CHƯƠNG 7: [Jack pot] Giải thưởng đầu tiên chính là tôi(*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7: [Jack pot] Giải thưởng đầu tiên chính là tôi(*)
*Tôi ở đây có nghĩa là chính mình.

Sau bao nhiêu chờ đợi, vòng đầu tiên cuối cùng cũng đến.

Mới sáng sớm Lelush đã dậy gội đầu, sau đó thì xịt gần nửa bình keo xịt tóc lên, anh rất hài lòng với tạo hình không mấy nổi bật nhưng không kém phần nội hàm của mình.

Các fan thường chỉ thích hình ảnh đầy sức sống hoặc là phong cách dịu dàng của anh, chỉ cần anh mặc đồ kín cổng cao tường một cái là khu bình luận sẽ có rất nhiều cmt kêu không hợp, lần sau đừng mặc vậy nữa.

Đến cuối cùng thì người mà bọn họ thích vẫn là "Lelush" do tự họ đắp nặn ra.

Tình yêu như vậy, không thành tâm chút nào.

Bây giờ anh có thể tự do lựa chọn ca khúc yêu thích của mình mà không cần quan tâm đến suy nghĩ của bất kỳ ai.

Coi như đây là gửi lời chào tạm biệt đến sân khấu đi.

Lelush nhẹ nhàng cong môi cười.

.

Chỉ trong chớp mắt, thầy Lelush tắt nắng trong vòng một nốt nhạc.

Ai có thể nói cho anh biết vụ cổ vũ kỳ quái này là gì không? Là do anh già rồi không bắt kịp trend của giới trẻ sao?

Tại sao dù có ra sao thì bọn nhóc này cũng sẽ đứng lên vỗ tay hoan hô vậy? Có người còn cười chảy cả nước mắt, có người thì miệng cười vang nhưng bên trong như một bức tượng không cảm xúc, hoàn toàn không thể khống chế được biểu cảm của mình.

Nhớ lại hồi đó, công ty quản lý khả năng khống chế biểu cảm của anh rất nghiêm, thi thoảng lại có vài nhân viên công tác lén chụp anh ở bất cứ nơi nào có thể, nếu như tấm đó biểu cảm không được đẹp thì phải mời mọi người ăn cơm.

Cuối cùng sau khi bị bắt mời cơm 17 lần, thì Lelush mới đảm bảo rằng biểu cảm của anh sẽ không bao giờ mất khống chế nữa.

Đương nhiên là Lelush bây giờ cũng không cần lo lắng vì chuyện này.

Vì căn bản giờ mặt anh liệt luôn rồi.

.

Lúc mới đầu, Lelush còn phấn khởi xem mấy màn biểu diễn, nhưng rất nhanh thôi Lelush đã trở thành một con robot chỉ biết vỗ tay.

Anh không hiểu sao mấy người bên cạnh anh cứ hưng phấn gào lên như thế, phải chăng đây là khán giả được tổ tiết mục thuê đến? Chẳng lẽ họ không lo bị khàn giọng lát nữa lên hát không nổi luôn à?

Thầy Lelush thu mắt lại, có lẽ được nhìn thấy nhiều người với những năng lực khác nhau thế này khiến họ kích động chăng?

Vòng một đã bắt đầu, Lelush không hiểu mấy cái nút bấm này có tác dụng gì, hình như để vote cho thực tập sinh.

Mà có người vote rồi, vậy vote theo thôi.

Tuy rằng anh không xem biểu diễn, vì trong mắt anh những phần biểu diễn này đều na ná nhau, nhưng thầy Lelush là một người tự biết chừng mực, phải nghĩ đến sự sống còn của show.

Cho nên chỉ cần thực tập sinh nào nhận được sự cổ vũ nhiệt tình, anh đều vote.

Vòng thứ hai nhanh chóng bắt đầu, tiếp tục chống đỡ.

Vòng thứ ba đến, tiếp tục cố gắng.

Vòng thứ n đến, vẫn cố....
.
Lelush cố không nổi nữa rồi.

Là ai đã nghĩ ra vòng thi nhàm chán này vậy?
Tiết mục này khi nào thì mới kết thúc? Tôi mệt lắm rồi!!!

May mà sau ngày hôm nay là có thể về nhà rồi, chứ cứ tiếp tục thế này Lelush cảm thấy mình có thể đến bệnh viện tâm thần làm đứa con thân yêu ở đấy mất.

Cuối cùng thì anh cũng thấy được một trận battle ba người rất có chất riêng, thật không ngờ tổ tưởng như không bắt mắt nhất lại làm người khác ngạc nhiên nhất, chiếm được sự tung hô của mọi người.

Sự tương phản khác biệt này khiến cho người tí nữa thôi thì đã lên cung trăng gặp chị Hằng như Lelush thanh tỉnh một chút.

Thực ra thì anh tỉnh lại vì suy nghĩ của bản thân thì đúng hơn. Vốn Lelush muốn thể hiện tốt một chút trong phần biểu diễn "giải nghệ" này, nhưng mà xem ra "Gạch Pọt" của anh chắc chắn không được phép tốt, thậm chỉ còn phải hát làm sao cho người ta điếc luôn tai mới được.
May mắn là hôm qua anh không quên xem qua [Kế hoạch phòng bạo], phải tuân thủ điều thứ hai, điều thứ ba mới được. Lelush tự thưởng cho mình một trăm điểm.

Lelush nhìn mấy gương mặt trên sân khấu, người cười tít mắt kia không phải là học sinh của anh à? Nghe bọn họ thành thạo dùng tiếng Trung để giới thiệu bản thân, thầy Lelush mừng đến rớt nước mắt.

Những tháng ngày đau khổ này của anh xem ra cũng không phải là không gặt được quả ngọt, vậy nên Lelush cũng như những người khác cùng đứng lên vỗ tay cổ vũ cho họ.

Không biết là đã trải qua bao nhiêu vòng quay của đồng hồ, đến khi giọng của đạo diễn nhắc nhở anh chuẩn bị vang lên trong tai nghe, thì mới làm cho Lelush đang trong trạng thái ngái ngủ tỉnh lại.

Lelush bỏ chân xuống, đứng dậy đi xuống sân khấu, trên đường đi đều có rất nhiều thực tập sinh cổ vũ anh đừng lo lắng, nhưng Lelush chỉ yên lặng gật đầu, không nói một lời.

Cô đơn ngồi ở sảnh chờ, Lelush bỗng cảm thấy hơi mông lung.

Lần đầu tiên anh lên sân khấu biểu diễn là khi nào nhỉ?

Là mười tuổi? Hay mười một tuổi?

Lần đầu tiên anh lên sân khấu đã nhận được những lời tán dương, ai ai cũng bảo anh có phong độ ổn định, biểu diễn tốt, là thiên tài, ngôi sao tương lai. Cho dù anh biết rằng thực lực của bản thân không đủ, nhưng vẫn được nhiều tiền bối yêu thích.

Có vô số cành ô liu chìa ra với anh, anh còn được đóng phim cùng với idol của mình, không những vậy còn có cơ hội được đóng phim phóng sự.

Anh khi ấy, vô cùng tin tưởng rằng, mình sinh ra để dành cho sân khấu, là vì đứng trên sân khấu mà tỏa sáng, vì nó anh nguyện trả giá tất cả.

Vì tham gia thi đấu, mỗi ngày một nắng hai sương thức khuya dậy sớm, cần cù tập luyện như những chú ong chăm chỉ đến tối muộn mới về, ai mang cô đơn đi Lelush mang cô đơn về.
Anh không phải chưa từng hâm mộ những người bạn cùng lứa được tự do tự tại, nhưng anh mặc kệ nề hà, thành công đang ở trong tầm tay, giữa tự do và thành công phải có sự lựa chọn, cái nào nắm cái nào buông.

Chìm đắm trong âm nhạc, đứng dưới ánh đèn sân khấu, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, hàng nghìn người đông nghịt dưới sân khấu, không thể nhìn rõ được cái gì, cả người như cái máy nhảy theo nhạc, thể hiện màn biểu diễn đã tập đi tập lại rất nhiều lần, như đã khắc sâu động tác vào xương tủy.

Nhưng, mỗi khi bạn hoàn thành một tiết mục đặc sắc, cả khán đài kích động đứng dậy, khắp nơi toàn là những âm thanh vỗ tay khen thưởng, sau khi kết thúc màn biểu diễn sẽ có rất nhiều người ủng hộ đến vây quanh khen ngợi, tất cả đều đang chứng minh cho bạn thấy rằng, tất cả những vất vả, mồ hôi công sức bạn bỏ ra không có cái nào uổng phí.

Rất đáng giá!

Vì nó, chút tủi thân và đau đớn này có là gì?
Có biết bao nhiêu người luyện tập đến mấy năm, cũng chỉ chờ đợi được tỏa sáng trong một phút chốc?
.

"Lelush, đến cậu rồi!"

Tiếng nhắc nhở vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Lelush ngừng suy nghĩ, đi lên sân khấu.

Thật ra khi vừa lên sân khấu, anh còn chưa giới thiệu bản thân, cũng đã làm cho bao thực tập sinh ở đây thấy áp lực, vì đó là khí chất mà người khác rất khó có thể bỏ qua, khí chất vương giả.

Nếu không phải đã tích lũy cho mình thật nhiều kinh nghiệm cùng với thực lực vô cùng mạnh mẽ, thì một người mới không bao giờ có thể có khí chất cường đại như vậy được.

Lelush xúc tích giới thiệu bản thân mình, anh lưu lại được ấn tượng cực tốt trong lòng mentor, nên họ rất hứng thú đối với màn biểu diễn của anh.
Lelush cầm micro, đứng ở giữa sân khấu, nhìn những thực tập sinh trên khán đài, anh không ngừng dùng suy nghĩ tự tạo áp lực cho chính mình.

Nhạc vang lên, Lelush sờ mũi, rap:

"Jackpot"
"Up'нулхостел, homie, я"
"Мой sold out несётнезло"

Các thí sinh đêu đứng lên vỗ tay hoan hô cho anh.

Lelush mặt không biểu tình, nhưng những ký ức trước kia của anh không ngừng ùa về.

Từ bé đến lớn, có rất nhiều người nói rằng họ hâm mộ sự đa tài đa nghệ của anh, hâm mộ sự may mắn cùng với thành tựu của anh.

"Главное, чтоббыласемья, веравчудо - немое (ya! )"
"Джоинткрутитсявдомах, братьяучатсяходить (hey! )"

Nhưng không một ai biết được, anh đã phải đánh đổi những gì để trở thành con người hoàn hảo như vậy trong lòng của họ.

Đã qua nhiều năm như thế rồi, anh không cho mình lấy một ngày rảnh rỗi, ngày nào cũng nỗ lực vươn lên phía trước, mới có thể đảm bảo rằng mình không bị tuột dốc so với hôm qua.
           
"Этотвидмойизокна, перестаньсебявинить"
"Яопустел, времястанеткаклёд"

Thật ra từ trước tới nay, anh rất sợ làm cho mọi người thất vọng, mục tiêu trở thành một idol hoàn mỹ khiến cho anh dù có uất ức cũng chỉ có thể giữ trong lòng, rồi làm ra vẻ như không có gì.

"Каждыйденьсовесть, мойкаждыйденьпот"
"Ябы срезалконцы, чтобы выйтинавзлет"            
"Добратьсяквершине - осталсяглоток"

Có một lần đi hát, bởi vì nốt cao bị crack, những ánh mắt thất vọng từ giáo viên ở dưới đài khiến anh cả đời không thể quên được. Thậm chí nhiều đêm, anh còn gặp ác mộng bởi những ánh mắt ấy mà bừng tỉnh.           

"Янесусвойлагерь"
"Последнее, чтовспомнил - этоместо"

Anh dường như sống vì sự công nhận và mong muốn của người khác.

Hồi nhỏ là vì bố mẹ, lớn lên là vì bạn bè cùng trang lứa, sau này là vì fan.

Chỉ duy nhất không phải vì anh.

Anh chỉ biết để cho mình ngày càng hoàn mỹ, lại quên rằng mình cũng là con người, cũng có hỉ nộ ái ố.

"Каждыйновыйдень - пот, каждыйдень - стресс (No)"
"Homie, дайстиль, чтобы здесьимелвес (No)"

Hình như anh hiểu ra rồi.

Anh luôn nghĩ rằng bọn họ đang tạo nên một vị thần.

Thật ra không phải như thế, thần sở dĩ có thể đắp nặn, là để sau này họ tôn thờ và sùng bái.

"Холодаповенам, иявижубаланс"

Mà anh lại thật sự nghĩ mình là thần.

"Этотвойшанс, этомойшанс"

Từ đầu đến cuối, người cần phải thay đổi, chính là anh mới phải.

"Real life, free love for a luxury life (ya! )"           
"Real life, free love for a luxury life (ya! )"

Giờ phút này anh mới ngộ ra.

Cuộc sống thật sự, tình yêu và tự do mới là xa xỉ.
"Real life, free love!"           
Yeah.           
Real life,free love,           
is the real jackpot.

#Saukhitrungsinhtoilaihot
__________
Trans: Licht + Măng Em
Beta: Đồng Niêm
Pic cre: 冬戈#
TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ TRƯỚC KHI ĐĂNG.
BẢN TRANS THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA LELUSHVN, CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro