Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Mạn lạnh lùng liếc xéo Vương Xuân Mai, nhất định là do bà ta. Hôm qua cô viện cớ bị đau bao tử, mục đích cũng chỉ là hù dọa Vương Xuân Mai, không ngờ bà ta lợi dụng điều này để biện minh cho việc cô bị ngất xỉu.
Cho dù bây giờ cô có tố cáo Vương Xuân Mai thì cũng không ai tin, coi như bà ta thông minh, là cô đánh giá thấp đối phương.
"Hiện tại cô hãy nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày". Từ Thư Nam vừa nói vừa thu dọn đồ đạc.
"Ba ngày này, cô chỉ được ăn cháo hoặc những thức ăn dễ tiêu hóa. Những đồ như sống, lạnh, cay hay là nhiều dầu mỡ đều không được ăn".
Giản Mạn muốn động đậy cơ thể cứng đờ của mình một chút, nhưng toàn thân mệt đến mức không còn chút sức lực nào. Cô nói "Cảm ơn" rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Từ Thư Nam trầm ngâm nhìn Giản Mạn sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường, sau đó cầm hộp thuốc rời đi.
"Nhị tiểu thư, cô nghỉ ngơi cho tốt nha. Tôi còn có việc".
Mí mắt cô hơi động, nhưng không mở ra.
"Dám bỏ thuốc tôi, đúng là to gan".
Vương Xuân Mai dừng bước, quay đầu nhìn Giản Mạn.
"Tôi không biết cô đang nói gì".
Giản Mạn lạnh lùng cười khẩy, im lặng không đáp. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
----
Từ Thư Nam trở về biệt thự.
Khi trở về phòng, Bạch Mạc Dương đang ngồi trên ghế sô pha đọc văn kiện, hai chân tùy ý bắt chéo, gương mặt âm trầm, ôn nhu, biểu cảm tập trung, như thể không nhận ra có người vào phòng.
Từ Thư Nam cố ý bước mạnh hơn nhưng Bạch Mạc Dương vẫn không có phản ứng, anh nặng nề ngồi xuống ghế sô pha. Bạch Mạc Dương vẫn như cũ không quan tâm.
Từ Thư Nam không nhịn được nữa.
"Tôi quay lại rồi".
Ánh mắt Bạch Mạc Dương vẫn dán vào tập văn kiện, ậm ừ cho qua.
Từ Thư Nam cau mày, nửa giờ trước, anh nhận được cuộc gọi từ biệt thự chính, nói rằng Giản Mạn ngất xỉu. Khi đó Bạch Mạc Dương hơi nhướng mày, bây giờ lại ra vẻ thờ ơ, có người chồng nào như vậy không?
Từ Thư Nam lấy tập văn kiện trong tay Bạch Mạc Dương ném xuống bàn.
"Sao cậu lạnh nhạt thế? Dù sao cô ấy cũng là vợ của cậu, tốt xấu gì cũng nên quan tâm hỏi han một câu chứ?".
Bạch Mạc Dương phối hợp quay sang nhìn Từ Thư Nam.
"Cô ấy bị sao vậy?".
"Chậc chậc, tôi không biết". Từ Thư Nam cười cười, bắt đầu giở trò, "Đoán xem".
Bạch Mạc Dương ném cho Từ Thư Nam một ánh nhìn khinh bỉ, lấy lại văn kiện tiếp tục đọc.
Từ Thư Nam bực mình nói: "Cứ nghĩ sau khi cậu biết cô ấy là người phụ nữ duy nhất đời mình thì thái độ của cậu sẽ khác. Không ngờ vẫn như trước. Chẳng lẽ cậu không muốn nếm thử hương vị của phụ nữ?".
Bạch Mạc Dương không ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: "Không muốn".
Từ Thư Nam buồn chán dựa vào ghế.
"Chú của cậu nói đúng, cậu nên đi tu đi".
Bạch Mạc Dương phớt lờ lời chế giễu của Từ Thư Nam, ngón tay thon dài lật giở tập văn kiện, thản nhiên hỏi: "Ích Khiêm bên đó có tiến triển gì không?".
"Không có, chuyện cũng xảy ra từ mười năm trước rồi, rất khó điều tra".
"Ừ".
Từ Thư Nam muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng.
"Quên rồi thì cứ quên đi, sao cứ phải tự chuốc lấy phiền phức?".
Bạch Mạc Dương rời mắt khỏi văn kiện, nhìn ra đám dây thường xuân xanh mướt bên bệ cửa sổ, trong đầu hiện lên biển máu rực đỏ, nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể nào nhìn rõ.
"Tôi phải tìm lại những ký ức đã mất".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro