CHƯƠNG 20: IDOL HÀNG TOP MUỐN CHẠY TRỐN RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 20: IDOL HÀNG TOP MUỐN CHẠY TRỐN RỒI

Thầy Lê giữ vững nụ cười đứng trên sân
khấu, đồng đội ở bên cạnh làm trò khiến cho anh thấy thoải mái vui vẻ. Nhưng, những giây phút hạnh phúc thường ngắn ngủi biết bao. Khi anh lấy lại tinh thần thì toàn bộ mọi người đều đang tập trung nhìn về phía anh.

Vậy mà lại bắt anh phải nói giống đồng đội
của mình... Mấy lời thốt ra khiến người ta xấu hổ như thế này khiến thầy Lê thực sự rất muốn tỏ vẻ mình không hiểu tiếng Trung gì hết ấy, nhưng mà bây giờ... mọi ánh mắt đều đang tập trung ở người anh.

Lelush kìm nén đôi chân đang muốn một
nhát chạy khỏi sân khấu lại, anh khua tay cự tuyệt, không ngừng lùi về phía sau, ấy thế mà mấy đồng đội (Măng) của anh còn không ngừng đổ thêm dầu vào lửa:

"Thầy Lê, để về nhà, để về nhà đó!"

Được rồi, vì về nhà, em nguyện làm mọi thứ.
Thầy Lê làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, vừa chần chừ vừa kháng cự, khó khăn nói:

"Có một cây kiếm sắc nho nhỏ....."

"Aaaaaaaaa!"

"Aaaaaa Lelush aaaaaaa!"

"Vệ Tuấn Hạo aaaaaaa đẹp trai quá aaaaaa."
.......

Bộ dưới sân khấu đang có hàng vạn tiếng hét vang lên sao?
Lelush không ngờ tới rằng, rõ ràng mình không cảm xúc thốt ra câu ấy, thế mà lại khiến mọi người điên cuồng như thế. Nếu như vì thế mà ngày càng có nhiều người thích anh, thế thì làm sao bây giờ?
Vậy thì mấy câu tiếp theo có chết cũng không nói.

Có thể đây là hào quang idol chăng. Anh chỉ cần im lặng đứng yên một chỗ, cũng có thể tạo ra loại mị lực khiến người ta không thể nào hiểu được.

"Thầy Lê nói tiếp nói tiếp đi!"

"Đúng thế nhanh nhanh, tiếp tục."

Mọi người kích động thúc giục.

Hờ, cuối cùng bọn họ ai cũng hi vọng nhìn thấy anh xấu hổ. Nhưng, Lelush sẽ không dễ dàng thay đổi bản thân đâu.

Các huấn luyện viên và mọi người ai cũng nghĩ rằng anh sẽ đồng ý, nhưng không ngờ rằng Lelush lại kiên quyết từ chối.

"Xin lỗi, cái này không phải phong cách của tôi."

Anh giống như là Tống Vinh Tử, được tán thưởng mà không coi đó là khích lệ, bị lên án cũng không vì điều đó mà chán nản, anh có thể phân biệt được giữa bản chất bên trong và ngoại vật bên ngoài, ranh giới giữa vinh quang và ô nhục. Chỉ cần đã quyết định thì sẽ tuân thủ nguyên tắc của mình đến cùng.
Anh không biết rằng, bởi vì ý chí này của anh mới khiến có càng ngày càng nhiều người bị anh hấp dẫn.

Sáng sớm, vài thực tập sinh vừa nói vừa
cười đẩy cửa phòng ký túc xá của Lelush ra.

"Thầy Lê, dậy nhanh đi!"

"Thầy Lê, tôi có quà cho anh này!"

"Lelush! Wake up!"

Ồn quá, ồn như đám Măng ở trong giấc mơ luôn ấy.

"Hửm..."

Lelush nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra. Mấy tên này đùa cái gì thế không biết, không để yên cho anh ngủ gì hết. Tiết học hôm qua Lelush bị thầy vũ đạo ép luyện uốn lưng, nên bây giờ thắt lưng vẫn còn đau âm ỉ.

Thấy anh tỉnh, một đồng đội bước lên trước.

"Thầy Lê, hôm nay có một tin vui và một tin buồn, anh muốn nghe tin nào trước?"

"Tôi không muốn nghe."

"Aiya, thầy Lê chọn một cái đi! Bọn tôi sao mà có thể hại cậu được chứ."

Trên mặt cậu nhóc dễ thương nở ra một nụ cười không mấy lương thiện rõ rành rành, làm bại lộ ý đồ của mấy người còn lại nhưng thầy Lê để tay che khuất tầm mắt, vậy nên không thấy được nụ cười ấy.

"Yeah. Maybe you can go home!"

Hả? Được về nhà á hả?

Le - mơ mơ màng màng - lush lập tức ngồi bật dậy.

"Tôi chọn tin vui."

"Được. Tin vui chính là.... anh hình như vẫn lọt vào vòng trong." Đồng đội vui vẻ nhìn anh.

????

Anh chọn là tin tốt mà đúng không? Lelush tức giận nằm phịch xuống giường. Đáng ghét,vì nằm xuống giường nên chiếc giường này lại khiến thắt lưng của anh ngày càng đau nhức. Nhìn nhãn hiệu giường, thế mà lại là nhãn hiệu mà ngày xưa anh làm phát ngôn? Nếu bị loại, anh chắc chắn phải đổi một thương hiệu tốt hơn.

Hả khoan, tại sao anh lại muốn đổi cơ chứ???

Đồng đội đầu măng nhìn anh ngạc nhiên, nhịn không được cười thật to:

"Ha ha, đúng thế, tin này đối với anh có lẽ không phải tin vui, nhưng đối với bọn tôi thì đúng là tin vui ha ha ha!"

Anh ta càng cười anh càng mệt, có tin vui nào mà như thế không? Đúng là không hổ danh đầu măng*.

Khoan đã, nếu tin vui này đối với anh là không vui, thế tin buồn không phải là....

"Thế tin buồn thì sao?"

Ngàn lần đừng nói cho anh biết là tổ tiết mục cho bọn anh thêm tiết học à nha!

"Thầy Lê không tồi, biết cách hỏi lại rồi."

Nhóc lảm nhảm cuối cùng không nhịn nổi:

"Okay Lelush, let me tell you, we made a map together!"

Anh ta vừa nói xong, đồng đội đầu măng lấy ra từ lồng ngực một tờ giấy, cố tình để nó ẩn ẩn hiện hiện trước mặt Lelush.

"Surprise!!!"

Lelush nhận lấy, mở ra, khoảnh khắc ánh mắt anh nhìn thấy dòng chữ "Sổ tay hướng dẫn chạy trốn" kia, đôi mắt anh tràn ngập ánh sáng!
Đúng, chính là ánh sáng của khát vọng tự do.

Đây là một tờ bản đồ tả thực vô cùng tỉ mỉ, ở bên trên không chỉ có lộ trình chạy trốn tỉ mỉ của bọn họ, mà còn ghi chú rất nhiều thứ khác. Ví dụ như:

1. Khi chạy trốn phải chú ý biểu cảm, đừng để người khác liếc mắt một cái là biết anh muốn làm cái gì.

...
3. Ngày quay hình không thể chạy trốn, nhất định sẽ bị các nhân viên khác ẩn núp xung quanh phát hiện.

4. Có thể nhân cơ hội trong giờ dùng cơm của staff từ cửa nhỏ trốn ra ngoài.

....
7. Khoảng 1 giờ chiều cửa sau bị đóng sẽ được mở, nắm chắc cơ hội này.
...
Quanh mắt Lelush ẩn ẩn những giọt nước mắt cảm động, anh âm thầm hạ quyết tâm, sau khi ra ngoài nhất định phải cùng ba người anh em này đi bộ xuyên lục địa.

Anh chắp tay thành quyền:

"Đa tạ!"

Thầy Lê bò xuống giường chia sẻ cho bọn họ thanh chocolate và cốc cafe, coi như để cảm ơn.

Lelush cẩn thận quan sát vài ngày, cuối cùng cũng có được một cơ hội tốt.

Hôm nay anh không có tiết, có thể nghỉ ngơi, staff cũng không ra ngoài, mọi người tương đối thả lỏng cảnh giác với anh.

Ăn cơm xong, anh lấy cớ đi toilet, không cùng đồng đội về ký túc xá.
Ở sau bức tường, Lelush mở tấm bản đồ kia ra xem lại một lần nữa. Mấy ngày nay anh hay đi xung quanh trong lúc không có việc, thực ra là cố ý làm như vô tình thám thính tình hình. Cho dù có bị staff tịch thu mất, thì anh vẫn có thể dựa vào trí nhớ của mình, nhớ lại lộ trình trong "Sổ tay hướng dẫn chạy trốn" mà nghiên cứu ra con đường tối ưu nhất.

Anh hít một hơi thật sâu, có thể về nhà hay không thì xem sáng nay!

Thầy Lê cầm bản đồ đi ra ngoài, giả vờ đi vòng quanh một phen xem có ai không. Sau khi xác nhận là không có người, anh mới đi theo con đường mà mình đã vạch ra trong đầu.

Hôm nay lúc staff thay ca, Lelush chuẩn bị giả trang thành staff đi ra khỏi cửa. Cứ như thế thần không biết, quỷ không hay chờ đến lúc tối khi bọn họ phát hiện ra, thì chắc chắn anh đã lên máy bay rồi.

Hừ, xem lúc đấy ai bắt ép được anh.

Anh bảo vệ hình như không chú ý đến anh, Lelush cúi đầu nhanh chóng đi qua.

"Chờ một chút." Tự dưng anh bảo vệ ngẩng đầu nhìn thấy anh:"Cậu không phải là cái gì mà Lush... Lelush?"

"Không phải tôi."

Buồn cười, Lelush của anh ta và Lelush này không có quan hệ.

"Dù sao thì tôi cũng biết mặt cậu, đạo diễn còn cố ý dặn tuyệt đối không cho cậu ra khỏi cửa."

"Ồ, tôi chỉ đến đây đi dạo chút thôi."

Lelush phong độ quay người. Xem ra đường này không đi được, đành phải chọn đường khác thôi.
Sau bao nhiêu khó khăn vất vả, anh cuối cùng đi đến cửa thủy tinh nhỏ kia. Nhưng không ngờ rằng, hôm nay mặc dù ở cửa thủy tinh không có người canh gác, nhưng mà cửa lại bị khóa, anh thử vài lần cũng không thể nào mở ra, nên kế hoạch B đành phải thất bại.

Nhưng mà không sao, anh còn có kế hoạch C.
Anh lên tầng hai, lén lút đi qua biết bao hành lang và sảnh lớn, tầng hai không bao giờ bật đèn, điều này khiến cho anh dễ dàng trốn đi hơn một chút.

Lelush đứng trước cửa sắt, cánh cửa này đi xuống tầng dưới, anh có thể nương theo nó mà đi xuống, đúng là phải cảm ơn tấm bản đồ nhỏ của bọn họ, giúp anh biết được nơi tốt như thế này.

Dựa theo chú ý thứ bảy của "Sổ tay hướng dẫn chạy trốn", lúc này cửa đang mở. Bây giờ không té lẹ, thì đợi đến khi nào? Lelush cười mỉm, vững vàng tiến về phía trước.

#Saukhitrungsinhtoilaihot
__________
Trans: Licht
Beta: Đồng Niêm
Pic: DemonRuleTheWorld
TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ TRƯỚC KHI ĐĂNG.
BẢN TRANS THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA LELUSHVN, CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro