chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Anh vỗ vỗ cánh xanh nhỏ của mình, nó cảm nhận được vị tỷ tỷ trước mặt đang mắng nó, nó liền dụi vào ngón tay của Lục Ân lấy lòng. Vuốt vuốt mấy cái muốn biểu thị rằng nó xin lỗi, tỷ tỷ đừng giận nó. 

Xong rồi lại quay sang Triệu Vũ Dương dụi dụi mấy cái chủ nhân cũng đừng giận nó, nó chỉ không kìm được sắc đẹp của tỷ tỷ bên cạnh thôi, không có ý phản bội chủ nhân đâu.

Hồng Anh cứ như đang làm trò mèo, hết dụi bên này lại sang bên kia vuốt vuốt lấy lòng rồi lại muốn bay lên đậu trên ngón tay.

Lục Ân cùng Triệu Vũ Dương đồng lọat giơ ngón tay ra để Hồng Anh đậu lên, Hồng Anh lại rơi vào thế khó xử nhưng rất may nó là một chú chim thông minh, chuyện thế này không làm khó được nó. 

Nó vỗ vỗ cánh, dùng mỏ của mình đẩy đẩy ngón tay của Triệu Vũ Dương về phía ngón tay của Lục Ân, đến khi hai ngón tay của các nàng chạm vào nhau thì nó mỗi chân một bên, đứng cả hai bên.

Triệu Vũ Dương có chút ngượng ngùng, nàng là lần đầu chạm tay trực tiếp với một ai đó, muốn rút lại nhưng Hồng Anh sớm đã bám chắc vào rồi, nàng không rút được, khó xử quay sang nhìn Lục Ân. 

Lục Ân giống như không hề hay biết, mà chỉ nhìn chăm chú Hồng Anh nghe nó hót, thỉnh thoảng sẽ hát theo những nhịp rất mơ hồ.

Triệu Vũ Dương nhìn thấy Lục Ân vui vẻ như thế cũng không nỡ rút tay về làm mất thú vui, thôi thì cho nàng mượn tay một chút vậy, cũng không mất mát gì. 

Nàng dựa lưng vào gốc cây, mắt dần trở nên nặng trĩu, buổi sáng làm việc quá nhiều khiến nàng thực sự rất mệt mỏi, mà ở cạnh Lục Ân, nàng cảm thấy rất an toàn, dần dần nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Lục Ân mãi hát theo Hồng Anh một lúc lâu mới cảm nhận được tay mình và tay Triệu Vũ Dương chạm và nhau, nàng cũng là lần đầu chạm tay với một người khác lâu như vậy, vành tai có chút đỏ lên rồi lại biến mất, tiếp tục giả ngơ không biết gì.

------------

Trời dần chuyển về buổi chiều, mấy con chim trên trời cũng gấp rút tìm thức ăn thật nhanh trước khi trời tối. Ánh mặt trời len lỏi qua từng chiếc lá, chiếu thẳng lên gương mặt thanh tú của cả hai.

Hồng Anh từ lâu đã không còn hót nữa mà đã trở về nhà của nó. 

Còn dưới gốc cây Triệu Vũ Dương cùng với Lục Ân tựa lưng vào đấy say giấc, nhưng đầu của cả hai lại chạm vào nhau, nhìn giống như là dựa vào nhau mà ngủ trông rất thân mật. 

Hai ngón tay vốn dĩ chỉ chạm nhau ở ngoài bởi vì Hồng Anh không biết từ lúc nào đã đổi thành cả hai nắm tay chặt lấy tay của nhau. Những ngón tay thon dài đan lấy nhau, xen kẽ vào những khoảng trống của đối phương, gần như hòa nhập lại làm một.

Tay trong tay, đầu tựa vào nhau an nhiên ngủ dưới tán cây cổ thụ, tựa như là một cặp đôi đang yêu đương, thì thầm với nhau.

Lâu lâu lại có một cơn gió nhẹ thổi qua làm mi của Lục Ân khẽ động, lại có xu hướng dựa sát hơn về nơi có hơi ấm của nhiệt độ là Triệu Vũ Dương. Càng lúc lại càng xích lại gần hơn, cảm nhận được hơi ấm từ người nàng truyền dần vào trong cơ thể mình mới thỏa mãn.

Mãi đến khi ánh nắng buổi chiều len lỏi qua tần lá chiếu vào khuôn mặt của Lục Ân làm nàng nheo mắt từ từ mở ra, tay khẽ động đánh thức người ở bên cạnh.

Đến khi Lục Ân mở mắt hoàn toàn, quay sang một bên thì mặt nàng cùng mặt của Triệu Vũ Dương đã cạnh sát nhau, chỉ còn thiếu một chút nữa môi của cả hai đã chạm vào.

Hơi thở ấm nóng phả vào gương mặt của cả hai, đôi môi dần trở nên khô khốc. Lục Ân khẽ nuốt nước bọt một cái. Như thế này thì gần quá rồi

Nhưng càng gần thì Lục Ân có thể nhìn rõ gương mặt ở trước mặt mình. Môi đỏ hồng quyến rũ, mi mắt cong tự nhiên, ngũ quan xin đẹp đến mê người, hơn nữa còn tỏ ra một mùi hương dễ chịu giống như mùi của hoa linh lan vậy. Vừa ngọt ngào lại thơm ấm, mùi hương không quá nồng nàn nhưng lại lắng đọng lại rất lâu, nó cứ từ từ xâm nhập vào bên trong khoang mũi của Lục Ân làm nàng mê luyến, không nhịn được thốt ra

"tiểu tỷ tỷ, ngươi thật thơm"

Chưa đợi Lục Ân thoát khỏi cơn mê mà phản ứng lại với thực tế hiện tại thì Triệu Vũ Dương cũng mở mắt ra, thức dậy quá đúng lúc rồi.

Triệu Vũ Dương bị lời nói của Lục Ân làm cho ngẩn người.

Dưới tình huống mặt cả hai sát nhau như thế, mà bàn tay của hai người lại đan chặt vào nhau, giống hệt như là Lục Ân đang muốn hôn trộm Triệu Vũ Dương mà nàng còn không thể kiểm soát thốt ra lời ám muội như thế

Không khí lắng động, bầu không khí ngượng ngùng bao quanh cả hai

Lục Ân cùng Triệu Vũ Dương bỗng chốc ngượng ngùng, thu hồi thần trí mà buông tay nhau ra quay mặt về bên khác.

Lục Ân mặt đỏ lên như quả gấc, Lục Ân ơi là Lục Ân, ngươi đang làm cái gì vậy, nếu lúc nãy gần thêm một chút thôi thì nàng đã hôn người ta mất rồi. Làm ra hành động vô sỉ như thế còn gì là mặt mũi nữa, xấu hổ quá đi mất.

Bởi vì xấu hổ cùng ngượng ngùng, Lục Ân không dám đối mặt với Triệu Vũ Dương mà nhanh chóng đứng dậy, xách theo hộp đồ ăn chuẩn bị chuồn

"ta,ta nhớ ra mình có hẹn với mấy tỷ muội. ta đi trước"

Vừa dứt lời liền lập tức chạy ngay không quay đầu lại, hiện tại nàng đã ngượng ngùng hết mức rồi, không còn mặt mũi mà ở lại nữa.

Triệu Vũ Dương so với Lục Ân cũng ngượng ngùng không kém, gương mặt lạnh lùng thường ngày hôm nay đã phiếm hồng, thậm chí còn đỏ đến tận mang tai.

Bình thường giấc ngủ của Triệu Vũ Dương không sâu, lúc nãy khi Lục Ân vì lạnh mà dụi vào trong người nàng thì đã động cho nàng thức giấc. Nhưng Triệu Vũ Dương có đẩy ra cũng không được, làm nàng có chút khó xử không biết làm thế nào, chỉ đành giả vờ vẫn còn đang ngủ để trốn. 

Vốn dĩ nghĩ rằng Lục Ân nếu đã thức thì nàng sẽ thức thời mà buông tay không dựa vào người mình nữa. Chỉ là Triệu Vũ Dương không thể tính đến chuyện, Lục Ân lại gần sát như thế, còn thốt ra nhưng lời như thế làm nàng buộc phải thức tỉnh, nếu không nàng cũng không biết được sau đó...sẽ xảy ra chuyện gì

Gương mặt lại đỏ lên rồi, Triệu Vũ Dương thì thầm

Không biết xấu hổ

-------

Trở về cùng hội chị em ăn tối, Lục Ân lại bị trả khảo dồn dập rằng nàng đã đi đâu? Buổi sáng có gì mờ ám mà rời đi sớm như vậy, còn có vì sao một người ham ăn như nàng lại có thể bỏ bữa trưa quan trọng chứ.

Lục Ân lúc này vẫn còn nhớ chuyện xảy ra vào buổi chiều, tâm trí làm gì còn ổn định mà trả lời cả hai. 

Chỉ thấy nàng cầm đôi đũa chọt chọt vào bát liên tục mà không ăn, còn gương mặt thì ửng hồng miệng thì cứ mỉm mỉm cười cười.

Lý Cường bên cạnh vẫn còn chưa trải sự đợi, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lục Ân

"Tiểu Lục Trà, ngươi bị táo bón à?''

Theo lẽ thường thì Lục Ân sẽ mắng hắn 

 " có ngươi mới táo bón"  

Có khi sẽ cầm thẳng chén cơm ném lên đầu hắn nhưng hôm nay lại không. Lục Ân cứ ưỡn ẹo người qua lại, dáng vẻ thẹn thùng không hề để ý đến câu nói của Lý Cường, lại cười như hoa si gắp cho hắn cái đùi gà

" Cho ngươi"

Lý Cường đầu đầy dấu chấm hỏi, Tiểu Lục Trà hôm nay bị chạm mạch rồi à, não nàng có vấn đề hay là đến thời kì mãn kinh rồi. Mặc dù biết nữ tử cổ đại mãn kinh rất sớm nhưng mà mới 19 tuổi như Tiểu Lục Trà thì hẳn là quá sớm đi.

Hắn nhìn qua A Đinh bên cạnh muốn hỏi, lại nhận được câu trả lời là cái lắc đầu không biết. Ngay cả A Đinh thân cận nhất bên cạnh Lục Ân còn không biết thì hắn làm sao mà biết được.

Có mờ ám

Trong khi Lý Cường còn đang suy nghĩ rốt cuộc Lục Ân có mờ ám gì, hay là nàng ta đang chuẩn bị âm mưu nào đó định sẽ chơi xỏ hắn, hắn phải thận trọng mới được. Nghĩ là làm, hắn thay đổi sắc mặt, dùng ánh mắt nghi ngờ nhân sinh mà nhìn Lục Ân, chỉ cần nàng có chút động tĩnh nào đó khác thường hắn sẽ đáp trả lại cho bằng đủ. 

Chỉ có Mộ Dung Hàn Tuyết lớn tuổi nhất ở đây, với 24 mùa xuân đầy đủ kinh nghiệm, nhất là chuyện tình trường thì vừa nhìn biểu hiện thẹn thùng đỏ mặt ấy của Lục Ân nàng liền biết chắc chắn Lục Ân đã xảy ra chuyện gì. 

Nàng cất giọng hỏi

"Tiểu Lục, muội phải lòng ai rồi à?''

-------Tiểu kịch trường---

Tác giả: không hổ là đại tỷ, ánh mắt tinh tường lắm

Mộ Dung Hàn Tuyết: đó là điều dĩ nhiên

Tác giả: đại tỷ đoán xem có phải hai người kia đã *bíp bíp bíp* rồi không?

Mộ Dung Hàn Tuyết: khẳng định là có rồi, không những *bíp bíp bíp* mà chắc chắn họ còn *bép bép bép* nữa. Tui đoán họ còn...

Lục Ân, Triệu Vũ Dương [đỏ mặt]:dừng lại!! tui nghe mấy người nói hết đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro