Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Diệp Gia.

Đã hơn một tuần sau khi đại thiếu phu nhân của Diệp Gia - Văn Huyên Ca được cứu lên khỏi hồ rồi nhưng gia nhân trong nhà vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Bởi lẽ thiếu phu nhân của bọn họ sau khi được vớt lên như trở thành con người khác.
Bình thường thiếu phu nhân chỉ cần ốm nhẹ một chút đã cho người đi gọi thiếu gia đến cho bằng được.
Mặc dù số lần gọi thành công đếm trên đầu ngón tay nhưng cũng là chuyện đã rất quen thuộc. Tuy nhiên lần này bên phía Hà Các vẫn im hơi lặng tiếng khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.

Người khiến dân tình không yên Văn Huyên Ca hiện tại đang làm tổ trong chăn. Hiện tại nàng vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyện xảy ra hơn một tuần qua.
Nàng trong lúc đang đi làm thì bị một chiếc ô tô đụng trúng lâm vào hôn mê. Trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh đã gặp được một người con gái. Người đó nước mắt lã chã, khóc đến hoa rơi đái vũ nói với nàng rằng muốn nàng thay thế nàng ta sống tiếp và sửa đổi sai lầm của bản thân. Văn Huyên Ca mơ hồ đồng ý thì lúc tỉnh lại đã thấy bản thân ở đây.

Hơn một tuần tìm hiểu thì quả thật chủ nhân của thân thể này cùng tên họ với nàng chỉ là thân thế khác biệt.
Nguyên chủ là thiên kim dòng chính của Văn gia, dòng dõi thư hương được người người kính trọng. Nguyên chủ đã thành gia lập thất tuy nhiên phu quân lại căm ghét nàng cùng cực. Bởi vì nguyên chủ vì mê muội nam nhân đó mà ép cưới buộc gả, khiến cho nam nhân đó không thể cùng người trong lòng tương ái nên hắn hận không thể bóp chết nàng chứ nói chi là yêu thương. Đó là lí do dù thành thân hơn một năm trên tay nguyên chủ vẫn còn thủ cung sa.

Trái lời người nhà để được gả cho nam nhân mình yêu thương nhưng lại bị cả nhà chồng ghẻ lạnh, lợi dụng. Kết cục phải đánh đổi bằng mạng sống của mình khiến cho Văn Huyên Ca nghĩ tới thôi đã vừa đau vừa giận.

Hơn một tuần này nàng im lặng trong phòng một phần cũng là vì nàng muốn xem thử tài sản của nguyên chủ có bao nhiêu để lên kế hoạch tương lai. Nàng không muốn ở lại cái hầm băng này tiếp tục làm bình phong cho người ta bắt nạt.

Văn Huyên Ca từng nghĩ nguyên chủ là thiên kim tiểu thư hẳn không nhiều thì ít cũng phải đủ để nàng không cần lo ăn lo mặc trong một khoảng thời gian chứ.
Ai ngờ ngoại trừ một số trang sức rẻ tiền ra thật sự vét không được một hào nào.
Tiểu Đào bên cạnh nhìn thấy tiểu thư nhà mình ủ rũ nên giải thích.

-" Thật ra tiểu thư vẫn còn bạc, chỉ là..."

Vừa nghe có bạc là Văn Huyên Ca hai mắt đã sáng bừng bừng nhìn chằm chằm Tiểu Đào.

-" Chỉ là gì? Ngươi nói xem, bạc ở đâu?"

Tiểu Đào ấp úng bất lực khai thật.

-" Bạc ở hòm đồ cưới của tiểu thư. Nhưng có điều lúc vừa được gả tới tiểu thư đã chủ động đưa cho lão phu nhân. Hiện tại muốn lấy lại sợ là khó khăn."

Lão phu nhân mà tiểu Đào nhắc đến là mẫu thân của Diệp Tinh - phu quân của nàng. Mặc dù không biết có lấy lại được không nhưng nghe đến tiền là Văn Huyên Ca hừng hực khí thế, gọi tiểu Đào sửa soạn cho mình.

Đám gia nhân trong nhà thấy Văn Huyên Ca chịu ra khỏi Hà Các thì thở phào. Cũng chẳng phải họ lo lắng gì cho nàng, mà chủ yếu là vì sợ nàng xảy ra chuyện Văn gia sẽ không để yên cho Diệp Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro