Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Xuân Mai chột dạ, nhưng khi đồ ăn được mang ra, những người hầu khác trong nhà cũng nhìn thấy nên bà ta không thể phủ nhận, "Đúng, nhưng mà...".
"Cháu biết dì bận trăm công nghìn việc, vừa phải chăm sóc cho mẹ cháu, vừa phải xử lý công chuyện của Bạch gia. Chỉ trách cháu, dạ dày không tốt, hai tiếng cũng không đợi được, cuối cùng vì đói quá, cơm vừa mang đến, ăn được chút đã ngất xỉu".
Vương Xuân Mai nghẹn lời, không biết phải nói gì. Giản Mạn đều đem tất cả tội lỗi trút lên đầu bà ta, bây giờ có nói gì cũng không thay đổi được cục diện.
"Nhưng mà...". Giản Mạn chuyển chủ đề, "Cháu bây giờ ốm yếu bệnh tật, dì lại trách móc cháu có phải bị gãy tay hay không, đến bát cháo cũng không bê nổi...còn nói ...phu nhân không muốn nhìn mặt cháu, tự mà biết thân biết phận..".
Vương Xuân Mai thấy sắc mặt Tô Khánh Hoa thay đổi, gấp đến cả mặt đỏ bừng, hướng Giản Mạn hét lớn: "Cô...cô nói hươu nói vượn!".
"Dì có dám thề những lời này không phải dì nói không?". Giản Mạn vẫn giữ bộ dạng ủy khuất, nhẹ giọng hỏi.
"Tại sao...sao tôi phải thề?". Vương Xuân Mai cứng họng, giọng nói cũng nhỏ dần, rõ ràng là đang chột dạ.
Giản Mạn không tiếp tục tranh với Vương Xuân Mai, mà nhìn Tô Khánh Hoa, nói với giọng điệu chân thành: "Mẹ, con đã gả vào Bạch gia, con nhất định sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Mạc Dương, nếu Mạc Dương có mệnh hệ gì thì đời con cũng không còn ý nghĩa nữa. Nhưng con không biết đã đắc tội gì với dì Vương, hết lần này đến lần khác gây khó dễ với con, bất đắc dĩ con mới....".
Vương Xuân Mai nhảy dựng lên, hai tay chống nạnh, bộ dạng giống như sắp đánh nhau đến nơi.
"Cô..cô...đồ ngậm máu phun người".
Tô Khánh Hoa sa sầm mặt mũi, kỳ thật Vương Xuân Mai trong nhà cậy già lên mặt, bà cũng từng nghe người hầu nói ra nói vào vài lần.
Nhưng Vương Xuân Mai là họ hàng của Vu Kiến Tương, trước mặc bà rất lễ phép, làm việc gì cũng nhanh nhẹn, nấu ăn lại ngon, nên bà cũng nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng bà không ngờ Vương Xuân Mai lại dám to gan lớn mật khi dễ vợ của Dương Dương, là bà đã dung túng cho bà ta, đến nỗi không biết phân biệt lớn nhỏ, hoàn toàn coi mình là chủ nhân Bạch gia.
Có vẻ như Vương Xuân Mai đã ức hiếp không ít người khi bà vắng nhà.
Giản Mạn biết Tô Khánh Hoa đã tức giận, cô tiếp tục thêm dầu vào lửa...
Cô rưng rưng nhìn Vương Xuân Mai, "Dì Vương xem thường cháu như vậy, có phải vì Mạc Dương bị bệnh không? Dì cảm thấy anh ấy không có chút địa vị nào trong nhà nên mới tùy ý khi dễ cháu?".
"Tôi..cô....cô". Vương Xuân Mai bị Giản Mạn chọc tức đến nỗi nói không thành lời.
Chuyện gì Tô Khánh Hoa cũng có thể nhẫn nhịn, làm ngơ, duy chỉ có Bạch Mạc Dương thì tuyệt đối không thể. Sắc mặt bà lập tức thay đổi, bà lạnh lùng nhìn Vương Xuân Mai.
"Dương Dương là con trai tôi, sao cô dám xem thường những người bên cạnh nó. Không ngờ bình thường trước mặt tôi thì cung kính, lễ phép. Sau lưng lại làm ra những chuyện như thế này, đúng là bằng mặt không bằng lòng. Bạch gia không vị tha đến nỗi dung túng loại người như cô. Mau cuốn gói đồ đạc biến ra khỏi nhà tôi".
Vương Xuân Mai khó tin, hơn mười năm chung sống, Giản Mạn mới chỉ nói vài câu, phu nhân đã muốn đuổi bà đi?
"Phu nhân, đừng nghe cô ta nói nhảm...".
Tô Khánh Hoa đột nhiên đứng dậy, "Nể tình chủ tớ mấy năm nay, cô đến chỗ quản gia lĩnh ba tháng lương rồi đi đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro