Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói Như Nguyệt thích Hiểu Kỳ hả?"
Cẩm Nhiên hỏi
"Khả Hân đọc nhiều tiểu thuyết quá đó , cậu đừng để ý."
"Nhiều hồi nào , chưa được 800 trăm bộ nha."
"Ừ thì không nhiều, ê mà sao nay có ông cố nội đó vậy "
"Thầy giáo ấy hả , tao không biết."
"Mà Kỳ ơi, hôm nay có Bạch Trì phải không?"
"Đúng rồi."
"Vậy thì phải rồi."
"Phải gì?"
Tôi và Khả Hân cùng đồng thanh hỏi.
"Bạch Trì và thầy giáo là anh em họ. "
Vc nghe xong sốc vãi , tôi phải đi ngủ cho lòng mình an tĩnh cái đã .
"Hè hè , hai cậu ngủ ngon nha , tớ ngủ trước."
----------------------------------------------
Reng reng *
"Má , mới ngủ đó mà sáng rồi"
"Thức rồi hả , rửa mặt rồi ăn sáng đi , anh có để đồ ăn ngoài bàn . "
"Anh ?"
"Nay anh về sớm dẫn em đi chơi , được chưa , nhóc con."
----------------------------------------------

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad các nơi khác đều là ăn cắp .

"Áaaaaaa."
"Cái qq gì vậy , tôi vậy mà lại mơ thấy , tôi và ông cố kia sống chung một nhà hả ."
"Cái gì vậy Hiểu Kỳ."
"Mày biết gì không , tao... tao vừa mới mơ thấy tao và ông thầy sống chung."
"Hahahaha , tiên tri đó con ."
"Ha , chắc không đâu mày ơi , người ta thường nói những điều mình mơ thấy thì sẽ ngược lại với sự thật đó."
"..."
----------------------------------------------
"A Kỳ , mình ở đây nè"
"À , mình thấy rồi."
"Cậu muốn đi đâu."
"Đi ăn lẩu nhé , lâu rồi mình không ăn."
"Được chứ , tối qua mình có xem trên mạng , có một quán lẩu ngon lắm. "
"Ok."
Chúng tôi đi được một đoạn thì cũng tới quán lẩu mà Như Nguyệt nói , ố ồ biết vô đây tôi thấy ai không , là Khả Hân và Hải Sơn đó , chắc là đang hẹn hò , phải chuồn trước khi Khả Hân thấy tôi mới được , không lại làm bóng đèn phát sáng .
"Hiểu Kỳ , đâu ra đây vậy , lại đây ngồi chung với tao và Hải Sơn cho vui."
"À thôi ...."
Chưa kịp nói gì hết thì Khả Hân kéo tay tôi vô ngồi luôn.
"À , Như Nguyệt cậu lại đây ngồi với mình nè."
"Ok."
"Mày ăn lẩu gì."
Đột nhiên Hải Sơn cất tiếng hỏi , à tất nhiên không hỏi bọn tôi rồi , này là hỏi vợ yêu của nó.
"Lẩu cay , trùng khánh được không"
"À ,... Mày muốn sao cũng được"
Miệng thì nói mày muốn sao cũng được , mà tôi thấy mặt nó tái mét rồi .
"Thôi ông ơi , tôi giỡn thôi."
"Anh ơi , cho em 1 phần lẩu 4 người , hai ngăn."
"Quý Khách có muốn dùng nước gì không ạ."
"Tụi bây uống gì."
"Cho mình một ly coca."
"Tao cũng vậy."
"Tao vậy luôn."
"Dạ vậy cho em 4 lon coca."
"Dạ , quý khách đợi một chút ạ."
Đợi một lúc thì lẩu cũng đã được đem ra.
"Hiểu Kỳ ."
"Hả"
"Đằng sau , quay."
"Khụ , khụ ."
"Hiểu Kỳ , cậu có sau không."
Ông cố đó đâu ra vậy , sau tôi đi đâu cũng gặp ổng vậy trời, hại tôi săc rồi nè.
"À tớ không sao , cảm ơn cậu"
Trời ơi đi theo cô nào vậy , vl ga lăng dữ luôn , biết kéo ghế ra cho người ta ngồi luôn , bà cô đó đẹp thì đẹp thiệt , mà gu thẩm mỹ lạ quá , nghỉ sau đi hẹn hò mà măc nguyên cái đầm màu tím vậy trời , ủa khoan đi hẹn hò hả , người như ổng mà cũng có người chịu hả .
Hiểu Kỳ , sao mày không ăn đi , nhìn gì vậy , nhìn thầy hả , mê ổng rồi hả , phải rồi , thầy đẹp trai quá mà .
"Vậy hả , vậy tao với ổng ai đẹp trai hơn?"
Này thì tự dồn mình vào đường cùng , tôi cười ỉa.
"Thầy ấy sao đẹp bằng mày."

·12/10/2023·

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro