Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Téo teo tèo teo
"Dạ con nghe ạ .... dạ .... dạ con biết rồi ạ , con tới ngay đây."
Không biết nghe cuộc điện thoại từ ai , mà nhìn Như Nguyệt giống như là sợ hãi lắm .
"Hiểu Kỳ à , cho mình xin lỗi nha , gia đình tớ có chút chuyện , tớ đi lại ...bệnh viện trước ."
"À , không sao đâu , cậu gọi xe chưa , để tớ ra ngoài đó gọi xe cho cậu."
"Cảm ơn cậu nhiều nha , bữa này tớ trả cho ."
"À , có gì đâu mà."
Lúc tôi và Như Nguyệt ra ngoài đấy thì bắt không được chiếc xe nào , nhưng mà đứng ngoài đó một lúc thì , có một chiếc xe hơi màu đen chạy đến , sẽ không có gì nếu như người bước xuống đó là Cẩm Nhiên , cậu ấy nói là đặt bàn giùm gia đình gì ấy , nói được một lúc thì cậu ấy đề nghị chở Như Nguyệt lại bệnh viên .
----------------------------------------------
Hôm vào học thì tiết của ông thầy đó , ổng dạy môn gì không dạy , lại dạy môn tôi tệ nhất mới đau chứ , chuyện sẽ không có gì cho đến khi hôm đó kiểm tra , tèo téo teo , chắc chắn là tôi không biết làm rồi , nhưng mà bằng một thế lực tâm linh nào đó , tôi làm được 5 điểm , lụi như vậy cũng hay rồi , thật ra là bạn kế bên có cho tôi chép , nhưng mà , biết vì sao không , tôi vừa liếc qua là ổng xuống chỗ tôi luôn , thế là không tiêu , thằng cha này ghim tôi chắc luôn , ổng chấm bài tôi liền luôn mà , rồi tự nhiên ổng nói .
"Lý Hiểu Kỳ , cuối giờ xuống phòng giáo viên gặp tôi."

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad các nơi khác đều là ăn cắp .

Lại là cái qq gì nữa đây , cuối tiết tôi cũng xuống theo lời ổng nói.
"Thầy gọi em vào đây có chuyện gì vậy."
"Em xem lại bài mình đã làm đi."
"Trên trung bình ạ ? "
"Em này vậy mà coi được hả , em nghĩ sao vậy , câu 7 là câu đơn giản nhất , cả lớp ai cũng biết làm mà sao em lại bỏ trống?"
"Không biết làm thì bỏ thôi."
"Em  , thôi được rồi , vậy tôi cho em hai lựa chọn 1 là em sẽ chép lại câu 7  30 lần , còn hai là em sẽ lại nhà tôi học phụ đạo."
Tôi thà chép bài phạt còn đỡ hơn lại nhà ổng.
"Cái thằng nhóc thúi này ."
Từ đâu đó có một bàn tay gõ nhẹ lên đầu ổng.
"Dạ em chào cô."
Tưởng ai hoá ra là cô hiểu trưởng.
"Ừm , em là Hiểu Kỳ phải không."
" Dạ phải "
"Chuyện học phụ đạo là ý của cô đấy."
"Dạ ?"
"Cô muốn nó làm vậy là để bù đắp cho em đó , mấy tháng cô đi công tác nó ức hiếp em lắm phải không."
Định nói có thì ông thầy ở ngoài sau nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn .
"Dạ không ạ."
" Cô có việc bận , không ở đây lâu được , có chuyện gì em có trao đổi với Vĩ Thành . "
" Dạ "
"Vậy mấy giờ em rảnh."
" Ngày nào chả rảnh . "
" Em học ai cái nết ăn nói vậy hả . "
" Học thầy chứ ai . "
"Em mà trả treo nữa thì chạy ngay 5 vòng sân cho tôi "
"Dạ , vậy thầy có thể dạy ngày nào ."
"Thứ ba ,thứ 7 và chủ nhật em học được ngày nào."
"Thứ 7 và chủ nhật."
"Ừm, vậy 7 giờ có mặt tại nhà tôi."
" Khi nào về ạ. "
"8 giờ , nếu thấy trễ quá có thể qua phòng tôi , yên tâm tôi không làm gì em đâu , nhà tôi dư phòng . "
"À , vậy nhà thầy ở đâu . "
"Tới đó thì em sẽ biết"

·17/12/2023·

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro