Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Mạn chống tay, chật vật ngồi dậy.
"Mẹ ạ".
Tô Khánh Hoa đi tới, cau mày nhìn tấm thảm dính đầy cháo, bà ngước mắt nhìn cô, hỏi: "Con đánh bà ấy?".
Giản Mạn thật thà gật đầu.
Vương Xuân Mai còn lo Giản Mạn không chịu thừa nhận, mắt thấy cô gật đầu, trong lòng liền nở hoa. Đúng là đồ ngu, hôm nay không xử lý cô ta, bà ta không mang họ Vương.
"Phu nhân, tôi cật lực hầu hạ thiếu phu nhân. Ấy vậy mà cô ấy lại đánh tôi, rốt cuộc tôi đã làm gì sai?".
Vương Xuân Mai bật khóc nức nở, "Tôi ở Bạch gia đã hơn mười năm, phu nhân tốt bụng, đối đãi với tôi như người nhà, đừng nói là đánh, đến mắng chửi còn chưa từng. Hôm nay...tôi...lại bị một tiểu bối...tát một cái, đánh cũng được, chửi cũng được...nhưng mà...".
Vương Xuân Mai nhìn qua Giản Mạn, chua chát hỏi: "Nhị thiếu phu nhân, tôi là người thân cận của phu nhân. Tục ngữ có câu, đánh chó phải nhìn mặt chủ, có phải do phu nhân trách phạt nên cô mới trút giận lên đầu tôi đúng không?".
Sắc mặt Tô Khánh Hoa trầm xuống, chỉ nhìn Giản Mạn không nói gì, hiển nhiên là muốn nghe cô giải thích.
Giản Mạn trong lòng cười lạnh, Vương Xuân Mai này thật biết đổ lỗi nha. Sự việc vốn dĩ chỉ đơn giản là đánh người hầu không hiểu chuyện, bây giờ lại biến thành một sự việc hoàn toàn khác. Thông minh thật đấy!
Nhưng mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Bà bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa.
Trước hết vẫn cần một lời giải thích rõ ràng: "Mẹ, không phải con bất mãn với mẹ. Mạc Dương bị bệnh, mặc dù con không biết đã phát sinh chuyện gì, nhưng trách nhiệm một phần vẫn là do con không chăm sóc tốt cho anh ấy".
Sau đó giả vờ yếu đuối.
Giản Mạn đưa tay đỡ trán, yếu ớt đứng dậy.
Quả nhiên, Tô Thanh Hoa vội vàng nói:
"Con còn mệt, ngồi xuống đi đã".
"Cảm ơn mẹ". Giản Mạn ngồi xuống, bình tĩnh nhìn Vương Xuân Mai như người chiến thắng.
Khi bắt gặp ánh mắt đắc ý của Giản Mạn, bà ta càng tức giận, thấy Tô Thanh Hoa cũng ngồi xuống, bà ta lập tức mắng Giản Mạn: "Nếu không bất mãn với phu nhân, tại sao lại vô cớ đánh tôi?".
Giản Mạn giật giật khóe môi, thầm tán thưởng, hỏi hay lắm. Cô chớp chớp đôi mắt trong veo, đáng thương nhìn Vương Xuân Mai, "Dì Vương, cháu biết dì là dì của Vu Kiến Tương, dì không phải người hầu bình thường mà là đầy tớ trung thành của mẹ cháu. Lúc cháu mới tới đây, lời dì nói cháu vẫn ghi nhớ, nhưng mà dì không nên dùng thân phận trưởng bối để khi dễ cháu, chó vội ắt sẽ vượt tường, huống chi cháu một thân một mình, chân ướt chân ráo...".
"Tôi ức hiếp cô lúc nào?". Vương Xuân Mai lửa giận dâng trào, lớn tiếng cắt ngang.
Khi bà ta hỏi điều này, chẳng khác nào thừa nhận đã nói với cô những lời đó.
Tô Khánh Hoa cau mày, lạnh lùng nhìn Vương Xuân Mai.
Giản Mạn nói với giọng yếu ớt: "Ngày cháu mới đến Bạch gia, mẹ nhờ gì đến giúp cháu sắp xếp đồ đạc, nhưng dì chê đồ cháu ít, kêu cháu tự làm, phải không ạ?".
"Tôi...".
"Chỉ cần trả lời đúng hay sai".
Vương Xuân Mai lấm lét nhìn Tô Khánh Hoa, thấy bà không có phản ứng gì, đánh bạo trả lời: "Đúng".
Giản Mạn tiếp tục hỏi: "Hôm qua cháu bị cấm túc, dì đem thức ăn lên trễ hai tiếng, phải không ạ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro