Chương 10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chanh

Chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước biệt thự Thích gia

Thích Du mang theo một cái đuôi nhỏ, hai anh em giống nhau như trẻ sinh đôi cùng về nhà.

Bên tai nghe âm thanh ồn ào của anh trai mình, Thích Du bỗng nhiên hối hận vừa rồi vì sao lại biểu diễn một màn đó trước mặt hắn chứ.

Thích Thần: "Tiểu Du, mau nói cho anh biết em làm kiểu gì vậy?"

"Du Du bảo bối à, em có thể đánh sập diễn đàn của trường mình được không?"

Hắn đã sớm nhìn cái diễn đàn trường học này không vừa mắt, thỉnh thoảng còn xuất hiện một vài bức ảnh người khác chụp lén hắn đăng lên.

Quá nhiều vấn đề cần trả lời, Thích Du bịt tai lại, vừa vào cửa liền chạy nhanh lên lầu.

Nhưng mà Thích Thần người cao chân dài, dễ dàng đuổi kịp cô.

Mẹ Thích đang cắm hoa tại phòng khách, nhìn dáng vẻ anh em bọn họ 'thân mật yêu thương' nhau như thế, ngay lập tức mặt mày hớn hở.

Vốn đang sợ hai đứa chúng nó sinh ra quá gần, sẽ không ở chung được với nhau.

Xem ra trước đây đã lo lắng vô ích rồi.

Mẹ già nở nụ cười vui mừng, Thích Thần đi theo em gái nhà mình lên lầu.

Cửa phòng ngủ.

Thích Du giơ hai tay chặn cửa lại: "Phòng của con gái, con trai không được vào."

Thích Thần lôi kéo em mình đẩy cửa vào phòng: "Còn dám so sức mạnh với anh à nữ hán tử, đừng ồn ào."

Thích Du: "..."

Cmn!

Ai là nữ hán tử chứ!

Cô là tiểu tiên nữ.

Thích Du không phục, bị anh trai xách như gà con đặt trên ghế sa lon.

Lúc ngồi xuống, tóc tai tán loạn phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bóc, giống hệt một tên điên.

"Anh lặp lại lần nữa thử xem."

Thanh âm mềm nhũn, không có chút khí thế nào.

Thích Thần rất tốt bụng sửa tại mớ tóc rối giúp em mình: "Hứ, một đứa con gái thô lỗ như em cũng đòi làm tiên nữ à."

Thích Du: "..."

Thích Thần, anh xong rồi.

Tình cảm anh em của chúng ta dừng lại ở đây thôi.

Người ta da mặt dày, có đuổi cũng không đi, Thích Du đành phải từ bỏ.

Lão gia Thích Thần ngồi ở chỗ bàn đọc sách của Thích Du, chỗ này trước đây từng là bàn trang điểm, tay tùy ý lật sách: "Em học kỹ thuật hack cùng với cái trò đập tảng đá trên ngực từ ai đấy?"

Cmn trò đập gì cơ...

Thích Du khóe môi co rút, đáng lẽ là đập bàn chứ, vì sao lại chuyển thành đập đá rồi.

Thấy bộ dáng im thin thít của em mình, Thích Thần cầm lấy bàn tay non mềm của em gái lật qua lật lại xem xét: "Kì lạ, bàn tay này có gì đặc biệt mà sức lực lại lớn như vậy?"

Thích Du cảm thấy chỉ cần mình không cho hắn biết đáp án, đại khái là sẽ chẳng bao giờ đuổi tên này đi ra ngoài được.

Nghiêm mặt rút tay của mình về: "Đây là sức mạnh của tri thức."

Thích Thần cười: "Ha ha ha..."

"Em nhìn mặt anh xem có giống kẻ ngu lắm không?"

Thích Du: "Không giống."

Anh vốn dĩ chính là kẻ ngu rồi.

Sau đó.

Thích Du thấy Thích Thần sống chết không chịu đi, đành ngồi giảng một chút kiến thức vật lý cho người này.

Tay nắm tay dạy hắn lợi dụng sức mạnh tri thức như thế nào để không cần phí sức tức giận mà đánh nứt bàn luôn.

Sau một giờ.

Thích Thần hốt hoảng từ phòng của Thích Du đi ra, đầu óc như được khai thông.

Em gái của hắn đến cùng là tiểu quái vật gì thế mà biết nhiều đến vậy.

- ---

Mẹ Thích đang bưng một đĩa hoa quả được cắt gọn gàng lên lầu thì thấy con trai nhà mình đang bước ra.

Thích phu nhân cười nói: "Giúp em gái học à."

"Đúng là anh trai tốt."

Nói xong thì sờ lên cái đầu chó của con trai rồi đẩy cửa phòng con gái ra đi vào.

Lưu lại một mình Thích Thần phản ứng không kịp: "..."

Nói ra mẹ có khả năng sẽ không tin, là em gái dạy hắn mới đúng.

*

Forum trường học bị xâm nhập, đương nhiên dẫn đến sự chú ý của nhân viên nhà trường.

Nhưng mà nhân viên kỹ thuật hoàn toàn không tìm được ra là ai làm.

Cuối cùng chuyện này cũng không giải quyết được gì.

Chỉ là ——

Thích Du trước khi xoá bài viết đã thuận tiện tra xét được IP của người đăng bài.

Kết quả là.

Sáng sớm hôm sau, ban quốc tế lớp mười một.

Thích Du tiến vào trong lớp liền đi thẳng đến chỗ ngồi của Sở Điềm.

Sở Điềm ở ký túc xá, sau khi đến lớp sớm thì đang ngồi thưởng thức móng tay xinh đẹp mới được sơn xong của mình...

Bên cạnh bỗng xuất hiện một bóng đen.

Cô ta vô thức ngẩng đầu.

Liền thấy nụ cười tươi rói trên khuôn mặt tinh xảo của Thích Du.

Sở Điềm bị cô dùng đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm, trong lòng vừa chột dạ vừa ghen ghét, "Cậu muốn làm gì?"

Ác độc nghĩ, một con bé nông dân mà thôi, lớn lên thành cái bộ dáng hồ ly này, không biết câu dẫn được bao nhiêu người rồi.

Thích Du nhìn người này, thấy được rõ ràng đôi mắt không thèm che giấu chút ác ý nào của Sở Điềm.

Cùng hệ thống nói chuyện: 【 Tao cảm thấy cậu ta mới nên cầm kịch bản của nữ phụ ác độc. 】

Hệ thống cao lãnh: 【 Hừ, cô ta không xứng. 】

Thích Du: 【 Ồ, cậu ta không xứng nhưng một tiểu tiên nữ lương thiện như tao thì xứng chứ gì. 】

Cộc.

Thích Du ngón tay hờ hững gõ mặt bàn một cái.

Ngữ điệu lười nhác: "Tan học đừng vội đi nha, gặp nhau ở cổng trường."

Các bạn học vây xem xôn xao bùng nổ: "..."

Cmn, đây là ước chiến đó!

Bạn học Thích thật trâu bò mà!

Sở Điềm nghe xong, cảnh giác ngồi sát vào bên cạnh.

Từ Mạn Oanh nhìn ra ý đồ không thân thiện của Thích Du, hoà giải nói: "Bạn học Thích, cậu cùng Điềm Điềm có hiểu lầm gì đấy đúng không?"

"Tất cả mọi người đều là bạn cùng lớp mà, có hiểu lầm gì thì nói ra rồi cùng nhau giải quyết."

Thích Du từ trong cặp xách lấy ra một bịch khăn ướt, chậm rãi lau qua bàn tay vừa gõ xuống bàn của Sở Điềm.

Hừ nhẹ một tiếng, có chút ghét bỏ.

Sớm biết vậy thì đã không động thủ rồi.

Sau khi lau xong, vo lại, vứt vào thùng rác cách bàn của Từ Mạn Oanh khá xa.

Rơi đúng mục tiêu.

Từ góc độ này mà ném được vậy là tốt rồi.

Thích Du hài lòng mỉm cười, quay người đi về chỗ ngồi của mình.

Hoàn toàn không có ý tứ phản ứng lại lời Từ Mạn Oanh nói.

Các bạn học xì xào bàn tán: "Quá chuẩn rồi!"

"Muốn tận mắt nhìn thấy tư thế oai hùng của bạn học Thích, một tay đập nứt được bàn."

"Chờ một chút, bọn mày không cảm thấy vừa rồi Thích Du thích sạch sẽ như vậy, rất có cảm giác là một đôi với Cảnh thần sao?"

"Mẹ nó???"

"Được đấy, được đấy, rất có mùi vị."

Từ Mạn Oanh bị Thích Du làm ngơ, xấu hổ đứng lên.

Dáng vẻ yếu đuối bất lực, chọc cho người khác cảm thấy đau lòng.

Chỉ là các bạn học đều nhìn Thích Du, hoàn toàn không chú ý tới Từ Mạn Oanh đang xấu hổ, không có ai giống như những lần trước đi an ủi cô.

Sở Điềm cắn răng nghiến lợi lấy điện thoại di động ra, vụng trộm nhắn tin Wechat.

Ngẩng đầu hung tợn trợn mắt nhìn về phía bóng lưng tinh tế của Thích Du: Thích Du, đây là do chính mày đưa tới cửa đấy nhé, đừng trách tao.

Từ Mạn Oanh ngồi trở lại, vừa lúc nghiêng đầu nhìn thấy ánh mắt của Sở Điềm, cánh môi giật giật, không nói lời nào.

- ---

Thích Du thần sắc bình tĩnh lấy ba quyển sách giáo khoa vật lý cấp ba ra.

Hôm qua khi cô nói kiến thức vật lý cho anh trai nhà mình, nhìn ra được, lực học môn này của hắn rất yếu.

Hết lần này tới lần khác còn lựa chọn khoa học tự nhiên.

Chỉ với chút kiến thức còn đọng lại được trong đầu đó, làm sao có thể thi tốt nghiệp trung học mà đạt thành tích tốt chứ.

Cho nên cô chuẩn bị đánh dấu lại trọng điểm cho anh trai.

Anh ruột thật đáng đánh.

Diệp Lạc Ti lơ đãng quét mắt nhìn quyển sách của bạn ngồi cùng bàn với mình, xem không hiểu: "Tiểu Du, Sở Điềm khi dễ cậu à?"

Trải qua một thời gian ở chung, Thích Du đã hiểu rõ tính cách của người này.

Khuôn mặt em bé, tính cách cũng rất đơn thuần nhiệt tình, làm việc lại đâu ra đấy, rất chân thành.

Thích Du không ghét bạn cùng bàn này.

Khó có được một người bạn tốt, cô liền trả lời lại: "Nghĩ gì mà khi dễ được."

Hả?

Nghĩ gì mà khi dễ được?

Ý là chưa khi dễ thành công à.

Diệp Lạc Ti hiểu rõ, "Vậy là tốt rồi, nếu cậu ta ức hiếp cậu, cậu nhớ phải nói ngay cho tớ biết đấy."

Lần này Thích Du hào hứng: "Nói cho cậu thì cậu sẽ làm gì?"

Hắn có thể giúp cô khi dễ lại cậu ta à.

Nhìn người này thế nào cũng giống một đứa con trai tính cách tử tế, sẽ không bao giờ có chuyện đánh nữ sinh.

Quả nhiên ——

Diệp Lạc Ti đôi mắt sáng lên: "Tớ ở bên cạnh vì cậu mà hò hét cổ vũ."

Thích Du: "..."

Khuôn mặt giả cười.jpg

"Vậy thật sự phải cảm ơn cậu rất nhiều."

Diệp Lạc Ti hoàn toàn nghe không hiểu ý tứ trêu chọc của Thích Du, chân thành gật đầu: "Không có gì đâu."

- ---

"Đang trong giờ học, không được nói chuyện."

"Ngồi tử tế lại hết đi, chuẩn bị làm bài kiểm tra."

Thầy giáo vật lý thích nhất là đột nhiên tập kích như thế này, cầm trong tay một chồng bài thi đi vào cửa, gõ gõ cái bàn trên bục giảng.

"A!"

Lúc đầu mọi người còn đang xì xào bàn tán nói chuyện phiếm, liền đổi thành một tràng tiếng kêu rên.

Thầy giáo mắt trợn trắng: "Gào cái gì mà gào, mấy đứa là sói hoang hay sao mà gào gào gào cả ngày thế."

Mạnh Hạ Thần ngồi phía trước Thích Du hoạt bát hô: "Thầy ơi, bọn em là sói, bọn em không kiểm tra đâu, hôm nay l bỏ qua cho bọn em đi."

"Ha ha ha ha ha."

Trong phòng học lập tức truyền đến những tiếng cười vui sướng.

Ngay cả Thích Du cũng nhịn không được, khóe môi khẽ cong.

Thầy giáo bị chọc giận quá mà cười lên, trực tiếp ném một bài thi đang cầm trong tay về phía hắn: "Mạnh Hạ Thần, nếu lần này em còn làm không tốt nữa, thầy sẽ gọi điện cho phụ huynh em ngay lập tức."

Mạnh Hạ Thần lập tức yên lặng: "Không cần đâu thầy ơi."

Thầy giáo vật lý mỉm cười: "Cần chứ."

Coi như Mạnh Hạ Thần có khóc lóc om sòm lăn lộn như thế nào, thầy giáo tuyệt đối sẽ không nương tay mà dừng kiểm tra lại.

Trong khi làm bài, thầy giáo vật lý đi tới đi lui.

Sau đó dừng lại ngay bên cạnh Thích Du.

Khiến cho Mạnh Hạ Thần ngồi phía trước trong lòng run sợ, luôn cảm thấy thầy giáo đang nhìn bài của hắn.

Năm phút.

Bảy phút.

Mười phút.

Mạnh Hạ Thần rốt cuộc nhịn không được, đem bút đặt xuống: "Thầy à, van cầu thầy hãy bỏ qua cho em đi, thầy cứ nhìn chằm chằm em như thế, em không làm bài được."

"Điểm em thực sự sẽ kém mất..."

Thầy giáo vật lý lúc này mới kịp phản ứng, mình nhìn bài thi của Thích Du đến quên cả thời gian.

Tức giận lườm hắn: "Ngoan ngoãn làm bài đi, ai nhìn em chứ, tự mình đa tình."

"Ha ha ha..."

Mấy đứa bên cạnh nhịn không được, phụt cười.

Chỉ có Thích Du, vẫn như cũ không ngừng làm bài, hoàn cảnh huyên náo xung quanh không có bất kỳ ảnh hưởng gì với cô.

Ánh mắt thầy giáo vật lý nhìn Thích Du càng ngày càng sáng.

Nhất là nhìn thấy cô không cần nghĩ mà làm ra được câu hỏi đặc biệt mình tặng kèm trong đề.

Nếu như không phải bài kiểm tra do chính tay hắn tối hôm qua thức cả đêm mà làm ra, hắn đã hoài nghi rằng học sinh này có phải là biết trước đề hay không.

Thích Du làm bài quá mức trôi chảy, chỉ cần đọc qua đề bài liền định hướng được cách làm.

Không nghĩ tới thế mà phát triển được bảo bối ở ban quốc tế này.

Năm nay có một cuộc thi vật lý, thầy giáo trầm tư cân nhắc hai phút, lúc này mới nở nụ cười thần thần bí bí rời đi.

Thích Du không có cảm giác gì.

Nhưng Mạnh Hạ Thần thật sự thở phào.

Nếu thầy còn đứng ở phía sau hắn thêm mấy phút nữa, hắn sợ mình tắt thở mất.

Còn làm đề gì nữa, trực tiếp nộp bài cho thầy luôn đi.

- ---

Trước khi tan học, thầy giáo vật lý cố ý cầm một chồng sách về đề thi cấp thành phố, cấp tỉnh cho Thích Du.

Cũng dặn dò cô: "Sau khi học xong, nếu còn thời gian, em có thể làm qua một chút."

"Nếu có bài nào không làm được thì mang đến phòng làm việc tìm thầy."

Thích Du đôi mắt sáng lên.

Thiếu cái gì thì có cái đó.

Các loại đề thi môn vật lý này, nhất định sẽ không đơn giản như mấy đề trước mình đã từng làm.

Thích Du sảng khoái gật đầu: "Vâng thầy Trần, em sẽ làm."

Nhìn trong mắt Thích Du không chút kháng cự gì, thầy giáo lúc này mới thở phào, vỗ vỗ bả vai Thích Du: "Thích Du à, thầy rất xem trọng em đấy!"

Thích Du dịu dàng ngoan ngoãn lễ phép: "Cảm ơn thầy ạ."

Thầy Trần trước khi đi cảm thán: "Học sinh tốt, học sinh tốt."

Đối mặt với những đề thi nặng nề như vậy mà vẫn có thể mỉm cười.

Nhìn bộ dáng này có lẽ thật sự yêu thích học tập.

Học sinh tốt Thích Du cùng thầy giáo mỗi người đi một ngả, cầm theo cặp sách đi về phía hẻm nhỏ gần cửa trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro