chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nghe câu hỏi của Mộ Dung Hàn Tuyết, Lý Cường bên cạnh tỏ vẻ ngạc nhiên liếc nhìn qua Lục Ân, chỉ thấy mặt nàng ta đỏ bừng đến mức đầu bốc khói liền há hốc mồm không ngậm lại được.

Hắn há hốc mồm Tuyết tỷ nói đúng rồi, Tiểu Lục Trà biết yêu rồi. Hắn khép mồm lại, cười ha hả chỉ về phía Lục Ân

"ha ha, kẻ nào xui xẻo 8 đời mới lọt vào mắt xanh của ngươi"

Lục Ân liếc xéo Lý Cường một cái bảo hắn cẩn thận mồm mép nhưng biểu hiện lại giống như bị Mộ Dung Hàn Tuyết nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng lên, trên đầu nàng còn có mấy con tàu hỏa đang chạy tu tu bốc đầy khói, lắp bắp chối

"muội, muội không có''

Mộ Dung Hàn Tuyết thở dài một hơi, biểu hiện ấy có khác gì thiếu nữ thẹn thùng mới biết yêu bao giờ đâu. Thở dài thêm lần nữa, nàng muốn xác nhận mối quan hệ của Lục Ân cùng đối tượng của nàng ta

"ta hỏi muội, muội phải thành thật trả lời ta. Không có nửa điểm gian dối"

Lục Ân : "muội không có gian dối"

Mộ Dung Hàn Tuyết buông đũa xuống, đôi mày xinh đẹp từ từ nhíu lại tạo lên bầu không khí truy vấn tra hỏi làm Lục Ân không tự chủ nuốt nước bọt ực một cái. 

Chỉ là hỏi thôi, có cần phải nghiêm trọng như thế không?

Một cơn gió nhẹ thổi qua, Mộ Dung Hàn Tuyết bắt đầu cuộc truy vấn của mình

"có phải khi muội ở gần đối tượng tim của muội không tự chủ được mà đập loạn xạ lên?''

Lục Ân nhớ lại cảnh tượng lúc nàng lần đầu tiên gặp Triệu Vũ Dương, tim của nàng đã không tự chủ mà đập liên hồi. Lại còn sự việc xảy ra buổi chiều, khi mà môi kề môi, hơi thở thơm tho của Triệu Vũ Dương phả vào mặt nàng.

Lục Ân lại xấu hổ, quay mặt sang một bên, nhất quyết lắc đầu

"muội không có"

Mộ Dung Hàn Tuyết nhếch môi khinh thường nhìn Lục Ân, câu trả lời đã hiện sẵn lên gương mặt đỏ hồng kia rồi còn dám nói dối nàng, đợi nàng tra ra được rõ ràng thông tin xem nàng "trừng trị" tiểu nói dối này như thế nào. 

Mộ Dung Hàn Tuyết lại tiếp tục

"có phải khi muội chỉ xa cách đối tượng mới có vài khắc, muội liền thấy nhung nhớ, buổi tối trước khi ngủ trong đầu toàn là hình bóng của đối phương?"

Đại tỷ lại đoán đúng rồi.

Quả thật từ sau khi lần đầu gặp mặt, buổi tối Lục Ân luôn suy nghĩ về hình bóng của đối phương, lại nhớ đến nụ cười ôn nhu ấy mà không tự kiềm chế được, vui vẻ cả tối, bày ra bộ dáng hoa si kia

Lục Ân bẽn lẽn gật đầu rồi lại lắc đầu chối liên tục.

"không có. muội chỉ là, chỉ là có suy nghĩ qua thôi" 

Mộ Dung Hàn Tuyết bỗng cười gian

"vậy buổi tối trước khi ngủ, muội nghĩ cái gì về đối tượng?"

Lục Ân ngẫm nghĩ một chút, thẹn thùng trả lời

"muội nghĩ về gương mặt yêu nghiệt của nàng, còn có nụ cười của nàng ấy. Chính là cảm thấy nụ cười đó rất ấm áp, lại có chút ôn nhu, còn có...a ..."

Lời chưa ra hết thì đầu Lục Ân lại quay về cảnh tượng xấu hổ kia, nàng còn có cảm giác muốn hôn ngay. Dùng bàn tay che đi gương mặt xấu hổ của bản thân, miệng thì cười ngại ngùng, eo lắc qua lắc lại mấy cái. 

"còn có...a...xấu hổ chết mất"

Mộ Dung Hàn Tuyết, Lý Cường: .....

Cuối cùng Lục Ân phải giải tỏa cơn xấu hổ của bản thân bằng cách đánh lên người Lý Cường  mấy cái, làm hắn muốn hộc máu mà chết tại chỗ. Không chịu được sức mạnh giống như nữ nhân lực điền của Lục Ân thêm nữa, hắn gần như thét lên vào mặt Lục Ân

"đủ rồi, ngươi còn đánh nữa ta sẽ thành Gián ép khô mất"

Lúc này, nàng mới dừng lại hành động quá lố quá của bản. Nở nụ cười thân thiện xin lỗi

Mộ Dung Hàn Tuyết thở dài ra một hơi, vuốt lưng dỗ dành Lý Cường không cho hắn xù lông với Lục Ân nữa rồi mới buông ra một câu chốt lại

"muội nhìn biểu hiện của muội xem có giống với bình thường không. Ta khẳng định chắc chắn là muội đã có ý với người ta rồi. nói cho ta biết, quen nhau bao lâu rồi"

Lục Ân lên tiếng chối cãi, nàng mới không có vừa gặp đối phương hai ngày liền có tình ý nhanh như thế được, bất quá...bất quá chỉ là nàng có thiện cảm vì đối phương là người tốt thôi. 

Hẳn là như thế, thiếu nữ tràn trề xuân xanh còn chưa tận hưởng, làm sao lại có thể yêu sớm được chứ

"muội mới không có ý. chỉ là, chỉ là muội muốn cùng nàng kết giao bằng hữu, có thêm một người bạn mà thôi."

Mộ Dung Hàn Tuyết vừa cầm chén trà lên hớp một ngụm, chưa kịp nuốt xuống thì phun thẳng vào mặt Lý Cường ngồi đối diện. Lý Cường hứng trọn ngụm trà xanh thanh mát pha trộn nước bọt của Mộ Dung Hàn Tuyết vào mặt, bất lực dùng khăn lau gương mặt hài tử của mình.

Biểu cảm như thế còn chối là không có ý với người ta, để Mộ Dung Hàn Tuyết nàng xem, rốt cuộc thì Tiểu Lục nhà nàng còn cứng miệng bao lâu nữa. Vờ gật đầu thỏa hiệp

"hẳn là muội muốn cùng nàng kết giao" 

hai chữ kết giao còn cố tình nhấn mạnh kéo dài, hàm ý là kết giao loại khác như là yêu đương chứ không phải chỉ đơn giản là kết giao bằng hữu.

"thế muội cùng người muốn kết giao quen biết bao lâu rồi?"

Lục Ân âm thầm giơ hai ngón tay lên

Mộ Dung Hàn Tuyết: "hai tháng ?"

Lục Ân lắc đầu, nói : "Không phải"

Lý Cường chen vào :"hai tuần quá nhanh"

Kẻ đó cũng xui xẻo quá mức đi, chưa đến hai tuần đã gặp vận hạn rồi.

Lục Ân lúc này mới đính chính lại thời gian nàng giơ 2 ngón tay lên

"là hai ngày"

Phụt

Lần này không phải Mộ Dung Hàn Tuyết mà là Lý Cường, hắn phun toàn bộ dư âm trong miệng mình vào mặt Mộ Dung Hàn Tuyết. Vừa quen biết hai ngày đã có ý với người ta, còn bày ra bộ dáng thẹn thùng như này nữa chứ. Mặt mũi đâu cả rồi? liêm sỉ đâu rồi?

Mộ Dung Hàn Tuyết là người từng trải, nàng biết tình yêu đến rất chớp nhoáng, chỉ thông qua một ánh nhìn liền có thể đặt đối phương ở trong lòng, giao tình cảm của mình ra cho đối phương nắm giữ. Đấy gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Nàng không trách Tiểu Lục yêu quá vội, bởi khi gặp đúng người mình thích thì cái gọi là giới hạn thời gian vốn không còn tác dụng, tình yêu đến rất nhanh chóng còn thời gian chỉ là gia vị nêm nếm cho tình yêu thêm mặn nồng cùng ngọt ngào thôi. Nàng hỏi

"thế muội đã bày tỏ mong muốn của mình chưa?"

Lục Ân lắc đầu, nàng chỉ mới biết được cảm xúc của bản thân thôi, rằng trong tâm trí nàng luôn mong nhớ đến vị tiểu tỷ tỷ kia, tình cảm còn chưa xác định rõ, làm sao có thể đi bày tỏ nhanh như thế.

Lý Cường vỗ vai Lục Ân động viên nói

"Tiểu lục trà, ngươi đừng sợ. Có bọn ta ở đây, bọn ta giúp ngươi công lược tình yêu...à không là công lược tình bằng hữu"

Mộ Dung Hàn Tuyết cũng gật đầu đồng tình, đặt tay lên vai Lục Ân

"Gián nhỏ nói rất đúng. dù có chuyện gì đi nữa, chỉ cần muội muốn thì bọn ta đều sẽ giúp muội hoàn thành"

Lục Ân bị cả hai làm cho cảm động muốn khóc, gương mặt hết đỏ giờ lại phiếm hồng lên, đôi mắt nàng cũng ửng hồng, đôi mắt nhu tình tràn ngập nước

"Tuyết tỷ, Gián thối, hai người quả đúng là tỷ muội tốt nhất của ta ''

"không phải đã nói chúng ta là tỷ muội kim lang, hoạn nạn có nhau à. Bọn ta đương nhiên phải tốt với muội rồi, ngoài muội ra còn có thể tốt với kẻ khác được sao?"

Bộ ba tỷ muội tình thâm ôm nhau thắm thiết, lại rót mỗi người một ly trà kính nhau thay rượu, tỷ muội tình thâm , hoạn nạn có nhau

"mà Tiểu Lục Trà này, đối tượng của ngươi là ai thế?"

Là ai? Kẻ xui xẻo có thể câu được hồn phách của ngươi đi nhanh như thế là ai. Là tiểu thái giám da dẻ trắng trẻo hay là tiểu cung nữ non mềm ngây thơ. Hay là tiểu bạch kiểm ngươi nuôi ở bên ngoài trước khi nhập cung. Thậm chí là một tên thị vệ nội cung cao to lực lưỡng,..

Toàn bộ nam nhân hay nữ nhân ở trên đều rất chất lượng, xem ra phẩm vị cũng không tồi cho lắm.

Lục Ân mặt cười tươi như hoa, cầm ly trà của mình lên uống một ngụm. Dùng biểu cảm vô cùng rạng rỡ nói

"haha, là Thịnh Âm trưởng công chúa Triệu Vũ Dương"

------

Tiểu kịch trường

Triệu Vũ Dương : ta nghe nói nàng chỉ muốn cùng ta kết giao bằng hữu?

Lục Ân tiểu nói dối: không có, ta làm sao có thể thốt ra những lời hoang đường như thế? khẳng định là nàng nghe sai rồi

Triệu Vũ Dương: thế nàng nói xem, ta đã nghe nhầm cái gì?

Lục Ân: là ta muốn cùng nàng giao hợp chuyện kia

Triệu Vũ Dương [nhanh chóng kéo rèm lại]

Tác giả:[che mắt] trẻ nhỏ không được xem!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro