CHƯƠNG 22: KHẮP THIÊN HẠ ĐỀU LÀ MĂNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 22: KHẮP THIÊN HẠ ĐỀU LÀ MĂNG
Sáng sớm, đạo diễn lại bắt đầu nói lải nhải không dứt:

"Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến một điều bất ngờ dành cho các bạn, tôi tin chắc là mọi người cũng đã sớm nghe phong thanh về chuyện này. Như vậy còn chờ gì nữa, chúng ta cùng nhau nghênh đón khoảnh khắc làm phấn chấn lòng người nào!"

Ở trong lòng các thực tập sinh thì lại nghĩ là cái mà đạo diễn kêu phấn chấn lòng người gì đó ai mà tin cho được chứ, rõ ràng là bắt đầu khoảnh khắc muốn tra tấn lòng người thì có. Mỗi lần đều ước gì khi nói một chữ có thể bẻ ra làm hai để nói, tốt nhất là có thể chen vào giữa một đoạn quảng cáo.

"Kế tiếp tôi sẽ công bố vị khách quý bí ẩn của ngày hôm nay!"

Vừa nói dứt câu, những thực tập sinh dưới đài đã bắt đầu sôi trào. Bọn họ ai ai cũng cảm thấy chán muốn chớt khi ở trên hòn đảo hẻo lánh này quá lâu rồi, có một số người đã sớm lén thăm dò thông qua các nguồn tin tức ngầm thì nghe được chuyện sẽ có khách quý tới, thế nhưng cũng không chắc chắn lắm. Không nghĩ tới cái hòn đảo tồi tàn này thế mà cũng có người chịu tới!

Ở chung với đám đàn ông quá lâu rồi, nên bọn họ đều thấy ghét bỏ lẫn nhau, nếu khách quý tới là nữ thì còn gì bằng...

"Im lặng một chút, tôi biết là mọi người rất hưng phấn, nhưng cũng tém tém lại chút đi, đợi lát nữa khách quý tới thì cả đám đừng có mà hú hét nhảy nhót khắp nơi làm giống như đang biểu diễn nhân loại phản tổ như vậy."

Lelush giật giật khóe miệng, miêu tả kiểu này chuẩn đấy. Anh nhớ tới lần kia chỉ là nghe huấn luyện viên nam giả giọng loli thôi mà cái đám nhóc này làm như là ngày hội Hoa Quả Sơn không bằng, nhớ tới thôi mà anh đã không nhịn được muốn che mặt giả bộ không nhìn thấy gì hết rồi.

"Thầy Lê, thầy có nghĩ chút nữa tới sẽ là nữ khách quý không?"

Lelush lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không rõ lắm.

"Tôi đoán sẽ là mỹ nữ!"

"Anh mày thì đoán là soái ca!"

"Ha ha ha ha nói không chừng là cả hai đó!"

Lelush yên lặng di chuyển bước chân một chút, anh không quan tâm lát nữa người tới là ai, chỉ hy vọng ngay bây giờ có thể rời xa đám đông ồn ào này một chút. Nếu không, lỗ tai của anh sẽ hết hạn sử dụng cho mà coi.

Có cậu nhóc chen lại gần anh, mấy ngày nay bọn họ đều nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lelush, trái tim nhỏ không nhịn được run lên. Ai cũng sợ làm ra chuyện gì khiến thầy tức giận, lúc đó hậu quả bọn họ gánh vác không nổi.

"Thầy Lê thầy đừng giận tụi em nha, rất nhanh thôi là đến ngày tuyên bố xếp hạng rồi, đến lúc đó thầy nhất định có thể về nhà!"

Đúng rồi! Lelush suýt chút nữa đã quên luôn chuyện này, hồi công diễn đợt hai biểu hiện của anh chỉ thường thường, qua một đoạn thời gian, chắc là nhiệt độ của các Măng cũng giảm gần hết cho coi, vậy thì sẽ không có ai vote cho anh nữa, xem ra anh chỉ cần yên tâm ngồi chơi xơi nước hai ngày là có thể chuẩn bị về nhà.

Cuối cùng gương mặt Lelush cũng có chút ánh sáng, nhìn tất cả mọi người ở đây bỗng nhiên anh cảm thấy mọi người cũng không ầm ĩ gì cho lắm.

Theo đạo diễn đếm ngược, cửa lớn bắt đầu mở ra, một người từ từ đi đến, trường quay tức khắc sôi trào!

"Woa a a a a a a!"

"OMG!"

"Ô ô!"

"Ấu âuuuu oiooooo!"

Được rồi, là anh đã xem thường mọi người, cái này sao có thể là đại hội Hoa Quả Sơn cho được, đây rõ ràng là vườn bách thú mà.

Dù là tố chất tâm lý mạnh tới cỡ nào nhưng khi nhìn thấy màn chào đón nồng nhiệt cỡ này cũng phải bị dọa tới hoảng sợ, nhưng thực nhanh cô ấy đã điều chỉnh tốt biểu cảm, mỉm cười mở miệng:

"Chào mọi người, tôi là diễn viên Tôn Châu, mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

Mọi người lập tức đáp lại bằng tiếng cổ vũ hoan hô vô cùng nhiệt tình, suýt nữa muốn lật cả nóc nhà.

Lelush đang ngẩn người thì cảm nhận được một ánh nhìn, khi anh nhìn lại thì giật hết cả mình!

Đây còn không phải là người đã nhìn thấy anh chạy trốn hôm trước sao? Cô ấy vậy mà là khách quý! Cô ấy chắc sẽ không đem chuyện lần trước nhìn thấy anh chạy trốn nói ra cho mọi người biết đâu nhỉ?

Lelush cảm thấy vô cùng chán nản.

"Được rồi, hoạt động tiếp theo xin mời khách quý của chúng ta hãy lựa chọn một học viên làm cộng sự cho mình đi."

"Ừmm...... Tôi chọn cậu ấy."

Thầy Lê đứng hình, bởi vì ngón tay của cô ấy đang chỉ về hướng anh! Đang lúc anh đang chân tay luống cuống không biết nên phản ứng như thế nào, mà những người bên cạnh ai ai cũng ồn ào thì lại nghe thấy một câu:

"Tôi chọn học viên mặc áo ngắn tay màu xanh."

Lelush cúi đầu thì thấy mình đang mặc áo màu trắng, còn may trời còn thương anh. Anh ngây người đứng ở nơi đó, hi vọng buổi ghi hình này sớm kết thúc, nhanh chóng thả anh trở về ký túc xá.

Dày vò mấy chục phút rốt cuộc cũng xong, anh vừa nghe được chữ kết thúc thì lập tức xoay người đi ngay, không nghĩ tới cũng không thoát khỏi số phận bị đạo diễn gọi lại.

"Lelush, cậu lại đây một chút."

Tìm anh làm gì? Chẳng lẽ là bọn họ phát hiện ra chuyện anh chạy trốn? Thảo nào, vừa mới thấy cái cô khách quý kia ở cùng đạo diễn nói chuyện phiếm, hay là cổ mách lẻo? Lelush đem nguyên bụng toàn câu hỏi đi qua đó. Đạo diễn im lặng nhìn anh nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng hỏi han anh với biểu cảm vô cùng phức tạp:

"Trong khoảng thời gian này, chúng tôi đã sơ sót khi không quan tâm đến cảm nhận của cậu, tôi cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm, luôn làm khó cho cậu rồi. Tôi đã nghĩ lại ..."

Đây là chịu thả anh về nhà? Lelush nhìn đạo diễn tràn đầy mong đợi.

"Như vậy đi, sau này không phải những phần chương trình bắt buộc phải ghi hình thì cậu liền không cần tới, cứ ở ký túc xá nghỉ ngơi."

Đối mặt đạo diễn đột nhiên đổi tính, thầy Lê nghệch mặt ra, anh không tin lương tâm của chương trình đột nhiên trổi dậy đâu, bọn họ toàn hướng về phía nhiệt độ thôi.

Vậy thì đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, sẽ làm đạo diễn đưa ra quyết định này?

"Mấy ngày nữa khi công bố xếp hạng cậu lại đi tham dự ghi hình là được."

"Ok."

Đồng ý với đạo diễn xong anh nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Nhưng đây đối với anh lại là một chuyện tốt, vậy nên bây giờ anh cũng không thèm nghĩ nhiều về nó.

Trở lại ký túc xá cùng mọi người chia sẻ tin vui này, bọn họ lại bàn tán xôn xao.

"Cái gì? Có phải hay không là anh đã đắc tội đạo diễn nên ông ấy mới không cho anh đi?"

"Hả? Đối thầy Lê mà nói thì bắt thầy đi ghi hình mới là trừng phạt đó!"

"Nó đó, nó đó!"

"No! Why?"

"Có phải hay không bọn họ xem camera phát hiện chuyện anh chạy trốn......?"

"Không biết nữa." Lelush gãi gãi mặt chỉ biết trả lời mỗi câu này cho tất cả câu hỏi của bọn họ. Bản thân anh cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà đồng đội nói vậy anh cảm thấy ai cũng có lý, có lẽ là đạo diễn sợ buộc anh chặt quá càng làm anh tìm cách chạy trốn đi nữa.

Khoan đã, nói tới chạy trốn anh mới nhớ lần trước anh hoảng quá đem luôn ổ khóa mang về đây! Anh vừa lật ngăn tủ, ổ khóa kia quả nhiên còn nằm yên ở bên trong, rồi xong!! Anh quên trả về chỗ cũ rồi!

Anh không chắc liệu họ có phát hiện chuyện này hay không, liệu họ có xem lại camera tìm người trộm khóa không nữa, nhưng giờ anh cũng không thể quan tâm nhiều tới vậy được nữa, đành cố gắng hết sức mất bò mới lo làm chuồng.

Việc ưu tiên hàng đầu lúc này là tìm cách để trả lại ổ khóa, hên là mấy ngày nay anh được nghỉ, xem như là có cái cớ để quang minh chính đại hành động một mình.

Vì thế qua ngày hôm sau Lelush giả bộ như đi dạo để đi tới vị trí cũ. Anh nhìn xung quanh, xác định không có ai rồi móc ra ổ khóa, mới vừa đem ổ khóa tròng lên, thì một thanh âm vang lên làm anh sợ tới mức suýt chút nữa chớt ngay tại chỗ.

"Thầy Lê?"

Lelush vừa quay đầu lại, anh thấy muốn xỉu ngang, người tới vậy mà lại là cái người khách quý tên hình như là Tôn gì đó. Cô này cùng với anh có thù oán từ kiếp trước hay sao vậy trời?

Nhìn bộ dạng co quắp của anh, cô nhịn không được mà phá lên cười ra tiếng:

"Thầy Lê đừng lo lắng mà, tôi sẽ không nói cho ai nghe đâu."

Ah, tin được không đây chứ, nhìn biểu cảm vui vẻ trên nỗi đau của người khác của cô gái này rõ mồn một thế kia thì dù có hóa thành tro anh cũng có thể nhận ra được. Nói đi nói lại, cái kiểu tinh thần vui vẻ trên nỗi đau của người khác này vậy mà trông giống hệt chúng Măng nhà anh đó chứ......

Không đúng không đúng, anh mới không có fans đâu, nếu không phải bởi vì mấy người đó anh đã về nhà từ sớm rồi, sao lại có thể nghĩ tới họ cho được .

"Thật ra tôi là fans của thầy đó, ỏ không phải, là Măng mới đúng, há há há."

Tâm trạng hiện tại của Lelush thiệt là hết chỗ nói, anh không thể hiểu nổi là một người trong lòng nghĩ luẩn quẩn tới mức nào mới có thể biến thành Măng cho được?

Cảm nhận được vẻ mặt khó mà tin nổi của anh, cô tiếp tục nói:

"Thật sự có rất nhiều người thích thầy mà, còn có...... một số người mà anh không ngờ tới. Vì vậy, đừng đánh giá thấp khả năng bản thân mình, hãy tận hưởng sự bình yên trong mấy ngày này đi, cố lên!"

Nói xong, đối phương liền vui vẻ mà hát lên "Nhát như chuột cũng muốn thổ lộ rõ ràng" (*) tung tăng rời đi.

(*) Lời bài 爱 YOU READY,爱我READY

Bỏ lại một mình Lelush bơ vơ trong chiều gió lộng.

Cô ấy nói có nhiều người không thể ngờ tới thích anh, rồi gì mà còn nói phải tận hưởng mấy ngày này là có ý gì?  Bộ không biết nói chuyện úp úp mở mở chỉ nói một nửa là thất đức lắm hả???

............

"Sữa chua mà chị muốn nè." Trợ lý thở hổn hển và dọn vài thùng sữa chua vào phòng.
  
"Mau, mau, giúp chị mở ra." Tôn Châu nóng lòng muốn khui hết mấy thùng sữa này.

"Chị hai à chị khui nhiều sữa như vậy là để ngâm mình hay gì?"

Nghe vậy, cô cười tới ngửa tới ngửa lui:

"Ha ha ha ha, cái gì mà tắm cơ chứ, chị đây là lấy mã để vote có được hay không?"

Trợ lý nhìn trên mặt đất mấy hộp sữa sau khi bị gỡ mã vote nằm lăn lóc khắp nơi:

"Vậy mấy hộp sữa chua này làm sao bây giờ."

"Yên tâm, sẽ không lãng phí, không phải còn có đoàn đội của chúng ta hay sao, mỗi ngày cho mọi người uống hai hộp thì rất nhanh sẽ uống xong ấy mà!"

"Chị hai à nhường cho một mình chị uống hết đó!!! Tụi em không có thích uống mấy cái này đâu. Còn nữa, chị đừng có quên là chị còn mua mấy chục thùng còn gửi trên công ty kìa."

Cái này...... thiệt là rắc rối mà, làm thế nào mới có thể không lãng phí đây? Đột nhiên, cô nhìn về phía TV đang chiếu tin tức giúp đỡ người nghèo, bỗng nảy ra một ý tưởng:

"Nếu chị nhớ không lầm thì bên mình có hoạt động chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi phải không?"
  
"Có thì có, nhưng mà là tháng Năm lận."

"Vậy kêu công ty sắp xếp lại vào tháng Ba là được, lần trước nhìn giới thiệu nói đồ ăn của bọn nhỏ nhạt nhẽo, thịt trứng sữa cũng không đủ. Dù sao thì sữa chua này chỉ là xé bao bì cũng sẽ không hư, chị gửi cho tụi nhỏ bổ sung dinh dưỡng, như vậy cũng không tính lãng phí lương thực, một công đôi việc!"

"Ý hay đó, chị của em đúng là thông minh nhất trên đời mà!"

"Còn phải nói nữa, cũng không xem người chị đây thích là ai? Nhưng gần đây còn cần mấy em cố gắng vote hộ chị nữa, đợi khi nào tới công diễn đợt ba chị mời mấy đứa ăn bữa tiệc hoành tráng!"

"Không thành vấn đề! Chuyện này vừa vote vừa có thể làm từ thiện thì cứ để em kêu gọi mọi người cùng nhau hỗ trợ!"

Vậy là trong khi thầy Lê vẫn đang còn trong giấc mơ cố gắng hết sức khuyên các Măng đừng vote cho mình nữa, thì không biết rằng trên vai của anh ngoại trừ khiêng ước mơ của đồng đội, còn có gánh nặng cống hiến vì quốc gia...

#Saukhitrungsinhtoilaihot
__________
Trans: Măng Em
Beta: Đồng Niêm
TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ TRƯỚC KHI ĐĂNG.
BẢN TRANS THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA LELUSHVN, CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro