Chương 4: Đừng làm phiền tôi ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác có lời muốn nói : huhu tôi phải sửa đi sửa lại chương này hơn 3 lần, mấy người nhớ ủng hộ tôi để an ủi tâm hồn nhỏ bé này.
__________

Khi nhìn thấy mấy cái chữ hôn thê đó Cao Thanh Trì thật sự có chút  không biết phải nói gì, hắn từ bé đến lớn còn chưa từng nói chuyện yêu đương với ai, càng đừng nói là nắm tay, hắn nhiều khi còn không nhìn vào mắt người đối diện quá 5 phút thì có.

Bản thân hắn cũng không biết là mình thích nam hay nữ nữa, đối với hắn mà nói thì trong chuyện yêu đương hắn không quan trọng là nam hay nữ, miễn chỉ cần là người hắn thích thì dù là nam thì hắn cũng không quan tâm.

Nếu Cao Thanh Trì thích một nam nhân thì hắn cũng đơn giản nghĩ rằng hắn thích một người, chỉ là thực trùng hợp người đó cũng là nam mà thôi.

Nhưng với một kẻ luôn bận rộn tăng ca như hắn thì chuyện yêu đương quả là một việc quá xa vời, nên đến tận khi đã trả qua 37 cái xuân xanh mà hắn vẫn chẳng có vợ con gì, mặc cho các đồng nghiệp đều đã lập gia đình thì hắn vẫn cô đơn lẻ loi, nhưng không sao đối với Cao Thanh Trì mà nói chỉ cần 1 ngày cơm ba bữa là quá tốt rồi, có vợ con thì chỉ thêm miệng ăn, giành đồ ăn với hắn, xin lỗi nhưng với số tiền lương ít ỏi của mình, hắn không nghĩ bản thân sẽ nuôi thêm được một người nào khác đâu.

Khi Cao Thanh Trì đang muốn vứt hết suy nghĩ sau đầu để đi ngủ thì cửa lại một lần nữa mở ra, trời ạ có cho người ta ngủ không vậy, sao mỗi lần hắn định nhắm mắt thì lại có người đến thế.

Vì quá mệt mà hết lần này đến lần khác cứ bị làm phiền nên máu nóng trong người Cao Thanh Trì bắt đầu bùn lên, mà cục tức này đương nhiên là đổ lên đầu kẻ xấu số kia.

Cao Thanh Trì có một cái tật là mỗi lần hắn buồn ngủ nhưng không ngủ được hoặc là đang ngủ mà bị đánh thức thì hắn sẽ xem cả thế giới như kẻ thù của hắn, mang tâm trạng như vậy chỉ cần bên kia làm gì thì trong mắt hắn đều đáng ghét.

“Anh ơi~,em tới thăm anh nè”

“Gì, cô là ai?”

Người kia nghe thấy thế thì làm mặt đau thương, kia là một cô gái, cô ta có một nét đẹp dịu dàng thanh tao, nhã nhặn. Nhưng trong lòng Thanh Trì thì cô ta là một con ả điên 4 giờ sáng không cho người ta ngủ, lại chạy đến chỗ người ta khóc lóc.

“Anh không nhớ em sao, em là vị hôn thê của anh đây...”

“Không quen”

Lúc mới thấy cô ta, hắn còn nghĩ ả là một người dịu dàng như cái nét đẹp mà ả thể hiện. Nhưng cái giọng quỷ quái gì đây, nghe như muốn phá hủy màng nhĩ, hắn năm nay hơn 30 rồi chưa từng thấy cái giọng nào nghe mắc ói thế này.

“Em là Kỳ Vân Yên, là vợ sắp cưới của anh nè~ anh không nhớ ra em à~”

Cô ta vừa thút thít vừa đi lại gần hắn, trên người ả ta mặc một chiếc váy ngắn lộ ra cặp chân trắng dài, khuôn mặt thì trang điểm đậm cùng mái tóc màu nâu hạt dẻ được uốn nhẹ phần đuôi tóc.

“Cô đừng có lại đây, tránh xa tôi ra”

Ả ta càng tỏ ra quyến rũ bao nhiêu thì trong mắt hắn nó lại càng trở nên đáng sợ bấy nhiêu, Cao Thanh Trì hắn cả đời này không thích nhất chính là những cô gái không biết giữ mình như vậy.

“Trì Trì~ sao anh có thể nói với em như vậy”

“Đừng gọi tôi như vậy, không thì tôi lại tưởng mình gặp phải đười ươi biết nói”

“Anh! Anh thật quá đáng!”

“Xin lỗi bây giờ tôi không muốn tiếp khách”

Kỳ Vân Yên nghe những lời cay độc đó từ vị hôn phu của mình thì trái tim như tan vỡ, cô yêu anh nhiều như vậy tại sao anh lại không dành tình cảm cho cô cơ chứ, một chút thôi chỉ cần anh cho cô một cơ hội thôi, cô chỉ muốn anh nhìn cô dù chỉ một lần. 

Thanh Trì thực không thể hiểu, nguyên chủ thật là thích cô gái này hả. Nếu thế thì hắn thành tâm xin lỗi vì hắn không có cảm tình gì với cô nàng Kỳ Vân Yên này...

“Cô về sau đừng tới đây thăm tôi nữa”

Cô ta nghe thấy thế thì sững sờ trong giây lát .

“Không thể nào, em đã làm sai gì sao? Em có thể sửa mà, anh đừng như vậy có được không”

“Có, cô làm phiền tôi ngủ...”

“Thanh Trì, Anh thật vô lý!”

Cao Thanh Trì cảm thấy sao tự nhiên không khí lạ lùng thế, sao nhìn hắn chẳng khác nào mấy tên Tra nam trên phim truyền hình máu chó phát sóng lúc 9h vậy. Hắn chỉ muốn đuổi người đi thôi, cô gái này thật sự khó nhằn, rõ ràng mang ý tiễn khách như thế mà vẫn chưa chịu tha cho hắn.

Cô ta đau lòng mà quay người chạy đi, cô ta thật sự không muốn nghe thêm bất kỳ lời nói vô tình nào từ người đó nữa.

“Cảm phiền cô đóng cửa lại dùm, xin cám ơn”

Sau khi Vân Yên đi thì không khí trở về khoảng yên bình ban đầu, cuối cùng hắn cũng được nghỉ ngơi, tạ ơn trời.

Cao Thanh Trì lại một lần nữa mà nằm xuống quay sang ôm chiếc gối ôm đắp chăn lại an tâm đi ngủ, vì sự ấm áp trong chăn hắn dần dần ngủ thiếp đi.

Nhưng chưa được bao lâu, chiếc điện thoại tan nát của hắn bắt đầu reo lên ầm ĩ.

Hắn ngồi bật dậy làm mặt cá chết, Cao Thanh Trì nổi cáu, tâm trạng cực kỳ tệ cầm điện thoại lên quăng thật mạnh xuống giường, nhanh chóng chiếc điện thoại tội nghiệp phi thẳng xuống đất.

Thanh Trì vùi người vô chiếc gối chùm chăn cả người, cố gắng đi vào giấc ngủ.

Lúc này cách cửa lại kêu lên, lại thêm một người bước vào phòng hắn.

“Chúc anh Cao buổi sáng tốt lành, tôi đến để kiểm tra sức khỏe cho anh...”

Dường như cảm nhận được sát khí đâu đó, người bác sĩ vừa mới vào kia lại lùi hai bước ra sau.

Cao Thanh Trì mặt mày đen thui, nhìn người vừa vào chằm chằm, rồi kế tiếp là một thân ảnh vụt lên.
__________

1 phút tưởng niệm cho anh bác sĩ đáng thương ;-;

Tạm biệt mọi người chương 4 dừng lại ở đây , chương 5 sẽ có khi bọn mình rảnh hê hê :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro