CHƯƠNG 14: Q&A của tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 14: Q&A của tác giả

Chương này là câu chuyện ngoài lề.
Trong chương này mình sẽ trả lời những câu hỏi mà độc giả đã đặt cho mình.

Q: Tại sao mình lại viết bộ truyện này à?
A:  Không chỉ riêng vì niềm yêu thích dành cho thầy Lê, mà còn là vì mình hi vọng có thể hiểu thầy rõ hơn; nói rõ hơn về những điều luôn bủa vây chúng ta như cơm áo gạo tiền, cổ vũ các bạn giữ vững sơ tâm, dũng cảm khi làm chính mình.

Q:  Trong truyện có xây dựng CP nào hơm? Nữ chính sẽ xuất hiện như thế nào?
A: Trong truyện này sẽ không có nữ chính đâu, cảm giác nó không phù hợp với thầy, sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của thầy. Với lại mình cũng chỉ muốn viết về tình cảm của Măng dành cho thầy và thầy đối với Măng mà thôi, tất cả đều dựa trên mối quan hệ đó để phát triển.

Q: Thầy Lê trong truyện lúc trước đã gặp phải chuyện gì và lúc sau sẽ như thế nào?
A: Trong lúc mình viết truyện thì không dựng tình tiết trước, rất nhiều chi tiết đều dựa vào cảm hứng để viết. Nó kiểu như là mình thích được tự do chắp bút, không hạn chế chính mình. Đa số tình tiết là dựa vào cách nhìn của mình để viết, không dựa vào công cụ nào cả. Chẳng ai biết họ đang nghĩ gì, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ đây là kiểu mình đang viết và đây cũng là niềm vui của mọi người khi đọc truyện của mình. Nói đơn giản chính là cứ viết ra theo suy nghĩ, cảm xúc của mình mà thôi.

Q: Dựa vào đâu chuyện của mình hot còn người khác viết thì không á hả?
A: Mình chỉ mới viết vài nghìn chữ, với lại cũng chỉ định đăng lên siêu thoại cho Măng đọc thôi, lúc đầu cũng chỉ có vài trăm người đọc, không nghĩ rằng lại được mọi người yêu thích đến như vậy, trực tiếp trở thành truyện hot luôn. Mình cũng không ngờ nó sẽ nổi đâu, hơn nữa mình cũng không biết tại sao truyện của người khác không nổi. Nếu mà bạn thích hot, phần phúc khí này mình cho bạn, bạn có dám nhận không?

Q: Tâm trạng của mình sau khi truyện nổi là gì à?
A: Là sợ hãi đó, tha cho mình đi. Mỗi ngày đều có rất nhiều độc giả muốn lập group chat nhưng mà mình ngại lắm, mỗi ngày đều có người đến đặt gạch nữa nên tui cũng hơi hoảng, nôm na như kiểu thầy Lê bị bắt tăng ca vậy á.

Q: Tui cảm thấy bà viết rất thành thục, có phải trước đây từng viết qua rồi đúng không?
A: Thật sự đây là lần đầu tiên mình viết truyện, hơn nữa mình cũng không dám nhận là bản thân viết rất giỏi đâu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Còn về việc viết tốt chắc là do mình đọc nhiều tiểu thuyết, biết cách viết ra những điều mình muốn biểu đạt mà thôi. Với lại ban đầu mình nghĩ sẽ không có ai đọc, nên fanfic này ban đầu chỉ là nhất thời viết cho vui thôi. Tên truyện cũng là trong phút chốc nghĩ đến. Cái tên này không phải là sự lựa chọn đầu tiên của mình, là các bạn Măng gợi ý cho mình đó, họ hi vọng mình sẽ viết ra. Đây là lần đầu tiên mình là tác giả, có mở đầu sẽ có kết thúc, mình sẽ không để truyện dừng ở giữa chừng đâu, hơn nữa mình thích các bạn Măng cũng như những độc giả khác quá trời.

Q: Đây là truyện đầu tiên tui đọc không phải dạng occ ( occ:dạng kiểu hơi xa rời thực tế, phi lí). Cảm giác như là đang xem phim truyền hình, rồi như có thể nghe thấy âm thanh nữa. Cũng giống như được ở hiện trường vậy, cảm thấy rất quen thuộc.
A: Mỗi khi mình viết một tình tiết nào đó, thì những tình tiết ấy đã chạy trong suy nghĩ của mình một lần rồi, cảm xúc của nhân vật mình cũng tự trải nghiệm, phải ngồi ngẫm một lúc rất lâu mới viết ra được một vài câu. Có lẽ vì thế nên bạn cảm thấy rất chân thực chăng? Còn liên quan đến occ thì mình cũng không rành lắm và mình cũng không xem qua loại truyện này. Mình thì thích chân thực, nên lúc nào cũng tự đặt mình vào tâm trạng của nhân vật để cảm nhận rồi viết ra. Hơn nữa, đầu tiên là mình cũng cảm thấy mình và thầy Lê đều có tính cách giống nhau trên 1 số phương diện nào đó, như là đều sợ xã hội và thích đi bộ lúc nửa đêm ( nửa đêm 11h mình vẫn còn đang đi dạo ở đường Vương Phủ Tỉnh, Tam Lí Truân, Tây Đơn). Ngoài ra còn dựa vào khả năng tưởng tượng và bộc lộ cảm xúc nữa.

Q: Cảm thấy bạn dũng cảm ghê, tất cả các nhân vật đều có nguyên mẫu sao? Có giống nguyên mẫu không?
A: Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống và đương nhiên trong truyện sẽ có chút xa rời thực tế. Tuy nhiên mình cũng không phải là đang viết phim tài liệu gì, nên về vấn đề này bạn không cần vướng bận gì đâu. Mỗi người đều sẽ có cách nghĩ khác nhau. Vả lại theo cách nói của thầy Lê thì chính là : không biết bạn thích hay không thích, nếu không thích thì hãy rời đi. Nếu bạn là người ngay thẳng, lương thiện, khiêm tốn thì bài viết này đang khen ngợi bạn. Nếu như bạn ích kỉ, tự cao tự đại thì bài viết này đang chê cười bạn.

Q: Trong truyện có nhiều tình tiết tui không hiểu cho lắm á? Tất cả đều được sắp xếp ổn hết rồi sao?
A: Đương nhiên rồi, cùng chờ mong nhé.

Q: Có thể down về không? Có thể dịch lại không? Có thể chuyển thành truyện tranh không?
A: Thật sự hết cách rồi, lúc mới bắt đầu đã có rất nhiều người gửi tin nhắn cho mình để hỏi. Chỉ cần là không đem đi với mục đích thương mại thì để tự vui với nhau là được. Nếu như có dịch hay vẽ truyện tranh thì nhớ gửi cho mình xem với nhé. Vả lại gần đây mình cũng nhận được lời đề nghị từ bạn bè quốc tế nên trong lòng cũng vui lắm. Mình cũng rất hoan nghênh các bạn cùng mình tạo nên tác phẩm, tiết lộ một chút, ngoài viết truyện thì mình đã viết một bài hát nữa.

Q: Trong chuyện đang có quá nhiều tình tiết, mọi thứ có phải đang quá nhanh không?
A: Nó chỉ là một số tình tiết nền cơ bản thôi. Hơn nữa đừng học mình thức khuya nhá!

Q: Tại sao có thể viết được truyện hài như thế chứ?
A: Lúc mà mình viết thì không cảm thấy nó buồn cười, nhưng mà không hiểu tại sao độc giả cảm thấy buồn cười xong mình cũng bị cười lây luôn.

Q: Siêu thích luôn, có thể để lại phương thức liên lạc không? Có group riêng cho fan không?
A: Mình không có fan cũng không có nhóm gì hết, tiết lộ thông tin quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Nếu có chuyện gì thì phương thức liên lạc đó là đưa ý kiến lên siêu thoại, mình sẽ đọc được thôi.

Q: Có thể ước văn(1) không?
(1)Ước văn: đại ý là chuyện có bị ràng buộc bởi điều kiện, hợp đồng gì không?
A: Mình không phải là tác giả chuyên nghiệp, viết văn chỉ dựa vào linh cảm. Với lại mình viết truyện này xem như là một thú vui, mình không hi vọng nó biến thành sự dằn vặt. Như kiểu là khi bạn thích viết thì dù miễn phí vẫn sẽ viết, còn nếu như không cảm thấy hứng thú thì dù có cho bao nhiêu tiền cũng chẳng có chữ nào hết. Hơn nữa mình chỉ muốn kiên định với sơ tâm ban đầu mà thôi.

Q: Có thể kí hợp đồng không?
A: Có nhiều người muốn kí hợp đồng với mình, nhưng mà mình xem qua các loại hợp đồng thì thấy rất là phiền phức, ít nhất là phải kí năm năm mà còn bảo đảm phải viết 20 vạn từ, mình làm sao mà viết được? Quy định quá nhiều không thích hợp với mình đâu. Nếu như các bạn thích mình viết văn như thế thì để mình suy nghĩ thêm.

Q: Tui để ý chương mới càng ngày ra càng chậm nhá!
A: Bạn nói đúng rồi. Lần sau chú ý. Thôi được rồi thật ra nguyên nhân chính là do mình vẫn còn đang đi học, lại còn là người mới. Mà mình viết theo kiểu phải thỏa mãn mới được, nên có thể đảm bảo được tốc độ này đối với mình đã là rất tốt rồi ý. Show kia mình cũng chỉ xem qua vài kì, quy tắc tuyển chọn và quá trình mình vẫn phải hỏi các Măng rất nhiều, khi viết phải mất mấy ngày mới xong chương mới.

Q: ID của tui có thể xuất hiện trong truyện không?
A: Có thể, trong gia đình Măng đương nhiên là cần có cậu rồi.

Q: Bạn sao " măng" như thế? Có thể thêm " măng" nữa không?
A: Có thể chứ, " măng" đã ngấm vô người mình rồi.

Q: Thầy Lê thực sự là trùng sinh sao?
A: Đương nhiên là không rồi, thầy trời sinh đã như thế rồi.

Q: Thím không sợ bị thầy Lê " ám sát" sao hả?
A: ???
Ngoài lề nho nhỏ:
Mấy đợt trước mình có để mọi người đoán xem nguyên mẫu của thầy Lê trong mấy chương 8-9 là ai nhưng mà không có ai đoán đúng hết. Mà từ trước đến nay mình không sợ bị đạo văn vì nguyên mẫu là mình dựa vào bản thân mình để viết ra. Trong cuộc sống có những điều mình không thể nói ra với ai, trong lúc viết mình vừa viết vừa có chút run rẩy, cảm giác như là đang giãi bày tâm sự vậy. Hiện tại không ai biết mình là ai và điều này khiến mình có cảm giác an toàn. Quá khứ dù huy hoàng đến mấy thì cũng chỉ là quá khứ, vả lại hiện tại cũng chẳng có gì gọi là thành tựu, không đáng để nhắc đến và mình vẫn muốn tạo nên tương lai. Rất lâu rồi mình cũng không đứng trên sân khấu, mình cũng chưa nghĩ kĩ bản thân sau này muốn theo đi con đường nào. Nhưng mà bây giờ đã có thầy Lê và các Măng khiến mình có chút ý niệm riêng. Nếu mà có một ngày mình đang hăng say viết mà bỗng dưng biến mất thì chắc là bị " ám sát" rồi nha, mọi người hiểu rồi đó.

Hoan nghênh các bạn đến chia sẻ ý kiến, tư tưởng, còn có thể cùng nhau suy nghĩ, cảm ơn mọi người.
#Saukhitrungsinhtoilaihot
__________
Trans: Măng Mê Trai
Beta: Đồng Niêm
Pic cre:  @CHIYOOOO - Des: Miên Miên
TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ TRƯỚC KHI ĐĂNG.
BẢN TRANS THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA LELUSHVN, CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro