng không ghé vào đâu, về đến nhà cũng đi thẳng một mạch đến biệt thự hoa viên".
"Hết rồi?". Tô Khánh Hoa tựa hồ có chút không tin.
Vu Kiến Tương nhìn Tô Khánh Hoa nói: "Cô ta chết còn không sợ, kiên quyết từ hôn với nhị thiếu gia. Ai biết lần này cô ta lại giở trò gì chứ?".
Tô Khánh Hoa trầm tư, dáng vẻ vừa mệt mỏi, vừa lo lắng. Bà lạnh nhạt nhìn cô nói tiếp.
"Về phòng kiểm điểm lại bản thân, trước khi Dương Dương hồi phục không được phép ra khỏi phòng".
"Vâng". Giản Mạn xoay người trở về phòng.
"Phu nhân, sao có thể...".
"Cậu về chăm sóc cho Dương Dương đi, những chuyện khác để tôi lo liệu". Tô Khánh Hoa ngắt lời Vu Kiến Tương.
Vu Kiến Tương gật đầu, anh lo lắng Bạch Mạc Dương có mệnh hệ gì, anh trừng mắt nhìn bóng lưng Giản Mạn rồi rời đi.
------
Giản Mạn nằm trên sô pha, xoa xoa chiếc bụng đói meo, cô nhìn ra màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ. Tô Khánh Hoa là một người có kỷ luật, ở Bạch gia có giờ ăn cơm cố đinh, bữa sáng bảy giờ, bữa trưa mười một giờ, bữa tối bảy giờ.
Bây giờ đã tám giờ hơn, đồ ăn vẫn chưa được đem đến.
Giản Mạn biết rõ Vương Xuân Mai chắc chắn đang giở trò.
Kiếp trước nếu cô làm sai chuyện gì, Tô Khánh Hoa sẽ cấm túc trừng phạt cô, Vương Xuân Mai liền được nước lấn tới thừa dịp khi dễ cô. Lúc đó cô còn trẻ, ăn nói nhỏ nhẹ, cũng không có ai chống lưng, đương nhiên không dám lên tiếng phản bác.
Không ngờ bây giờ cũng bị người đàn bà xấu xa này ức hiếp.
Ngay khi cô đang suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên.
Cô chưa kịp trả lời, Vương Xuân Mai đã mở xửa đi vào.
Vương Xuân Mai đặt khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ, hắng giọng gọi:
"Đến giờ ăn rồi".
Giọng điệu vô cùng khinh thường.
Giản Mạn nằm bất động.
"Tôi không ăn".
Vương Xuân Mai trợn tròn mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không ăn thì chết đói quách đi". Đang định bưng thức ăn trên bàn đi, bà ta nghe thấy giọng nói lười biếng của Giản Mạn phía sau truyền đến.
"Sáu giờ ăn tối, tám giờ bà mới đến đưa cơm, trễ hẳn hai tiếng đó".
Vương Xuân Mai không bằng lòng nói: "Cô nghĩ tôi chỉ hầu hạ một mình cô thôi sao? Tôi không phải chăm sóc cho phu nhân à?".
Giản Mạn đứng dậy.
"Phu nhân cần bà đưa cơm? Hay bà là quản gia của cái nhà này?".
"Chuyện của cô à?". Vương Xuân Mai hừ lạnh một tiếng, ra dáng chủ nhân, ngữ khí kiêu ngạo.
"Nhị thiếu gia là tất cả tâm can của phu nhân, lúc trước cô làm mất thể diện ngài ấy, bây giờ lại còn làm cho ngài ấy nằm liệt giường. Cô cho rằng mình là cái thá gì? Không biết lượng sức mình".
Giản Mạn phất phất tay.
"Kệ đi, nếu tôi đói đến ngất xỉu. Xem bà phân trần thế nào với phu nhân".
"Hừ, cô định dọa ai?". Vương Xuân Mai hất cằm, bộ dạng bất cần.
Giản Mạn ôm bụng, yếu ớt dựa vào ghế sô pha.
"Dạ dày tôi không tốt, bà nội lại rất thương tôi. Nếu như tôi nhập viện, bà ấy có đến không nhỉ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro