Chương 5 : Chuyện Bé Xé To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả chán nản không muốn đụng bút nữa ;-; các đọc giả không chịu tương tác nên au cảm thấy bị bỏ rơi... 
_________________

Căn phòng lại dần dần chìm vào sự im lặng vốn có của nó.

Nhưng lần này tiếng động nơi cánh cửa làm hắn phát điên cuối cùng cũng dừng lại.

Hắn nằm trên giường từ từ mà thả lỏng cơ thể, cùng với đó là những tiếng hít thở đều đều vang lên trong căn phòng nhỏ, Cao Thanh Trì lần nữa an tâm đi vào giấc ngủ.

Mặc cho dưới đất là một bãi lộn xộn cứ như vừa mới trả qua một trận ẩu đả không cân sức.

Lần này hắn đã có thể ngủ thẳng cẳng cho đến mặt trời mọc lên tận đỉnh đầu mà không ai làm phiền.

Cao Thanh Trì ngủ say đến quên trời quên đất, hắn không hay biết rằng nhờ chiếc mồm linh hoạt của ai kia mà hắn đang chuẩn bị trở lại thành con đỗ nghèo như kiếp trước.

Bên đây phòng của Cao Thanh Trì tràn ngập sự bình yên thì ở phòng khách của Cao gia lại là một trận náo nhiệt.

Cao Dương Quang mặt mày đầy nghiêm nghị nhìn người ngồi đối diện là Kỳ gia gia, gia chủ của nhà họ Kỳ_ Kỳ Sơn trực tiếp đến ra mặt thay cho cháu gái mình. 

Kỳ Sơn còn chưa nói gì thì một người đứng phía sau ông đã lên tiếng “Cao lão gia đây là một người có tiếng tăm trong giới thương trường, ngài thực sự không định cho chúng tôi một lời giải thích hay sao?”

Người này không ai khác chính là Kỳ Minh Đức con trai thứ nhà họ Kỳ và đồng thời cũng là cha ruột của Kỳ Vân Yên. 

Nghe vậy Cao Dương Quang cũng không có biểu cảm gì mà điềm tĩnh nói, “Mọi người cứ bình tĩnh đã, về phần Cao Thanh Trì tôi nhất định sẽ đem nó dạy dỗ lại một trận”

Ông vừa nói dứt lời thì ngày sau đó là một giọng nói phụ nữ chanh chua cất lên.

“Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh, mấy người nói xem đại thiếu gia nhà mấy người đã làm gì mà con gái tôi vừa từ chỗ thằng nhóc đó về đã chạy ngay vào phòng khóc nức nở, làm sao mà một người mẹ như tôi không chủ trì công đạo cho con mình được...” 

Chủ nhân giọng nói này không ai khác là Kỳ phu nhân Kỳ Duyên, khi bà ta còn đang muốn nói tiếp thì một tiếng vang phát ra từ cây gậy gỗ của Kỳ Sơn đã cắt ngang lời nói của bà ta.

Kỳ Sơn nắm lấy cây gậy đứng mà dậy, ông nhìn Cao Dương Quang rồi nói “Chúng ta là chỗ quen biết từ lâu, ông cũng nên cho chúng tôi một chút mặt mũi nhỉ”

Cao Dương Quang cụp mắt nhìn chén trà trên tay mình rồi bình tĩnh nói “Ông nói phải, vậy thì thế này đi ông xem chúng tôi làm thế nào thì ông mới đồng ý bỏ qua”

“Được thôi, nếu Cao lão gia đã nói như thế tôi cũng xin phép nói thẳng, Kỳ gia chúng tôi muốn Cao thiếu gia 3 ngày sau đến đến trước mặt Vân Yên xin lỗi, cùng với đó là đem 2 công ty mà ông vừa cướp từ tay Du gia làm sính lễ để Cao thiếu gia cưới Vân Yên”

Sau khi nghe được lời nói hoan đường của Kỳ Sơn, Cao Dương Quang mặt đen lại. Giá trị của 2 công ty ấy không hề nhỏ mà trong đó có 1 cái nằm trên mảnh đất giá gần 900tỷ, bọn họ đương nhiên biết điều đó nên mới nhân cơ hội này cướp mất từ tay ông.

Ông lạnh mặt nhìn Kỳ Sơn “Ông đừng được nước lấn tới, ông biết nếu mất 2 công ty đấy bên tôi sẽ gặp rất nhiều vấn đề không nhỏ. Hơn nữa đây chỉ là vấn đề cãi nhau của tụi nhỏ, ông không nên làm lớn chuyện”

“Nếu Cao lão gia cứ nhất quyết từ chối thì từ nay về sau Kỳ gia và Cao gia chính thức trở mặt thành thù thì lúc đó ngài đừng trách sau Kỳ gia bọn tôi không tình không nghĩa”

Nói xong lời này Kỳ Sơn quay người bỏ đi, hai vợ chồng Kỳ Minh Đức cũng không nói gì thêm chỉ theo lưng theo ông rời đi.

Trước khi ra khỏi cửa Cao gia Kỳ Minh Đức còn quay lưng lại nhìn Cao Dương Quang cười khẩy rồi nói “Cao Dương Quang ông là một người thông minh, chắc ông biết bản thân mình phải làm gì mà phải không”

Khi nhà họ Kỳ đi rồi trong phòng khách chỉ còn lại một mảng yên tĩnh cùng với đó là một Cao Dương Quang đang ngồi trên ghế sofa với tâm trạng cực kỳ tệ, thấy vậy Cao phu nhân từ trong bếp đi tới bên cạnh chồng mình.

“Anh định làm thế nào?”

Ông mang khuôn mặt đen xì mà trả lời bà, “Hừ, Nếu nhà bọn họ đã muốn chuyện bé xé to thì tôi đây cũng ko ngại nó to hơn nữa” 

“Haizz...”

Mẹ Cao thở dài nhìn chồng mình, tính cách ông bao nhiêu năm nay cũng thật là không thay đổi, muốn chiếm chỗ tốt từ ông thì có lẽ là không những không chiếm được mà ngược lại phải bị ông hố một vố thật to ông mới vừa ý.

___________________

Lúc này Cao Thanh Trì đã ngồi dậy từ chiếc giường nhỏ của bệnh viện ngáp một hơi thật dài.

Hắn đưa tay lên đầu tủ để tìm chiếc điện thoại xem thời gian, lần mò một lúc lâu vẫn không thấy, hắn mới chợt nhớ ra hôm qua hắn đã ném nó xuống đất rồi. 

Cao Thanh Trì đặt chân xuống giường rồi đi tới chỗ chiếc điện thoại nằm bẹp trên mặt đất rồi nhặt nó lên, hắn nhấn mở điện thoại thì màng hình đã hiện thị 9h45.

Nhìn chiếc điện còn có thể mở lên kia mà hắn cảm thán không thôi, di động của nguyên chủ thật sự rất xịn sò, đập nát thế này mà vẫn còn có thể dùng được, đúng là điện thoại của những kẻ có tiền có khác.

Trong lúc còn đang thơ thẩn cảm thán những kẻ có tiền, thì điện thoại bỗng dưng reo lên làm Cao Thanh Trì giật mình mà buông lỏng tay, chiếc điện thoại cũng theo đó rơi ra khỏi tay hắn nhưng may mà hắn phản ứng nhanh đưa tay chụp lại chiếc điện thoại kịp thời không thì cái điện thoại lại có thêm vài vết nứt.

Khi nhìn tới màng hình hắn thấy người gọi là mẹ Cao thì ấn nghe mấy.

Ngay khi vừa được kết nối hắn nghe được giọng của bà vang lên.

“Con rốt cuộc là đã làm cái gì mà con bé Vân Yên lại khóc vậy”

Hả hắn làm gì là làm gì? Vân Yên? Hình như là cái tên của vị hôn thê nguyên chủ đúng không, nhưng hắn còn chưa gặp bao giờ mà... Khoan chắc không phải là cái cô gái kia chứ.

Nhớ tới cảnh tượng hãi hùng ngày hôm qua, khi hắn chỉ nhớ mơ màng là có một cô gái chả biết giữ mình xông vào rồi réo tên hắn như tiếng con đười ươi kêu.

Nghĩ tới đây Cao Thanh Trì không nhìn được mà rùng mình vội vàng mở miệng “Mẹ...con muốn hủy hôn được không”

“Haiz....Chuyện đó để nói sau đi, con hiện tại ở trong bệnh viện an ổn dưỡng thương trước đã, khi nào khỏe lại rồi nói hả nói chuyện đó”

“Vâng, con biết rồi” 

“Ba con hiện giờ rất tức giận, con đừng khiến ông ấy sinh khí nữa” 

Sau đó bà dặn dò Cao Thanh Trì thêm vài điều rồi cúp máy.

Sau khi cúp điện thoại thì hắn mới chậm chạp mà bước vào nhà vệ sinh.

______________________

Dị là hết chương 5 rồi ;-; au đã định ngưng truyện để sửa lại những phần thiếu sót nhưng bệnh lười đã khiến au đến bây giờ mới có thể viết chương kế .

Bye mọi người hẹn gặp lại ở chương tiếp theo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro