Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện Trịnh Khả Hân đang nắm tay Lâm Hải Sơn nước mắt ròng ròng muốn chảy thành lũ, à thật ra thì chỉ rơm rớm nước mắt thôi.
"Tại sao mày lại để bản thân bị bệnh như vậy chứ?"
"..."
"Mày có biết là tao lo...cho mày lắm...không"
"Tao không sao đâu mà , mày đừng lo cho tao ."
"Tao không lo sao được chứ tại sao mà tao lại không lo cho.. cho "
"Cho ai , hửm"
"Cho... Cho , bạn cùng tiến của tao đước chứ"
Đứng ngoài cửa sổ phòng bệnh của Lâm Hải Sơn  thơ,nhìn ai đứa này làm xô ân ái mệt ghê á , đưa trái cây cho Khả Hân xong tôi chuồng lệ mới được.
"Hello , hai cậu."
"Ủa , Hiểu Kỳ, mày tới đi từ khi nào vậy?"
"Tao mới tới thôi."
Với nói xong câu đó thì , ú oà bất ngờ chưa , từ ngoài của tiến vào một,hai,ba,bốn,năm . Năm người , ủa mà khoan , hình như còn một người nữa, đi gì mà đi lắm thế , trời ơi tưởng ai hoá ra là ông thầy khó ưa .Ủa ông cố này , ổng đâu ra vậy ??? .Thôi tôi phải chuồn lẹ đây.

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad các nơi khác đều là ăn cắp .

"Bai mọi người , mình đi đây."
"Ủa mày mới tới mà ? "
"À , tao có việc í mà."
Tôi chạy một mạch về nhà trên đường một cách vô tư mà không hề hay biết sau lưng tôi đang có một sát thủ vô tình đang nhìn tôi.
"Chào cậu,Lý Hiểu Kỳ."
"Ồ...a...bạn học chào cậu...tớ còn tưởng là ai."
"Cậu đi đâu về hả?"
Bạn học Trần Như Nguyệt nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng.
"Tớ vừa đi mua đồ về."
"Ừm."
"........."
Một không gian yên tĩnh bao trùm giữa chúng tôi, ét ét ét....
"Bạn học...ừm cho tớ xin phương thức liên lạc nhé?"
"Ồ được chứ."
" Cảm ơn cậu nha . "
"À không có gì đâu ,  mà tớ đi trước nha , mai còn có bài kiểm tra í ."
Sau khi trao đổi Wechat với Trần Như Nguyệt thì tôi chạy về kí túc xá trường.
----------------------------------------------
"Alo?"
"Bạn học ơi?"
"À tớ đây, sao vậy bạn ?"
"À...cậu ăn tối chưa?"
"Tớ ăn rồi, còn cậu?"
Màn hình vẫn sáng mà không gian lại yên tĩnh , hồi lâu sau tôi lấy tay lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
"Tớ ăn rồi...cậu ăn chưa?"
"..."
"À tớ nhầm, ừm Kỳ này mai chúng ta đi dạo nhé."
"...Ừm cũng được đó."
"À vậy cậu ngủ ngon."
"Cậu cũng vậy."
"Ú Oà."
"Má ơi cái qq gì vậy"
"Tao nè , bất ngờ chưa. "
"Bà nội mày."
"Mày nói chuyện với ai vậy , bồ hả."
"Nghỉ sao dậy má , bạn mới chuyển vào lớp mình ấy , bạn ấy mới tạo đi chơi ."
Tự nhiên tôi nói đến đây thì Khả Hân tỏ vẻ bất ngờ , giơ tay lên chê miệng bảo :
"Không chừng."
"Không chừng gì má?"
"Bạn mới chuyển vào thích mày không."
Tự nhiện Khả Hân nói đến đây thì một tiếng *bụm , mà tưởng gì , hoá ra là Cẩm Nhiên làm rơi viết , làm hú hồn.

·2/12/2023·

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro