Chương 1 : Chết rồi xin để yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Thanh Trì thực sự nghĩ rằng mình điên mất rồi, hắn đang ngồi ở nhà ăn mì sao bỗng chốc lại nằm ở... Bãi rác.

Nếu như hắn không bị mất trí nhớ hay có vấn đề gì về não thì hắn nhớ rõ ràng là bản thân vừa ở công ty trở về nhà, vì tăng ca đến tận khuya nên hắn không thể ra ngoài ăn như mọi khi, đành nấu một ly mì ăn tạm, nào ngờ hắn lại quên tắt bếp làm nổ cả khu chung cư.

Xung quanh hắn bây giờ là một khung cảnh hết sức quỷ dị, thùng rác bốc mùi thối kinh khủng làm hắn muốn nôn hết những gì có trong bụng ra . Dựa vào khung cảnh xung quanh hắn đoán bản thân đang ở một con hẻm nào đó, tuy không biết là ở đây là đâu

Nhưng ở chỗ này...Chỗ nào cũng toàn là rác thải.

Hắn cảm thấy trên người mình chỉ có quần áo là nhìn ổn nhất, nhưng một giây sao đó Cao Thanh Trì đã rút lại suy nghĩ này. Một con gián, phải chính xác là một con gián chui ra từ ống quần hắn...

Cao Thanh Trì mất ba giây để lấy lại tinh thần, xong hắn lại cứng ngắc mà đem tầm mắt dời xuống cánh tay của mình, thì đập ngay vào mắt hắn chính là một bãi ói của ai đó đang được những con ruồi tung tăng bu quanh.

Thanh - mặt không cảm xúc - Trì nội tâm điên cuồng gào thét con lợn gợi tình!? Hắn chắc mình đã chết cháy ở trong phòng rồi mà sao lại nằm ở đây, không phải người ta nói sau khi chết đi sẽ xuống âm phủ đầu thai, không thì cũng là lên thiên đàng hay sao!!

Khoan đã, không đúng vấn đề không nằm ở đó, không lẽ thực ra là hắn chưa chết nhưng không ai biết nên bị quăng ra đây. Nếu vậy thì cũng không thể đi, sau khi chết thì xác sẽ bị đem đi hỏa thiêu chứ, hoặc là đem chôn cất sao có thể đem quăng ra bãi rác được.

Nhưng trước hết hắn phải ra khỏi cái nơi kinh khủng này cái đã, hắn thực sự chịu hết nổi rồi còn chuyện sau đó thì dựa theo tình hình mà tính tiếp.

Cao Thanh Trì định chống tay xuống đất đỡ thân mình đứng dậy, nhưng vô tình cái tay đó lại chạm ngay cái bãi ói kia, hắn không tự chủ được mà trong lòng sinh ra cảm giác phi thường chán ghét trên bàn tay của mình.

Cao Thanh Trì cố gắng làm cho bản thân bỏ qua sự khó chịu đang dân trào kia mà chống tay đứng lên, nhưng chưa ổn định được bản thân mình thì đầu của hắn lại trở nên nhức nhối kéo theo sau là là những cơn đau làm cho hắn loạng choạng không suy nghĩ được gì.

Trước mắt bất chợt tối sầm đi khiến hắn không nhìn thấy gì, lại vô tình mà vấp phải vỏ chuối, một lần nữa ai đó lại anh dũng mà đập không mặt mình thẳng xuống đất không chút do dự .

May thay cho Cao Thanh Trì là chỗ hắn té xuống chỗ không có bấy cứ vật nhọn nào, nhưng phần đất cứng nhắc và lạnh lẽo kia cũng đủ khiến hắn đau nhức cả người. Bộ dạng hắn bây giờ nhìn vô cùng chật vật, nếu ai khác mà nhìn được chắc còn tưởng hắn là một tên ăn mày đầu đường xó chợ mới bị người ta đánh cho một trận.

Đối diện nơi hắn ngã xuống là một chiếc gương bị bể gần như không dùng được nữa, nhưng dù như thế nếu cố gắng vẫn có thể nhìn thấy được một chút.

Lại một lần nữa mà chống tay ngồi dậy, khi cảm thấy mình đã ổn định sẽ không ngã nữa thì hắn mới ngước mặt mình lên, vô tình nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương.

Người trong gương tuy là mặt mày lem luốc nhưng vẫn không giấu được khí chất anh tuấn, con ngươi đen thẫm tựa như bất kỳ ai nhìn thẳng vào nó đều sẽ bị cuốn vào trong, mái tóc dính đầy bụi bặm và nước khiến cho chúng dính lại và lộn xộn y như một cái tổ quạ.

Cả khuôn mặt cũng chỉ được xem là dễ nhìn chứ không thể nói là đẹp được, chỉ dừng ở mức là dễ nhìn.

Làn da không trắng trẻo mịn màng mà lại có màu nâu ngâm khỏe mạnh, dáng vóc cao nhưng lại không gầy gò, ẩn sau lớp áo nhăn nhúm là từng khối cơ săn chắc như ẩn như hiện ra đầy mê hoặc, cơ thịt đầy đủ tạo thành 6 múi.

Cao Thanh Trì biết tuy vẻ ngoài hắn cũng không tồi nhưng không giống thanh niên trong gương này, hắn năm nay đã 37 tuổi nên vẻ bề ngoài đã có nét của một ông chú, do thường xuyên tăng ca làm hắn không có thời gian chăm sóc bản thân nên trông hắn rất cẩu thả, râu ria lỏm chỏm ở dưới mắt đã có quần thâm to, mặt cũng xuất hiện vài nét nhăn.

Thật sự khi ra đường ai cũng tưởng hắn đã 40-50 tuổi, hắn cũng không thể nào tin được là chàng thanh niên trước mắt này lại là hắn.

Thanh Trì đưa tay lên mà sờ sờ khuôn mặt bản thân, cảm xúc da mặt trơn nhẵn không có một nết nhăn trên tay truyền tới làm hắn hơi bất ngờ. Càng hắn giật mình hơn cả chính là thanh niên trong gương cũng giơ tay lên sờ gương mặt mình, lại còn mang biểu cảm hết sức ngu ngốc.

Điều này chứng tỏ hắn chính là người thanh niên trong gương kia, dù có khó tin thế nào thì việc này thực sự đã sảy ra.

Có lẽ nếu lúc trước có ai đó nói với Cao Thanh Trì một điều tương tự chắc chắn hắn sẽ không tin thậm chí cảm thấy người này có vấn đề, nhưng việc này lại xảy ra trên người của hắn.

Nhưng làm sao lại biến thành một người khác được, hắn vẫn nhớ rõ mình là ai cơ mà.

Có thể là sau khi hắn chết hồn hắn đã xuất ra rồi nhập vô thân thể này.

Được rồi chuyện cũng đã xảy ra dù không chấp nhận được thì hắn cũng buộc lòng phải chấp nhận. Mà, hắn ở bãi rác...Có khi nào hắn nhập vào một tên vô gia cư không.

Hắn chợt rùng mình khi nghĩ đến phương án này, vì trước kia hắn rất nghèo nên luôn phải liều mạng tăng ca, bán sống bán chết để kiếm tiền. Dù vậy nhưng hắn vẫn đủ để sống qua ngày. nhưng nếu là người vô gia cư thì cuộc sống của hắn sẽ như thế nào hắn thực sự không muốn nghĩ đến.

Sao hắn lại khổ đến như thế, trước đã nghèo sau lại càng nghèo. Chết rồi mà cũng không được yên nghỉ, Cao Thanh Trì từng nghĩ sau khi chết rồi thì có khi nào hắn sẽ được thảnh thơi hơn hay không, hắn trước vì làm việc vất vả nên luôn có một khát khao là sống một cuộc sống vô ưu vô lo không cần tranh đua để giành giật miếng ăn.

Nhưng ông trời có vẻ không muốn mong ước của hắn thành sự thật mà trực tiếp cho hắn nhập xác, đã vậy còn là người vô gia cư.

Trong khi hắn đang bận rộn trào phúng về sự bất công, thì từ xa một cô gái đi cùng một người đàn ông đi đến với vẻ mặt mừng rỡ.

Vì hắn quay lưng về phía bọn họ nên không biết sự xuất hiện bất ngờ của hai kẻ lạ mặt.

"Cậu chủ! Cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy cậu" Một giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát mà vang lên mang theo sự vui mừng tỏ rõ, nhưng sâu trong đó lại có một nỗi lo sợ được che giấu hết sức cẩn thận.

Người đàn ông tiếp lời "Cậu chủ, chúng tôi xin lỗi vì tìm ra cậu chậm trễ nhưng vậy"

__________

Hết chương 1 rồi :> chương 2 sẽ được cập nhật sớm nhất có thể, cảm ơn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro