Chương 6 : về nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hú au trở lại ròi nè :3
___________

Kể từ ngày mẹ Trì gọi cho hắn thì sau đó cũng không có tin tức gì từ phía gia đình hắn nữa, họ không hề liên lạc gì đến hắn, dù cho hắn gọi rất nhiều lần cũng chẳng có ai bắt máy.

Cho đến tận ngày hắn xuất viện cũng không thấy bất cứ ai đến đón, y tá bảo hắn xuống lầu làm giấy xuất viện và nộp viện phí là có thể ra về, nghe vậy Cao Thanh Trì vui vẻ dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi về nhà.

Hắn sắp xếp quần áo bỏ vào balo, xong lại bắt đầu thu gom các vật dụng cá nhân cho vào cái túi nhỏ bên hông balo, cuối cùng mặc áo khoác đeo khẩu trang đợi người đến đón về.

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày,...

Hắn vẫn luôn chờ tại bệnh viện, cho đến ngày thứ tư Cao Thanh Trì hoàn toàn từ bỏ.

Hắn biết mình bây giờ có dáng vẻ ra sao. Giống như một đứa trẻ háo hức đợi ba mẹ đến đưa mình về nhà, sau đó lại thất vọng oan ức khi nhận ra bản thân bị ba mẹ bỏ rơi.

Bản thân hắn bị bỏ quên 4 ngày, trong 4 ngày đó hắn phải lấy toàn bộ số tiền ít đến đáng thương của mình để mua đồ ăn ở căn tin bệnh viện, mỗi ngày đều phải ăn cơm trắng với dưa mắm và chút canh miễn phí.

Hiện tại trong túi chỉ có đúng mười mấy ngàn, Thanh Trì tội nghiệp không đủ tiền để trả tiền viện, tuyệt nhiên không dám đi xuống gặp cô y tá kia.

Thấy thế hắn nhanh chóng cầm balo lẻn ra khỏi phòng, canh lúc mọi người không để ý . Hắn 3 chân 4 cẳng chạy thật nhanh đến cầu thang, vì sợ đi thang máy bị phát hiện nên Cao Thanh Trì đành đi thang bộ, hì hục mãi mới xuống được tầng trệt.

Hắn nhanh chống hòa vào dòng người ở đại sảnh, rồi lại bám sát theo dòng người đông đúc ở cửa ra vào thành công rời khỏi bệnh viện.

Khi ra được khỏi cổng Cao Thanh Trì không nhịn được mà mừng thầm trong lòng, lại không hiểu tại sao từ đằng xa một chiếc xe màu đen sang trọng lao đến, không biết là tài xế cố tình hay không thấy hắn mà tông thẳng vào người Cao Thanh Trì.

Sau đó hắn được những người xung quanh mang trở lại bệnh viện, kết quả là làm 1 cái chân chó của hắn gãy xương.

Nhưng trong cái rủi lại có cái may, người tông hắn là 1 người giàu có, người kia đồng ý trả tiền nhập viện cho hắn, không những thế còn tiện tay đóng luôn tiền viện mà hắn trốn lúc nãy.

Có điều chân hắn gãy cũng không hề nhẹ nên cần 3 đến 4 tháng mới lành hẳn, chân phải thì bị bác sĩ bó bột lại như cái giò heo, mà hắn lại còn bị bắt nằm trên giường thêm 1 tuần nữa mới được thả ra.

Cao Thanh Trì nằm trên giường mơ màng khóc thầm, vẻ mặt hắn lúc này chính là nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

1 tuần này trôi qua không nhanh cũng không chậm, cuối cùng sau bao nhiêu ngày vất vả nằm trên giường thì hôm Cao Thanh Trì đã được bác sĩ chính thức cho xuất viện.

Hắn lần nữa hí hửng dọn dẹp đồ của mình, lúc ra đến cổng lại cẩn thận quan sát dòm ngó khắp nơi, hắn sợ lại có chiếc xe nào đó lại lao đến ôm hắn như lần trước, nhìn hành động của hắn lúc này chẳng khác nào một thiếu nữ con nhà lành khép nép cẩn thận... Chỉ có điều đây là thiếu nữ cao 1m9 da ngâm và đặc biệt lại còn là một alpha cao to.

Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng này mà sợ hãi, một alpha to lớn thế mà lại làm những hành động hết sức mất mặt như vậy.

Mặc kệ mấy ánh nhìn quái dị của người khác, hắn vui vẻ bắt taxi về nhà.

Cao Thanh Trì mặt dày xin bác tài xế giảm giá và dưới sự nài nỉ của mình, Thanh Trì đã thành công khiến bác tài xế đầu hàng mà giảm giá cho hắn.

Ai mà ngờ có một ngày cậu cả của Cao gia lại nghèo không một xu dính túi cơ chứ, hắn đeo trên lưng balo hưng phấn ngẩn cao đầu tự tin đi về căn biệt thự. Trong lòng sớm đã hú hét vì đã được về nhà.

Nhưng ngược lại với những gì hắn nghĩ, thay vì là một cảnh tượng một nhà ba người xung họp ấm áp thì thay vào đó là một tờ giấy trắng to tổ bố dán trước cổng với tiêu đề “Bán nhà”.

Cao Thanh Trì  ngơ ngác đứng yên tại chỗ, cùng lúc này điện thoại hắn khẽ reo lên một cái. Hắn lấy điện thoại ra nhận tin nhắn

Mama đại nhân :[ Ba mẹ vừa bán nhà chuyển đến Pháp rồi nên con không cần về làm gì đâu, kể từ nay ba mẹ sẽ định cư bên ấy luôn]

Mama đại nhân :[ à phải rồi, ba mẹ mới mua 1 căn nhà nhỏ định sẽ để cho con, con dù sao cũng lớn rồi nên tự lập đi, còn chuyện ở trường con đừng lo, ba mẹ sẽ đăng kí và đóng tiền học nên con cứ đi học bình thường]

Mama đại nhân :[ nếu để mẹ biết con tự ý nghỉ học một ngày nào thì mẹ nhất định sẽ tính sổ với con]

Ba tin nhắn được gửi vào cùng lúc là 9h34, hắn đứng hình ba dòng tin một hồi mới hiểu được những gì đang xảy ra, phải rồi bây giờ hắn sẽ phải trở lại làm một tên đỗ nghèo khỉ như kiếp trước, vả lại còn phải đi học.

Cao Thanh Trì lẩm bẩm một mình như một tên ngốc rồi hững hờ đi đến địa chỉ mà mẹ Trì gửi, vừa đi hắn vừa ngẩng mặt lên nhìn trời, tìm kiếm một tia an ủi cho mình,dù sao cũng may vì ít nhất hắn cũng còn nhà để ở.

Cứ suy nghĩ lung tung như thế, lúc hắn tới trước căn nhà thì cũng đã là giữa trưa.

Nhà mới này của hắn cũng khá to nếu ở một mình, còn đầy đủ tiện nghi hơn so với nhu cầu sinh hoạt của một học sinh cấp 3. Ngôi nhà gồm phòng bếp, phòng ngủ và nhà vệ sinh cùng với một phòng sách.

Khắp căn nhà đều được trang trí theo phong cách đơn giản, sân vườn nhỏ phía sau cũng được trồng nhiều hoa và cây cảnh. Toàn bộ ngôi nhà đều thể hiện chủ nhân cũ là một người ấm áp và yêu thích sự yên tĩnh.

Từ chỗ này cách trường hắn khá gần, đi khoảng chừng 2 con đường là đến. Chủ của những ngôi nhà xung quanh thấy hắn là người mới chuyển tới cũng chào hỏi nhiệt tình, khung cảnh ở nơi đây rất cũng yên tĩnh.

Cao Thanh Trì đi vào nhà, vì trong nhà đã đầy đủ đồ vật nên hắn cũng không cần phải mua sắm gì, cứ vào ở luôn là được.

_____________
Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro