CHƯƠNG 6: Diệu thủ hồi xuân Lelush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6: Diệu thủ hồi xuân Lelush

Đạo diễn chương trình thật sự tuyệt vọng không nói nên lời.
Ngày kia là show đã chính thức bắt đầu rồi, hiện giờ tất cả các thực tập sinh đã đến trường quay để làm quen với âm thanh, ánh sáng, tập đi tập lại rất nhiều lần để quen với sân khấu.

Chỉ có người đàn ông cô đơn - Lelush kia là không biết trốn chỗ nào ngủ rồi.

Sau khi nhìn thấy những người bất đắc dĩ phải tham gia trò chơi "Ai là người tìm ra được bé hư Lelush đây?" từng người từng người lần lượt trắng tay quay về, cuối cùng đạo diễn cũng phát điên.

"Cái gì thế hả? Không phải đã bảo canh chừng hết rồi sao? Nhiều người thế này mà không tìm nổi một thí sinh là sao hả?" Ông dù sao cũng đã làm đạo diễn rất nhiều năm nhưng lần đầu tiên ông cảm thấy nghề nghiệp của mình chịu sự sỉ nhục nghiêm trọng như vậy.

Bởi vì sợ Lelush thừa cơ trốn mất, sau khi họp bàn với nhau thì tổ đạo diễn quyết định sẽ áp dụng phương án trông trẻ lên năm. Tuy rằng biện pháp này có thể cắt đứt mọi ý nghĩ trốn về nhà của Lelush, nhưng bù lại lại khiến cho con đường ăn uống của họ gặp nhiều trắc trở.

Vậy mà còn chưa vừa! Những thí sinh khác ai cũng chủ động đến tìm ông để tạo mối quan hệ, hi vọng rằng thời lượng lên hình của bản thân sẽ nhiều thêm một chút, còn tên nhóc Lelush này, người ta tập đến lần thứ ba rồi mà còn chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

Nha đầu này tự tin vào bản thân mình như vậy à?

"Đạo diễn, không thì check cam thử coi sao." Nhân viên công tác đầu đầy mồ hôi, rụt rè nêu ý kiến, người không biết còn tưởng rằng anh ta mới là thực tập sinh vừa tập luyện xong.

Đạo diễn thở dài một tiếng, phất tay.

Nhân viên công tác hiểu là đã được đồng ý, thế là lập tức gọi điện cho phòng điều khiển tra camera.

"Trong vòng ba phút, tôi muốn thấy rõ tình hình của tên nhóc kia.".

.

Sân khấu vòng đầu tiên của một tiết mục tuyển tú, đối với Lelush- người đã có tour diễn đi qua n sân vận động của các quốc gia lớn mà nói thì chẳng có gì khó nhằn, nên anh không hề có ý định tham gia luyện tập.

Hơn nữa, anh là người đang cực kỳ hi vọng mình bị out đây này.

Thế là, Lelush tìm một chỗ vắng người, vui vẻ hát:

Jackpot

Up'нулхостел, homie, я.....

Lelush là người biết được năng lực của mình ra sao, thế nên sau khi tập hát xong hai lần, thầy Lelush nhận thấy mình đã khá ổn rồi, vậy nên tự thưởng cho mình được phép nghỉ ngơi.

Vậy là Lelush bắt chéo chân, quan sát khung cảnh nhộn nhịp bên dưới.

Nơi này vốn là phòng điều khiển máy quay và ánh sáng, nơi mà Lelush vô tình phát hiện ra hôm trước.

Bởi vì về cơ bản thì việc điều hành của tổ tiết mục đã xong rồi nên bình thường chỗ này không có ai đến cả. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nên chỗ này nghiễm nhiên trở thành địa bàn của Lelush.

Mà may mắn hơn nữa là, chỗ này không dành cho thực tập sinh nên tổ tiết mục cũng không có lắp camera, vì thế Lelush không cần lo lắng mình bị phát hiện.

Vâng, lí do mà nhân viên công tác dù cho có tìm mọi nơi mọi hướng cũng không bắt được tiểu tổ tông của mình, là vì thầy Lelush thân yêu của chúng ta đã lên trời rồi.

Bất cứ khi nào Lelush có cơ hội là lại trắng trợn ở dưới mắt bọn họ, à không, ở trên đầu bọn họ ngang nhiên trốn học. Anh rất thích cảm giác cô độc thanh lãnh này, cả cảm giác không có ai phát hiện ra anh nữa. Hê, còn hơi kích thích à nha!

"OMG!"

"Oh no!"

"Trời ơi!"

Phía dưới bỗng nhiên vang lên những tiếng la thất thanh, Lelush vận động cơ thể trèo xuống dưới để hóng hớt. Chỉ thấy một thực tập sinh cao lớn đang đỡ lấy thắt lưng của mình, đau đớn nằm rạp xuống đất.
Người vây quanh anh ta ai ai cùng hốt hoảng, lo lắng:

"Anh ấy bị thương rồi, ai đến xem thử đi?"

"Cậu ổn cả chứ?"

"Doctor! Please!"

Trong khi mọi người đang mồm năm miệng mười, không biết phải làm thế nào thì...

Anh tiến lại gần.

Lelush như thiên thần hạ phàm, hào quang bắn ra bốn phía.

Với khí tràng cường đại, Lelush mặt không đổi đến giữa sân khấu, ngồi xổm xuống bên cạnh thực tập sinh bị thương kia, đặt tay lên eo anh ta.

Tất cả như bị hóa đá, không ai biết anh định làm gì.

Chỉ thấy hai tay anh sờ tới sờ lui một lúc, trong ánh mắt kinh dị của mọi người, anh ấn ngược hai tay lại, sau đó nhấn mạnh một cái, một tiếng "Crack" phát ra, xương cốt đã đâu vào đó.

Mọi người gần như nín thở.

"Auuuuuu!" Vị thí sinh kêu ra một tiếng, ai ai cũng hồi hộp nhìn anh ta.

Ngoài dự đoán của mọi người chính là, thật nhanh sau đó lông mày đang nhíu chặt vì đau đớn của anh ta lập tức dãn ra, lắc đầu thể hiện rằng mình không sao cả.

Vì thế mọi người lại trợn tròn mắt nhìn Lelush.

Lelush vỗ nhẹ tay, đây là trường hợp bong gân thắt lưng cấp tính phổ biến nhất. Anh cũng từng tập nhảy quá sức nên thường xuyên bị thương, bị bệnh nhiều thì thành bác sĩ, bị quen rồi thì tự nhiên thuần thục kỹ thuật nắn xương thôi.

Lelush tìm cây bút, viết lên vài cái tên, rồi đưa cho bạn cùng phòng của thực tập sinh bị thương còn đang thất thần bên cạnh, sau đó quay sang nói với anh ta:

"Khi nào về thì tìm tổ tiết mục bảo họ đưa cho cậu mấy loại thuốc trị thương này, nhớ là chườm lạnh trước đã, ngày mai thì chườm nóng."

Thực tập sinh đó được mọi người đỡ dậy, yếu ớt nói tiếng cảm ơn.

"Sao thế?" - Bác sĩ cuối cùng cũng đến.

Ông hơi khó hiểu, không phải nói là có một thực tập sinh bị thương ở eo rất nặng, đau đến mức không đứng dậy nổi à? Thế sao giờ lại đứng được rồi?

Có thực tập sinh đi ngang qua chỉ vào Lelush:

"Là anh ấy đã chữa cho đó."

Trong ánh mắt khó tin của bác sĩ, mọi người đồng loạt gật đầu.

.

Một lúc sau, cả ký túc xá đều truyền tai nhau về người đàn ông cô đơn nhưng bí ẩn Lelush, người đã trở thành một huyền thoại trong show.

Thậm chí ngay cả những cái tên như"Bậc thầy nắn xương", "Thần y" cũng đã xuất hiện, nhưng "Hoa Đà tái sinh" là cái quỷ gì????

Các thực tập sinh nước ngoài sau khi được thực tập sinh Trung Quốc phổ cập kiến thức cho, đều thấy khâm phục với nền văn hóa Trung y sâu rộng và lâu đời này.

Hơn nữa, bọn họ còn học được một thành ngữ mới đó là: "Diệu thủ hồi xuân"

Thực tập sinh bị thương kia sau khi nhờ nhân viên mua thuốc cho mình, còn lẩm bẩm mãi: Nhất định phải giúp anh ta làm một chiếc băng rôn đề "Diệu thủ hồi xuân" mới được.

Anh ấy thầm quyết định, chờ khi vết thương tốt lên sẽ lấy chiếc băng rôn này để cảm ơn.

Nhưng có một điều mà anh ấy không biết đó chính là ân nhân của anh ta-Lelush, đang bị ăn mắng.

.

"Cậu đã đi đâu.... Cậu làm sao có thể.... Haizzz."

Đạo diễn mãi chẳng thể nói ra một câu hoàn chỉnh, khí chất cô độc kia của Lelush, cộng thêm với ánh mắt ba phần lãnh đạm bảy phần thờ ơ kia khiến ông không thể thốt nên lời.

"Thôi, lần sau không cho phép đi lung tung nữa."

Đạo diễn bất đắc dĩ phẩy tay.

Đùa gì chứ,cái tên này suốt ngày chỉ muốn rời show, căn bản không sợ không nể không thích cái gì cả. Nếu nói cái gì đấy vớ vẩn làm tên nhóc này không vui, có khi đêm nay hắn ta cuốn gói chuồn mất thì người chịu khổ vẫn là ông ta.

Dưới ánh mắt hình viên đạn của đạo diễn thì cuối cùng Lelush vẫn phải lên sân khấu tập, sau đó một mình bơ vơ về ký túc xá.

Vừa về đến cửa, tự dưng nghe thấy một người bạn đến từ quốc đảo nói một tiếng: "Miêu thủ hội trùng".

???????

Có ý gì? Một bầu trời chấm hỏi vút ngang qua đầu Lelush.

"I learned a new word today." (Hôm nay tôi đã học thêm được một từ mới.)

"But I can't understand what is 'mao shou hui chong'?" (Nhưng tôi thật sự không hiểu "Mao shou hui chong" là cái quái gì????)

"Em... they say It's to praise your hands for bringing spring!" (Em.... họ nói là bàn tay của cậu có thể mang mùa xuân đến á."

?????

Tay anh có thể mang được mùa xuân đến????

#Saukhitrungsinhtoilaihot
__________
Trans: Licht + Măng Em
Beta: Đồng Niêm
Pic cre: 冬戈#
TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ TRƯỚC KHI ĐĂNG.
BẢN TRANS THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA LELUSHVN, CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro