CHƯƠNG 2: Giật mình tỉnh giấc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: Giật mình tỉnh giấc.

Vệ Tuấn Hạo không nhớ đây là lần thứ mấy mình mơ thấy giấc mơ này.

Đoạn cuối trong những giấc mơ luôn là cảnh anh bước hụt bậc thang rồi ngã xuống, mỗi lần như vậy anh lại hốt hoảng tỉnh dậy. Cái kết cục này tựa như việc anh bị đẩy xuống dưới đáy xã hội.

Anh không muốn ngủ nữa nên ngồi dậy bật TV, để tiếng ồn ào vang lên lấp đầy căn phòng trống vắng này.

Lại một kì tuyển tú sắp đến. Anh nhìn những thực tập sinh tràn đầy sức sống, hết mình biểu diễn trên sân khấu qua màn ảnh nhỏ mà nội tâm tĩnh lặng chẳng chút gợn sóng.

Thậm chí anh còn không nhớ mình đã debut từ lúc nào, rõ ràng chỉ mới đây thôi mà ngỡ như là đã qua một kiếp người.

Lúc này chương trình đang công bố xếp hạng, một thực tập sinh bật khóc trước ống kính gửi lời cảm ơn đến fan của mình: "Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua, chính nhờ sự ủng hộ ấy mới khiến tôi có thể đặt chân được đến tận đây, tôi nhất định sẽ nỗ lực không ngừng để không phụ tình yêu của các bạn dành cho tôi. "

Tình yêu à?!

Đó chỉ là thời hoàng kim mặc sức vui vẻ, bảo sao nghe vậy của mọi người mà thôi. Con người dễ bị cuốn theo chiều gió, mà một khi đã quen thì sẽ rất khó có được tư duy độc lập.

Yêu và hận chỉ cách nhau một bước.

Cái thứ gọi là tình yêu cuồng nhiệt này, có thể đưa một người lên tận mây xanh nhưng cũng có thể đạp người đó xuống vũng bùn nhơ nhuốc. Vệ Tuấn Hạo hiểu đạo lí này hơn ai hết.

Anh lấy điện thoại mở phần bình luận lên. Quả nhiên, so với cái show nhàm chán này thì một đống bình luận của các cao thủ bàn phím còn thú vị hơn nhiều.

↪️ ID Cô vợ nhỏ của Tây Trạch Nhĩ: Ba mùa liên tiếp đứng thứ nhất trên sân khấu vương giả Cesare!

↪️ ID Nhất Điểm Thần Tinh 062: Mong công ty Ức Ưu xem xét lại việc phát triển của các nghệ sĩ một cách công bằng, phản đối chuyện bất công với Kì Thần! Các Tinh Thần chúng ta phải cùng nhau hiệp lực!

↪ ID Chi Lan Ngọc Thụ: Chúng tôi ghi nhận Đới Trạch Ngọc toàn năng. Hạng nhất đoạn tầng Đới Trạch Ngọc!

↪ ID Người dùng nặc danh 344846: Vẫn có người không biết số liệu của Lưu Ân Vũ là giả sao?

↪ ID Lưu Ân Vũ Là Ánh Sáng: Có bằng chứng không? Không có thì đừng có ngồi đấy mà nói bậy.

↪ ID Vũ Trụ Ân Tứ 19Ley: Lưu Ân Vũ đường đường chính chính, không nhận úp vung hộ.

↪ ID Một Tuần Có Tám Ngày: Thật cạn lời mà! Không giành được vé vào vòng công diễn, cục cưng Khải Lợi, mẹ không thể đến gặp con rồi huhuhuhu.

↪ ID Vừa thấy Xung Đình, Vân Hồ không vui: Hoàng tử tình ca Xung Đình ' bất diệt '.

↪ ID Lunar_pooljade: Rõ ràng Xung Đình hát nhép trong công diễn 1, mà nhà bên vẫn không biết xấu hổ tự xưng là hoàng tử tình ca à?

↪ ID Nam Nam thích ăn kẹo: Cười chết tôi rồi, từ lúc nào mà trạm công nhận Đới Trạch Ngọc là ACE thế? Tự high với nhau còn được, nói người khác hát nhép thì mình nên đi giải quyết cái đám nói xạo nhà mình trước đi được không?

↪ ID Nhất Điểm Thần Tinh 0612: Mong công ty Ức Ưu xem xét lại việc phát triển của các nghệ sĩ một cách công bằng, phản đối chuyện bất công với Kì Thần! Các Tinh Thần chúng ta phải cùng nhau hiệp lực!

Vệ Tuấn Hạo đầu đầy vạch đen chuẩn bị thoát ra, trong lòng thầm đoán những người này có khi còn chưa lên cấp 2.

Đột nhiên có dòng bình luận hiện lên.

↪ ID Nghiên Nghiên 17: Chỉ có tôi thấy Nhậm Thư rất giống Vệ Tuấn Hạo lúc mới debut sao?

Bình luận này như một quả bom, lập tức kéo theo một loạt những câu trả lời.

↪ ID Teaparty: Mình bạn mới thấy thế thôi, đừng có lôi Nhậm Thư nhà này vào, Vệ Tuấn Hạo không xứng!

↪ ID Không Nghĩ Được Tên Thì Dẹp Đi : Đừng nhắc đến nữa được không, cạn lời luôn rồi, tôi còn từng là fan của người như thế đấy!

↪ ID Trương Diêu Không Uống Koko: Hahahahaha chị đúng là một con sói, fan Nhậm Thư sẽ làm thịt chị đó!

↪ ID Cậu Rất Giỏi Sao: Trước lúc xảy ra chuyện anh ta còn nói muốn về nhà nghỉ ngơi, giờ thì đúng là được về nhà luôn rồi hahaha.

↪ ID Không Đu Show Tuyển Tú Nữa: Lầu trên ơi, nói gì mà đúng ý tôi thế!

↪ ID Cậu Rất Giỏi Sao: Sợ quái gì, anh ta mà có fan sao hahahaha.

↪ ID Nhất Điểm Thần Tinh 0612: Mong công ty Ức Ưu xem xét lại việc phát triển của các nghệ sĩ một cách công bằng, phản đối chuyện bất công với Kì Thần! Các Tinh Thần chúng ta phải cùng nhau hiệp lực!

↪ ID Dư An Bảo Bối Xông Lên Nào: Tôi cũng từng là Vệ Tinh đây, nhưng sau đó quyết thoát fan luôn, nhân phẩm quá tệ!

↪ ID Cục Thủy Lợi Sửa Đường: Nói thật nha, Nhậm Thư không đẹp bằng ổng.

Không ngờ thời gian qua lâu vậy rồi mà anh vẫn là chủ đề để cho người ta bàn tán sôi nổi như vậy. Vệ Tuấn Hạo tắt TV đi, quyết định ra ngoài đi dạo.

Anh đi tới bờ sông, chống tay vào lan can trông ra phía bờ xa xa bên kia. Sau khi nổi tiếng thì anh vẫn luôn hoài niệm khoảng thời gian thoải mái trước khi debut, ao ước có một ngày không phải làm gì hết, thế nhưng lượng công việc chất thành đống làm anh không có cơ hội đấy. Bây giờ được như ước nguyện rồi, Vệ Tuấn Hạo lại thấy có chút mơ hồ về bản thân mình. Anh là ai? Sau này nên làm gì?

Hình như mục tiêu trước giờ luôn là debut, trở thành idol, trở thành một người hoàn mỹ khiến người khác phải sùng bái ngưỡng mộ. Thế nhưng như thế có thật sự vui vẻ không?

Trước đây khi chìm trong danh lợi, anh còn có thể tự lừa mình dối mình, nhưng giờ đây khi sự thật được phơi bày thì anh cảm thấy mình như bị ai đâm vậy, máu cứ rơi không ngừng. Anh không thích cuộc sống như vậy, giống như một con rối để mặc cho người ta điều khiển, như một con robot chỉ biết làm việc, không có quyền quyết định, không có dự định trong tương lai.

Cuộc sống nhàm chán đến tột cùng, nói chính ra còn chán hơn cả show tuyển tú vừa xem ban nãy.

Nếu được làm lại thì thật tốt.

Trong đầu anh đột nhiên bật ra ý nghĩ này, cả bản thân anh còn thấy điều này thật nực cười. Trừ khi trở lại thời điểm anh chưa debut, nhưng trên đời này làm gì có ai được làm lại cuộc đời, cho dù được làm lại một lần chăng nữa, anh có thể làm gì đây?

Anh lắc đầu, chuẩn bị về phòng.

"Tiểu tổ tông à, chạy chậm thôi con."

Một bóng dáng nhỏ bé chạy vụt qua người anh, Vệ Tuấn Hạo còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy một tiếng "Ùm", trong nháy mắt đã chẳng thấy đâu.

Có người rơi xuống nước rồi!

Phía sau truyền đến tiếng hét xé ruột xé gan, xem ra là bà của đứa bé. Vệ Tuấn Hạo không nghĩ nhiều lập tức cởi giày lao xuống nước cứu người. Nước sông chảy rất xiết, cậu bé kia rất nhanh bị cơn sóng cuốn ra xa, Vệ Tuấn Hạo ra sức bơi qua với tay bắt lấy rồi ôm cậu bé vào trong lòng rồi bơi về phía bờ. Tiếng kêu của người bà đã thu hút được sự chú ý của những người xung quanh, có người thì gọi 120, có người thì chạy đi tìm gậy cứu người.

Còn Vệ Tuấn Hạo thì liều mạng bơi tiếp, nước sông càng ngày càng xiết mà cậu bé kia lại ra sức giãy giụa như đang thách thức sức chịu đựng của anh. Anh mệt lả người đi nhưng không dám lơ là dù chỉ một giây, giờ phút này mà lơ là một chút thì chẳng khác nào muốn chết.

Mình không phải sẽ chết ở đây theo cách này chứ?
Cuộc đời của anh cứ như vậy kết thúc sao?

Thưở ban đầu đứng trên đỉnh vinh quang mà giờ lại phải nhận kết cục thảm hại thế này ư?

Vệ Tuấn Hạo đột nhiên cảm thấy không cam lòng.
Sự việc sao có thể như vậy được, sao anh có thể chết được chứ?

Như có một nguồn sức mạnh vô hình Vệ Tuấn Hạo nghiến chặt răng nhanh chóng bơi vào bờ. Giờ phút này đây anh không còn nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì nữa, anh chỉ biết dùng toàn bộ sức lực của mình để đưa cậu bé kia vào bờ mà thôi. Tiếp đó, ý thức của anh cũng dần mất đi.

#Saukhitrungsinhtoilaihot
__________
Trans: Măng Thánh Thiện + Licht
Beta: Radiata Lycoris
Pic cre: Yan Chen
TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ TRƯỚC KHI ĐĂNG.
BẢN TRANS THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA LELUSHVN, CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro