Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Xuân Mai tái mặt.
Giản Mạn chậm rãi nói: "Nếu tôi nói với bà nội có người bắt nạt mình, đến cơm cũng không có mà ăn. Bà nghĩ bà ấy có đến tìm phu nhân hỏi chuyện không? Tuy gia thế Giản gia không bì được Bạch gia, nhưng ở Thiên Hải, Hà Như Quân vẫn là người có tiếng nói, bà nghĩ phu nhân sẽ vì một người hầu mà đắc tội với bà ấy sao?".
"Ai nói không cho cô ăn?". Vương Xuân Mai gương mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng vẫn cứng miệng nói tiếp.
"Rõ ràng là cô bảo không muốn ăn".
Giản Mạn vô tội nhìn Vương Xuân Mai.
"Bà đem đồ ăn đến trễ hai tiếng, tôi đói quá không nuốt được".
"Tôi....tôi ở dưới lầu quét dọn, lau chùi nhà bếp...cho nên đến trễ...".
"Ôi...bụng của tôi". Giản Mạn cắt ngang lời phân trần của Vương Xuân Mai, giả bộ ôm bụng rên lên.
"Cô...cô đừng có mà giả vờ".
"Đau quá...không được rồi, tôi phải gọi bác sĩ". Giản Mạn vừa nói vừa cúi xuống lấy điện thoại trên bàn.
Vương Xuân Mai hành động rất nhanh, bà ta vọt tới chộp lấy điện thoại.
"Rốt cuộc cô muốn gì?".
Giản Mạn dựa vào ghế, hờ hững nhìn Vương Xuân Mai.
"Đổ thức ăn thừa đi, nấu lại cho tôi".
Vương Xuân Mai chột dạ, tại sao cô ta biết đó là đồ thừa? Nhưng nghĩ gì đó, bà ta hất mặt nói: "Đây đều là đồ tôi mới nấu, cô đừng có nói lung tung".
"Mới cũng đem xuống đi. Tôi muốn ăn súp lơ, đậu hũ Tứ Xuyên, cá hấp, với một đĩa rau. Mau đi nấu đi".
"Cô...".
"Nhớ kỹ, tôi muốn do chính tay bà nấu". Giản Mạn tủm tỉm cười nhìn Vương Xuân Mai đang tức giận đến đỏ mặt tía tai.
Vương Xuân Mai tức đến bốc khói, bà ta lấm lét nói: "Tôi không biết nấu ăn".
"Ai da...đau quá". Giản Mạn ôm bụng lảo đảo đi đến cửa, hắng giọng gọi.
"Mẹ ơi con muốn đến bệnh viện...".
"Tôi đi...tôi đi làm ngay". Vương Xuân Mai vội vàng ngắt lời cô.
Giản Mạn rút tay, uể oải bước đến sô pha.
"Đi đi, nhanh lên nhé, dạ dày tôi không tốt, không chịu được đói. À, tôi kén ăn lắm, nếu như không ngon thì đừng đem lên".
Vương Xuân Mai muốn thổ huyết, sát khi đằng đằng bước xuống lầu.
Ước chừng bốn mươi phút sau, Vương Xuân Mai bưng khay thức ăn đang nóng hổi lên lầu.
"Tôi nấu xong rồi, cô ăn đi".
Giản Mạn ngửi thấy mùi thơm bốc lên liền đến bàn ngồi xuống, cô đói đến run tay rồi.
Sau khi ăn xong, Giản Mạn mãn nguyện xua tay với Vương Xuân Mai đang đứng bên cạnh.
"Ra ngoài đi".
Giản Mạn nhìn Vương Xuân Mai ngoan ngoãn thu dọn bát đũa, không cau mày, cũng không đen mặt...ai dô, không giống Vương Xuân Mai nha, không phải mới chỉnh một chút đã sợ hãi không dám khi dễ cô nữa?
Sau khi ăn xong, Giản Mạn đi đi lại lại trong phòng để tiêu hóa thức ăn, vừa đi được vài bước cô liền cảm thấy bụng quặn đau, lúc đầu còn tưởng là do nhịn đói lâu quá nên đau dạ dày.
Nhưng càng ngày bụng càng thắt lại, đau đến ứa nước mắt.
Sau đó...không có sau đó nữa.
Không biết đã chạy vô chạy ra toilet bao nhiêu lần, cô cảm thấy cả người lả đi, trước mắt đột nhiên tối sầm. Cô ngã quỵ xuống sàn.
Giản Mạn bị đánh thức bởi cảm giác ngứa ran ở tay, khi cô mở mắt ra thì trời đã sáng, Từ Thư Nam đang truyền dịch cho cô.
"Nhị tiểu thư, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi". Vương Xuân Mai đứng bên gường sốt ruột nhìn Giản Mạn, "Tôi đến đưa bữa sáng cho cô. Lại phát hiện cô ngất xỉu trên sàn, tối hôm qua cô nói đau dạ dày tôi lại sơ ý không gọi cho bác sĩ. Thực xin lỗi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro