Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Diệp lão phu nhân đang ở đại viện của mình cười nói chuyện với nhị thiếu phu nhân - Lâm Ý Lan. Lâm gia là nhà mẹ đẻ của Diệp lão phu nhân. Mặc dù chỉ là một nông gia nhưng cháu gái Lâm Ý Lan của bà nói chuyện rất ngọt, nịnh nọt bà lên đến trời làm Diệp lão phu nhân thích thú không thôi.
Mặc dù Diệp lão phu nhân không thích Văn Huyên Ca nhưng thứ bà ta nhìn trúng lại chính là tài sản và danh tiếng của Văn gia.

Chuyện ép cưới Diệp Tinh cũng có ý của Lâm Ý Lan thổi gió bên tai của phu quân nàng ta - Diệp Húc và lão phu nhân.

Diệp Tinh và Diệp Húc tuy là huynh đệ ruột thịt nhưng bản chất tính toán chi li đã thấm vào máu. Nội bộ Diệp gia vô cùng loạn, ngay cả Văn Huyên Ca cũng không biết rốt cuộc nguyên chủ nhìn trúng Diệp Tinh ở điểm nào mà nhất quyết phải gả vào đây cho bằng được.

Diệp lão phu nhân và Lâm Ý Lan nghe người báo Văn Huyên Ca đang chờ bên ngoài cũng không có ngạc nhiên. Trong kí ức của lão phu nhân, mỗi lần Văn Huyên Ca không tìm được Diệp Tinh chắc chắc sẽ sang làm phiền bà. Lâm Ý Lan khinh khỉnh ra mặt.

-" Lần nào cũng như lần nấy. Chả trách đại ca lại chán ghét ả ta như vậy."

Diệp lão phu nhân nhớ đến con trai cả của mình không hợp tác cũng rất phiền lòng.

-" Cũng do Tinh nhi không hiểu chuyện. Nếu thuận theo nàng ta một chút không chừng thứ chúng ta có được không chỉ có mỗi mấy gương đồ cưới đó."

Lâm Ý Lan nhớ đến mấy món mình lấy được từ đồ cưới của Văn Huyên Ca cũng cảm thấy Diệp lão phu nhân nói đúng. Văn gia hiện tại mặc dù không thích Diệp gia nhưng đồ cưới đã khiến người ta đỏ mắt rồi. Nếu được yêu thích vậy thì vinh hoa phú quý hưởng không hết rồi.

Văn Huyên Ca đứng bên ngoài đã nghe được câu nói cuối cùng của Diệp lão phu nhân nhưng cũng chỉ cười cười không nói. Tiểu Đào ở bên cạnh tức giận không thôi.

-" Diệp gia này cho rằng Văn gia chúng ta là gì vậy chứ. Tiểu thư, đại thiếu gia của Diệp gia không tốt như người nghĩ đâu, nô tì thật sự không nhịn được nữa. Nào có chuyện bà bà giữ đồ cưới của tức phụ rồi mà còn muốn vòi thêm."

Văn Huyên Ca giơ tay lên "suỵt" một tiếng.

-" Nói nhỏ chút bên trong nghe bây giờ. Lần này tiểu thư của ngươi tới không phải để nhịn. Ta tới để tính nợ với bọn họ."

Nói rồi nàng mở cửa bước vào, nhìn nữ nhân dáng vẻ thô kệch nhưng lại cố trát cho bản thân thành mỹ phụ xa hoa nàng lại nén cười. Làm lễ xong nàng không đợi bà ta lên tiếng mà đến thẳng ghế ngồi xuống, Lâm Ý Lan cố ý bắt chẹt nàng.

-" Ây dô, đại tẩu hôm nay thật tự nhiên nha, không có chút phép tắc nào với bà bà vậy?"

Văn Huyên Ca có chút nực cười. Bản thân vốn chỉ là một nông phụ mà lại đi nói tiểu thư khuê các không phép tắc, trên đời này chắc chỉ có mỗi nàng ta.

-" Ta vừa vào đã hành đủ lễ sau đó mới ngồi, tự hỏi còn thiếu phép tắc nào sao? Ngược lại là ngươi nhìn thấy đại tẩu còn không biết chào, hóa ra nông phụ phép tắc chỉ đến đó."

Câu này quả thực là một mũi tên trúng hai con nhạn, ngay cả Diệp lão phu nhân cũng thấy lồng ngực phát đau, nông phụ còn không phải là bà ta sao. Diệp lão phu nhân lườm Văn Huyên Ca một cái rồi lên tiếng.

-" Câm miệng. Các ngươi đến đây để cãi nhau sao? Văn Huyên Ca mấy ngày trước ngươi ngã hồ giờ vẫn còn sức để đến tìm ta quấy rối hả?"

Văn Huyên Ca là lần đầu trong đời gặp một vị bà bà nói chuyện với con dâu của mình như vậy đấy. Nàng mỉm cười nhẹ.

-" Hồi mẫu thân, Huyên Ca đã khỏe lại nhiều nên hôm nay mới đến thăm hỏi. Cũng muốn nhờ mẫu thân giúp một chuyện."

Diệp lão phu nhân vừa nghe có chuyện nhờ là mi mắt đã nhíu chặt lại. Bà ta lên tiếng phủ đầu.

-" Nếu là chuyện của đại lang thì không cần nói. Ta không giúp được."

Văn Huyên Ca ngẩng đầu nhìn thẳng vào Diệp Lão phu nhân. Ngoài cười nhưng trong mắt chỉ toàn đanh thép cười nói.

-" Tất nhiên là không phải chuyện đó. Chuyện con muốn là nhờ mẫu thân đưa lại cho con....đồ cưới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro