Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Thư Nam nói tiếp: "Những chuyện khác cậu nhớ rõ mồn một, vậy tại sao chỉ quên đúng chuyện xảy ra ngày hôm đó? Chứng tỏ hôm đó nhất định đã xảy ra một chuyện cực kỳ tàn nhẫn, đau đớn không thể chịu nổi đối với cậu. Trong y học đây gọi là bệnh rối loạn phân ly, chính cậu đã lựa chọn quên đi nó. Hà cớ gì cứ phải chuốc lấy đau khổ cho bản thân?".
"Đó là căn nguyện căn bệnh của tôi, nếu không tìm ra nguyên nhân, e rằng cả đời này tôi cũng không thể khá hơn". Bạch Mạc Dương trầm mặc quay mặt đi, cúi đầu nhìn bàn tay của mình, hình ảnh hai tay nhuốm đầy máu hiện lên.
"Cậu có nghĩ tôi đã giết bà ấy không?".
"Sao có thể? Đó là dì của cậu!". Từ Thư Nam sợ Bạch Mạc Dương lại đắm chìm trong quá khứ nên vội vàng chuyển chủ đề, "Cậu không quan tâm đến Giản Mạn sao?".
"...".
"Thật lòng mà nói, tôi nghĩ cậu nên thân thiết với cô ấy một chút, trừ phi cậu muốn cả đời này chỉ có thể ru rú trong nhà".
Bạch Mạc Dương nắm chặt tập văn kiện trong tay, "Tôi tự có cách của mình".
"Giản Mạn ngất xỉu vì tiêu chảy và kiệt sức. Mặc dù không xét nghiệm lâm sàng, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, cô ấy không phải bị bệnh dạ dày...". Từ Thư Nam dừng lại một chút, nhưng không phải thừa nước đục thả câu, chọc ghẹo Bạch Mạc Dương, anh chỉ chậm rãi giải thích, "Giống ăn phải thuốc xổ hơn".
Bạch Mạc Dương nhướng mày, không nói gì.
-----
Sáu giờ tối, Vương Xuân Mai bưng khay cơm lên lầu.
Giản Mạn nằm trên giường cả ngày, cơ thể dần hồi phục trở lại. Cô ngồi trên sô pha, nhìn Vương Xuân Mai đặt cháo và các món ăn phụ lên bàn đầu giường, cô nói: "Mang đến đây, tôi muốn ăn ở đây".
Vương Xuân Mai bất mãn, "Sao cô không nói sớm".
Giản Mạn im lặng không đáp.
Vương Xuân Mai khinh thường hừ một tiếng, sau đó đặt cháo và rau vào khay rồi bưng đến ghế sô pha, đặt lên bàn.
"Cô ăn đi".
Giản Mạn đưa tay ra.
Vương Xuân Mai khó hiểu, "Muốn gì?".
Giản Mạn hất cằm chỉ vào bát cháo trên bàn, ý tứ rất rõ ràng, cô muốn Vương Xuân Mai đưa cho mình.
Vương Xuân Mai cúi xuống vừa bưng cháo vừa lẩm bẩm, "Tay cô bị gãy à? Còn bắt tôi bưng".
Bát cháo vừa được đưa đến, Giản Mạn cố tình rút tay lại.
Choang...một tiếng, chiếc bát rơi xuống thảm, tuy rằng không bị vỡ nhưng cháo đều bắn tung tóe ra thảm.
"A, đây là thảm mới..cô..".
Chát!
Một âm thanh giòn giã vang lên.
Vương Xuân Mai dừng nói, bà ta bưng mặt đang nóng bừng của mình, khó tin chỉ vào Giản Mạn.
"Cô dám đánh tôi?".
Giản Mạn lắc lắc bàn tay tê dại của mình, hờ hững nói: "Đánh bà thì có gì sai? Bà nấu cháo không ngon, đáng đánh".
"Rõ ràng là cô đang cố tình!".
"Thì sao? Có ý kiến gì không?".
"Cô...". Vương Xuân Mai tức giận, ngón tay đang chỉ vào Giản Mạn không ngừng run rẩy, nhìn cô như thể muốn xé xác cô ra.
Giản Mạn lất khăn ướt ra lau tay, như thể đánh bà ta khiến cô bẩn tay, cô chậm rãi lau tay, nghiêm túc nói: "Sao? Muốn đánh tôi?".
Trong một khoảnh khắc nào đó, bà ta thực sự muốn xuống tay với cô, nhưng cuối cùng nhịn lại và nói: "Cứ đợi đó!". Sau đó ngúng nguẩy bỏ đi.
Không lâu sau, Giản Mạn nghe thấy có tiếng bước chân trên cầu thanh, có nhiều hơn một người, cô từ từ nằm xuống ghế sô pha.
Một lát sau, Tô Khánh Hoa đứng trước cửa, Vương Xuân Mai nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói: "Phu nhân, bà phải làm chủ cho tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro