CHƯƠNG 15: Diễm phúc này cho bạn, bạn muốn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 15: May mắn này tặng free bạn có muốn không?

Lelush thất thần suy nghĩ về sự đời suốt cả một ngày.
Dù sao thì bao công chăm măng như vậy lại sụp đổ trong chốc lát, nhất thời anh không thể load được thông tin rằng mình đã hot.

Hết một ngày cố gắng vì ước mơ của người khác, Lelush bơ phờ xuống tầng.

Hôm nay lúc luyện tập, Lelush tự động bơ đi những ánh nhìn soi xét như tia X-quang, quét từ trên xuống dưới chẳng khác nào như đang quét mã QR, anh tỏ vẻ cái gì tôi cũng không biết. Dù sao thì chính cả anh cũng không hiểu vì sao mình lại hot như thế.

Nhưng anh không ngờ rằng, lại có người nghĩ anh không biết tiếng Trung, ngang nhiên bàn tán trước mặt anh.

Lúc ăn cơm cũng vậy, thế mà vẫn có người đến chúc mừng anh, làm như anh không nhìn ra người đó có thật lòng hay không ấy. Lạy người, tuy tôi là người ngoại quốc nhưng đừng sỉ nhục IQ của nhau như thế có được không!

Có vài người thực sự biết anh muốn về nhà, lại ngồi cười trên nỗi đau của người khác, mấy tên nhóc không rõ sự tình thì vui vẻ thay anh, vài tên thì góp vui, mà số còn lại không hâm mộ thì cũng ghen tị với độ hot của anh, cảm thấy anh là hòn đá chắn đường của bọn họ.

Lòng thầy Lê đầy phiền muộn. Anh cũng chẳng muốn hot như vậy, mấy người này thích thì anh tặng luôn, việc gì phải thêm dầu vào lửa?

Bọn họ càng nói càng quá đà, cho đến khi có người phấn khích khen anh: "Thầy Lê may mắn dã man ấy!", Lelush mới không nhịn được nữa, cười lạnh:

"Muốn hả? Tôi tặng cậu đấy, lấy hay không?"
.
Lelush thất thần xuống tầng, không cẩn thận bước hụt chân, chờ lúc anh phản ứng lại thì cả người đã sắp ngã rồi.

May mắn thay, một bàn tay ở phía sau kịp thời bắt lấy tay anh, dùng sức kéo cả người anh lại.

"Thank you." Lelush quay lại, thì ra là tên nhóc ngốc có gương mặt đẹp trai kia.

"Không sao, anh không sao chứ."

Lelush cảm thấy mình nên nói gì đó, những rối não quá, trong đầu trống rỗng.

Anh chỉ có thể lắc đầu.

Nhóc đẹp trai tiến lên xuống cầu thang trước, xoay người nói với anh:

"Chúng ta đi thôi."

"Ừ."

Lelush đuổi kịp cậu ta, đi cùng.

Không hiểu vì sao, chỉ có vài giây ngắn ngủi đi chung này, lại khiến mọi sự phiền não vừa nãy của anh biến mất không ít, bây giờ chỉ thấy thật bình yên.

Quả nhiên, chỉ có đi dạo mới là phương thức thả lỏng tốt nhất.

Ánh trăng tròn và rạng, vừa nhìn đã thấy đẹp, giống như có thể hiểu thấu lòng người, xóa đi mọi tạp niệm.

Người phía trước đang đi bỗng dưng dừng lại, nhìn về ánh trăng nơi xa, nói:

"Tôi biết... anh không muốn hot, vì anh không muốn thành đoàn, anh chỉ muốn về nhà."

Lelush dừng chân, chậm rãi ngẩng đầu.

"Là anh trai cùng tổ nói cho tôi biết. Thật ra, ai cũng thích anh, bọn họ không phải cố ý chọc giận anh, bọn họ chỉ là không hiểu được mong muốn thật sự của anh."

Anh ta nhìn Lelush chân thành nói.

"Ừ, tôi biết."

Cảm thấy rằng nói vậy hơi giả trân, Lelush lại thêm một câu nữa:

"Không phải là tôi không vui, chỉ là quá mệt. Việc này... bất ngờ quá."

Lelush sao lại không biết bọn họ không có ác ý, vấn đề nằm ở chính bản thân anh.

Nhóc đẹp trai không biết từ đâu lấy ra được một tờ giấy, mỉm cười đưa cho anh.

Cái gì đây?

Anh cầm lấy.

Chỉ thấy nhóc đẹp trai dúi tờ giấy vào tay anh, sau đó chạy biến đi mất.

????? Thần thần bí bí thế để làm gì?

Lelush ngờ vực mở tờ giấy ra.

Một lúc sau, anh nở nụ cười.

Từ khi trùng sinh tới đây, đây là lần đầu tiên anh thấy thoải mái từ thế xác đến tinh thần như thế.

Trăng sáng treo trên cao, gió mát nhẹ lay, mơ hồ có thể ngửi thấy hương hoa thơm ngào ngạt, trên trời lấp lánh những ngôi sao sáng chói.

Những ngôi sao ấy nhấp nháy liên hồi, nếu đọc ra được, dường như chúng đang lặp đi lặp lại một câu:

"YOU ARE NOT ALONE".
.
Từ khi chia xa chiếc điện thoại yêu mến, Lelush như người thành phố lưu lạc đảo hoang, không có nổi niềm vui.

Vậy nên, Lelush thông minh hơn học sinh lớp 5, nhờ bạn của anh mua hộ cái máy MP3, như vậy lúc chán thì có thể nghe vài bài hát.

Nhưng không ngờ rằng pin của chiếc MP3 này lại có thể yếu đến như thế.

Người ta là "Nạp năm phút dùng hai giờ", anh thì là "Nghe một giờ nạp hai tiếng"?

Mỗi lần anh chỉ nghe được một lúc, sau đấy lại phải chạy về ký túc xá sạc pin, sau đó lại cầm đi nghe, một lúc lại hết pin, rồi lại chạy về sạc rồi lại mang đi nghe tiếp, cứ thế lặp đi lặp lại....

Những thực tập sinh khác ở phòng nghỉ cứ thấy Lelush chăm chỉ như con thoi chạy qua chạy lại giữa phòng tập và ký túc xá, tất cả đều kinh ngạc trước "nghị lực vượt khó" của anh.

Nghe nhạc thôi mà đến mức như vậy sao? Là bọn em xem thường anh rồi, thì ra cây lúa già như anh lại có sức sống như thế.

Ôi, không hiểu sao, đây là đam mê!

Lelush lạnh nhạt dựa vào sofa, nghe đơn ca của Eboy.
Nghe đi nghe lại mấy bài 《White tee》, Yeah i'll still be here in 2021, giống như uống một ly litchi martini, anh cảm thấy bao nhiêu buồn phiền đã được gió cuốn đi hết.

Lelush cảm thấy giây phút này, anh như là đại diện cho thế hệ genZ, vừa lười vừa phế mới là trend bây giờ.

Thực ra thì anh có thể tự tìm niềm vui cho mình chứng tỏ anh đã tốt hơn rất nhiều rồi, chỉ mong rằng tiếp theo đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa.
Tuy vậy, cứ nhớ lại những gì hôm qua thấy, anh không nhịn được lại cười ngây ngô.

#Saukhitrungsinhtoilaihot
__________
Trans: Licht
Beta: Đồng Niêm
Pic cre: 黄斑米米
TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ TRƯỚC KHI ĐĂNG.
BẢN TRANS THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA LELUSHVN, CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro