Chương 2 : Mấy người nói tôi là ai cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhô nhô :> chương 2 đã ra rồi , các bác ủng hộ em để em có động lực viết tiếp nhá .

__________

Cao Thanh Trì nghe có người gọi thì hơi giật mình mà quay ra sau, hắn không biết người bọn họ muốn tìm là ai nhưng vẫn theo bản năng mà xoay người.

Khi đã định thần lại hắn mới nhìn rõ hai người lạ kia, Cao Thanh Trì âm thầm đánh giá bọn họ.

Một người là con gái, độ tuổi tầm khoảng 20-30, cô ta có khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn long lanh động lòng người nhưng bản thân hắn lại cảm thấy nó sắc bén lạ thường, có thể dễ dàng nhìn ra được đôi mắt ấy không hề ngây thơ như cách nó thể hiện.

Miệng cô ta lúc nào cũng treo một nụ cười, một nụ cười giả tạo để che đi sự thật rằng cô ta đang lo sợ điều gì đó. 

Cao Thanh Trì từ nhỏ đã là một cô nhi, khi đủ 18 tuổi hắn bị đá ra khỏi cô nhi viện để tự mình kiếm sống , cướp bóc, bài bạc, đánh nhau không chuyện gì mà hắn không làm.

Hắn cũng từng tham gia các vụ lừa đảo, chính bản thân hắn cũng đã bị lừa rất nhiều lần.

Bản thân là người đã từng lăn lộn trong xã hội bẩn thỉu ấy nhiều năm.

Cao Thanh Trì tự hiểu rằng hắn cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì. Chỉ tới khi hắn đến độ tuổi 30 lúc đó hắn mới trưởng thành hơn, hắn đi xin việc tại 1 công ty nhỏ nhận lương mà sống qua ngày. 

Vì đã phải vật lộn quá nhiều ở cái nơi gọi là xã hội kia hắn mới có thể nhìn ra được bộ mặt thật của những tên giả nhân giả nghĩa, hắn xuyên qua lớp mặt nạt mà nhìn sâu vào trong tâm trí những tên đó, dẫu sao hắn đã từng phải nhìn mặt người khác mà lớn lên, hiển nhiên cũng học được chút bản lĩnh.

Cao Thanh Trì cảm giác được rằng bản thân không thích cô gái này mặc dù đây chỉ là lần gặp đầu tiên, có thể là do bản năng của hắn mách bảo hoặc cũng có thể là do chủ nhân cơ thể này không thích cô ta, nhưng mà cô ta đã làm gì mà đến ngay cả một người vô gia cư cũng không thích thế, chắc chắn là một tội ác tày trời nào đó. Mà dù là vì lý do gì thì hắn cũng phải cảnh giác với cô ta. 

Trong khi Cao Thanh Trì còn đang mãi suy tư về cô gái, thì người đàn ông bên cạnh đã lên tiếng. 

“Cậu chủ xin cậu hãy mau chóng cùng chúng tôi về nhà , phu nhân và ông chủ đang đợi cậu ở nhà”

Lúc này hắn mới chợt nhớ ra là vẫn còn một người đàn ông,

Ông ta trông lớn tuổi hơn cô gái, thêm nữa nhìn ông ta cũng trông già dặn hơn cô gái kia rất nhiều.

Khí chất thì cũng là hoàn toàn ngược lại với cô gái mà hắn nhìn nãy giờ kia, khuôn mặt mang chỉ theo nét hiền từ mà nhìn hắn, không có thêm bất kỳ ác ý hay là cố tình che giấu đi bản chất thật sự của mình. Ông ta nhìn Cao Thanh Trì như đang nhìn một người cháu trong nhà làm hắn hơi khó hiểu. 

“Cậu chủ ? Ông nói tôi sao?”

Lúc này hắn mới chợt nhớ tới tiếng cậu chủ mà hai người này luôn miệng gọi từ lúc gặp hắn đến giờ, hắn thực sự nghi ngờ bọn họ có tìm nhằm người hay không, nhưng ở đây ngoài hai người đó thì cũng chỉ cón có hắn.

“Đương nhiên rồi thưa cậu, cậu đừng đùa như thế”

Cô gái kia cười cười rồi trả lời với vẻ mặt như thể hắn đang nói một điều gì đó rất kỳ lạ 

“Hai người là ai....Tôi không biết các người, đừng tùy tiện gọi tôi là cậu chủ”

Bọn họ nghe vậy thì sửng sốt rồi từ từ trở nên sợ hãi trả lời 

“Cậu chủ người nói gì vậy , bọn tôi là người hầu đi theo cậu mà” 

“Không lẽ bọn chúng đánh cậu đến mất trí nhớ rồi sao”

Người đàn ông sau khi nghe cô gái khi nói thế thì vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.

“Vậy thì tệ rồi, mau đưa cậu chủ đến bệnh viện rồi gọi điện thông báo cho ông bà chủ ngay lập tức”

“Vâng” Cô ta rất nhanh nhẹn cầm điện thoại lên rồi chạy đi mất hút 

Cao Thanh Trì một mặt vừa đề cao cảnh giác vừa suy nghĩ mà tìm cách thoát khỏi đây.
 

“Mấy người muốn làm gì, ông định đưa tôi đi đâu”

“Chúng tôi xin thất lễ rồi thưa cậu chủ!”

Ngay sau đó chưa kịp để hắn hiểu hết những gì ông ta nói, sau gáy hắn chợt nhói lên rồi mọi thứ bỗng tối đi.

Cao Thanh Trì dần dần mất đi ý thức, chìm sâu vào giấc ngủ... Trước khi ngất đi hắn loáng thoáng nghe thấy ai đó nói 

“Mang cậu chủ đi, đừng để cậu chủ bị thương nếu không thì có mà mười cái mạng các người cũng không đền nổi...”

Đến khi Cao Thanh Trì tỉnh dậy thì mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi hắn, trước mắt hắn bây giờ trông rất mờ ảo khiến hắn không thấy được gì. 

Nhưng bên tai hắn lại nghe được giọng của một người phụ nữ đang khóc, cùng với đó là tiếng hai người đàn ông nói chuyện. 

“Vậy là con trai tôi bị mất toàn bộ ký ức đúng không bác sĩ” Giọng người đàn ông này rất trầm, hắn có thể nghe ra được sự áp lực nặng nề trong lời nói đó.

“Tôi e là vậy, vì sau kiểm tra cho thấy cậu ta bị thương khá nặng ở phần đầu”

“Thế con tôi nó không thể hồi phục sao bác sĩ!” Giọng nói của người phụ nữ hắn nghe được lúc đầu lại vang lên.

“Có khả năng là sẽ hồi phục hoặc cũng có thể là không hồi phục được , rất khó để nói chính xác điều này, nhưng nếu hồi phục được thì tỉ lệ cao là sẽ để lại di chứng”

Sau đó Cao Thanh Trì lại tiếp tục nghe được tiếng khóc.

Giờ thì hay rồi, hắn giờ không còn là kẻ vô gia cư nữa nhưng trở thành tên mất trí nhớ luôn rồi, nhưng không sao vậy cũng tốt, việc này giúp cho hắn tránh được rất nhiều rắc rối

Dù sao hắn ở trong thân xác này nhưng hắn hoàn toàn không có kí ức gì cả nếu để người khác biết được có khi nào hắn sẽ bị bắt vô phòng thí nghiệm không... 

Cao Thanh Trì lặng lẽ thề sẽ giữa bí mật này cho tới lúc mình xuống mồ, dù hắn muốn làm cá ướp mặn nhưng không có nghĩa là hắn muốn làm con cá nằm trên thớt mặc người mổ xẻ.

Hắn nhắm nghiền mắt rồi một lần nữa chìm vào giấc ngủ, suy nghĩ cả ngày khiến một con cá mặn như hắn quá mệt mỏi rồi. 

__________

Hết chương 2 rồi, chương 3 thì sắp ra lò rồi mọi người kiên nhẫn chờ đợi nhé :>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro