Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chanh

Thích Du nhìn một màn kịch yêu nhau say đắm, tâm tình vui vẻ đến tận khi tan học.

Ai ngờ ——

Trên đường đi đến cổng trường, Thích Du luôn cảm giác được có người nhìn cô.

"Chính là cậu ta sao?"

"Vâng vâng vâng, là người đó đấy!!"

"Không nghĩ tới nhìn thì xinh đẹp mà tính tình lại như vậy..."

"Mày không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài được."

"Cảm giác không giống như là mạnh đến vậy..."

"Mãnh cái gì, mãnh thú sao?"

"Mẹ nó, mày không biết sao, học sinh chuyển trường siêu mạnh, vừa thể hiện quyền cước ở lớp khác đó!"

"Thật sự là siêu mạnh chứ không phải siêu manh à?"

Người đi ngang qua, chỉ cần thấy Thích Du đều thấp giọng nghị luận ầm ĩ.

Liên tục bị vây xem, Thích Du cuối cùng đã nhận ra không thích hợp.

Cô nổi tiếng đến vậy sao?

Giống như hiện tại toàn trường đều biết cô.

Thích Du: 【 Gà con, đây là cái kịch bản gì đấy? 】

Hệ thống gà con: 【 Chính cô mà không biết mình đã làm việc tốt gì à. 】

Hả?

Cái con gà này còn dám oán trách cô.

Là Thích Du đã nương tay với nó, hay là hệ thống đang giả ngu.

Thích Du cười lạnh: 【 Tao làm ra chuyện tốt gì, không phải tất cả đều do mày bảo sao. 】

Hệ thống thấy Thích Du xắn tay áo, lộ ra một đoạn cổ tay, chuẩn bị chờ đánh nhau.

Hệ thống lo sợ: 【 Kí chủ đại nhân làm chuyện gì cũng tốt. 】

Được rồi, nhìn hệ thống thế này, khẳng định là không biết xảy ra chuyện gì.

Thích Du dừng lại, đơn giản mà thô bạo từ ven đường bắt được một người nhìn có vẻ hiền lành, lôi đến chỗ cây ngô đồng gần đó.

Hỏi cậu ta: "Mấy người đang nói chuyện gì về tôi vậy?"

Có thể thấy được, Thích Du cùng Thích Thần không hổ là anh em ruột, loại phương thức giải quyết sự hoang mang này giống hệt nhau.

Hệ thống nhìn nữ sinh bị bắt được kia, người cao thân dài, không hề có quan hệ gì với kiểu người dễ bị ức hiếp.

Thẩm mỹ của kí chủ nhà nó thực sự là...

Hmm, khó nói nên lời.

Nữ sinh bị bắt được Lâm Mặc Hàm, cô không nghĩ tới con người nóng nảy này sẽ hỏi mình.

Tâm tình này giống hệt như ngẫu nhiên gặp được minh tinh bên đường.

Che miệng lại, không dám tin nhìn Thích Du, lắp bắp nói chuyện: "Cậu... cậu... cậu, tớ... tớ... tớ, cậu là..."

Thích Du môi kéo nhẹ, bạn học này xảy ra chuyện gì vậy.

"Cậu không biết tôi à? Mới vừa rồi còn chỉ vào tôi nói gì thế?"

"Không không không, tớ biết cậu, cậu là học sinh lớp mười một mới chuyển trường đến, Thích Du." Lâm Mặc Hàm rốt cuộc cũng bình phục lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Thích Du.

Huhuhu, nhan sắc của học sinh chuyển trường này quá đẹp.

Làn da thật trắng thật trơn, không có mụn thì thôi, thậm chí ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy!

Lâm Mặc Hàm chăm chú nhìn trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy Nữ Oa đối với mình thật ác mà.

Lúc nương nương tạo ra mình chỉ cần nghiêm túc tí thôi, mình cũng không có nhan sắc bình thường này!

Thật ghen tị.

Thích Du hai mắt có chút nheo lại, giống như cười mà không phải cười nhìn cậu ta: "Ồ, vậy làm cách nào mà cậu biết tôi?"

"Mấy người vừa rồi thảo luận gì về tôi thế?" Lời nói chắc chắn, không cho người khác có cơ hội phủ nhận.

Lâm Mặc Hàm mặc dù dáng dấp cao ráo, nhưng bên trong vẫn là tâm hồn thiếu nữ.

Lúc này thấy Thích Du gần với mình như vậy, trái tim nhỏ nhảy không ngừng, một mạch đều nói hết: "Ở trên diễn đàn trường, đều đang nói đến chuyện của cậu."

Rõ ràng Lâm Mặc Hàm so Thích Du cao hơn một cái đầu, không biết vì gì, cô lại cảm thấy mình thấp bé hơn Thích Du!

Cảm giác mình cũng nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược đi rất nhiều.

Thích Du cao một mét sáu chín thật ra cũng không lùn, nhưng đứng với Lâm Mặc Hàn một mét bảy bảy thì thấp hơn hẳn.

Nếu không phải còn mặc đồng phục nữ, nhìn từ phía sau, có thể bị nhận nhầm là nam sinh.

Nhưng mà, lúc này, Thích Du và Lâm Mặc Hàm, hai người hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác không hài hòa nào.

Có học sinh lấy điện thoại di động ra chụp ảnh hai người.

Thích Du nhạy cảm phát hiện được, mắt nhíu lại, lạnh lùng nhìn sang: "Chụp cái gì?"

Các học sinh bị ánh mắt của cô hù đến tay run, xoay người chạy: "A, thật đáng sợ!"

Thích Du: "..."

Cô dọa người đến vậy sao?

Thích Du vốn có hình tượng dũng mãnh, trải qua một màn này, càng rét như tuyết lạnh như sương.

- ---

Lâm Mặc Hàm về sau bình thường lại, khẽ nói: "Bạn học Thích, thêm Wechat đi, tớ gửi link bài viết cho cậu nha?"

Thấy Thích Du không trả lời, cô nói tiếp: "Tớ ở ban nhất lớp mười một, cậu muốn theo đuổi Tạ Cảnh, tớ có thể giúp cậu nằm vùng tại lớp."

Thích Du: "..."

Nhắc đến Tạ Cảnh, Thích Du rõ ràng.

Coi như cô không nhìn, cũng đoán được, khẳng định liên quan đến việc giữa trưa đi tìm Tạ Cảnh.

Cái trường học này thật sự là trường học tốt nhất Lăng thành sao, vì cái gì mà các học sinh đều không học tập đàng hoàng, hóng chuyện nhanh đến vậy.

Trong lòng một bên than thở, nhưng tay rất thành thật lấy điện thoại di động ra quét wechat Lâm Mặc Hàm.

Chó hệ thống không đáng tin cậy, cô chỉ có thể tìm Lâm Mặc Hàm thôi.

*

Ra trường học, Thích Du ngồi vào xe nhà mình.

Uể oải tựa vào thành ghế, lấy điện thoại di động ra.

Mở đường link vừa rồi Lâm Mặc Hàm gửi cho cô.

Nhìn qua một chút là thấy kia tiêu đề màu đỏ viết hoa —— học sinh chuyển trường siêu mạnh mẽ, siêu cường đại.

Bài viết không có nội dung gì, chỉ đăng mấy tấm ảnh chụp.

Có tấm Thích Du đập bàn.

Còn có tấm cô tự tay đút cơm cho Tạ Cảnh.

Cuối cùng là cô liếc nhìn Tống Viện Viện.

Chỉ là trừ cô cùng Tạ Cảnh, học sinh khác trong tấm ảnh đều bị làm mờ.

Đây rõ ràng chính là hướng về phía cô.

Không đến một buổi chiều, bài viết đã leo top.

Thích Du nhìn số lượt tương tác vẫn điên cuồng tăng lên.

Tùy tiện xem một chút, thì thấy có mấy bình luận mới.

Càng đừng đề cập đến số lượt đọc.

Thích Du đọc bình luận:

—— Cmn, đây là ai mà gan to như vậy, thế mà dám đụng đến Tạ Cảnh, vị này không có bị lão đại ném ra bên ngoài chứ?

—— Một cái vỗ mà nứt được bàn, đây là thật sao?

—— Lầu trên, tuyệt đối chân thực, tôi tận mắt nhìn thấy!

—— Một phút, tôi muốn tất cả thông tin của tiên nữ mạnh mẽ này.

—— Ôi các huynh đệ à, trọng điểm là Cảnh thần lại ăn a a a a a!

—— Gì hả, bông hoa cao lãnh bị hái rồi??

—— Suy đoán một chút, có khả năng là Cảnh thần cũng sợ mình bị đánh tan xương?

——Hahaha, hợp lý đấy đại ca ạ.

——...

Dù sao đều là học sinh cấp ba đơn thuần, nhìn thấy dạng bài kiểu này, chỉ đơn giản là tham gia náo nhiệt thôi, lời nói đùa chiếm đa số.

Mà từ bình luận thứ 86, hướng đi phía dưới bắt đầu sai lệch.

Lầu 85: Đây là em gái của giáo bá Thích Thần - Thích Du, vài chục năm bị lừa, luôn lớn lên ở nông thôn, không có tố chất gì cả.

Lầu 86: Phải nói không hổ là em gái giáo bá, thật bá đạo...

Lầu 87: Khó trách sức mạnh lớn như vậy, thì ra là do từ nhỏ làm việc nặng nhọc, bẩn thỉu.

Lầu 88: Nhìn kỹ mà xem, biểu cảm của Cảnh thần rõ ràng là không kiên nhẫn, tao nghe bạn học ban nhất nói, Cảnh thần tựa như là bị ép buộc ăn, hắn không hề muốn.

Lầu 89: Tao biết ngay mà, bệnh sạch sẽ của Cảnh thần nghiêm trọng như vậy, làm sao lại ăn mấy đồ này chứ.

...

Lầu 110: Cảnh thần buổi chiều không lên lớp, đi bệnh viện.

Lầu 111: Ôi v*i, cô gái này sẽ không hạ dược chứ?

Lầu 112: Không nên đánh giá thấp những người ác độc.

Thích Du tùy ý lướt, đối với những bình luận ác ý hãm hại kia, cô căn bản không để vào mắt.

Chỉ là Tạ Cảnh đi bệnh viện rồi?

Cô cũng không có hạ độc, cơm cùng dưa leo đều rất sạch sẽ.

Mà Tạ Cảnh chỉ ăn một miếng!

So với móng tay còn nhỏ hơn.

Làm sao có thể vừa ăn xong là chạy đến bệnh viện luôn chứ?

Những lời nói cô hạ dược này đều không có đầu óc hết à?

Trước mặt bao nhiêu người hạ dược?

Muốn hạ cô cũng phải tìm một chỗ không người chứ!

Những người này ngu xuẩn đến vậy?

À, có lẽ vẫn sẽ có những người bình luận ngốc đến thế.

Thích Du cảm thán, thật sự là không thể đánh giá giá trị trí thông minh thấp nhất của nhân loại mà.

Thích Thần vừa lên xe, liền thấy em gái nhà mình đang chơi điện thoại.

Bên trong buồng xe tia sáng lờ mờ, ánh sáng tái nhợt của điện thoại chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thích Du, dọa Thích Thần tim suýt ngừng đập.

"Ở trong xe mà sao không lên tiếng, hù chết anh rồi!" Thích Thần tức giận gõ gõ đầu của cô.

Thích Du lười nhác nhìn hắn một chút, sau đó nhàn nhàn mở miệng: "Kít -- "

Thích Thần im lặng: "..."

Được thôi.

Sau khi ngồi yên, Thích Thần quét mắt nhìn bình luận trên màn hình điện thoại di động của cô, cười trên nỗi đau của người khác: "Ai ui, nổi tiếng quá nha."

"Tiểu minh tinh."

Thích Thần vừa rồi mải xem bài viết này, bằng không thì cũng chẳng về trễ tận mười phút.

Thật sốt ruột với em gái mà, có một buổi trưa không coi chừng thôi, em ấy đã gây ra chuyện lớn như vậy.

"Em cũng thật lợi hại, ngay cả người uy phong như anh đây cũng không dám trêu chọc tên biến thái Tạ Cảnh đó."

Thấy Thích Du chơi điện thoại không để ý đến hắn, Thích Thần không chịu cô đơn, tiến tới nắm bả vai em mình: "Thế nào, nói một tiếng anh trai tốt nhất thế giới, anh sẽ giúp em xử lý bài viết này."

Hắn ở trường học nhiều năm như vậy, xóa bỏ một bài đăng thôi mà, dễ như trở bàn tay.

Thích Du vừa hỏi Lâm Mặc Hàm, quả thật là Tạ Cảnh đã đi bệnh viện.

Liền nghe anh trai mình ríu rít bên tai.

Thích Du bỗng nhiên cười: "Nếu em có thể tự mình giải quyết, anh gọi em là ba ba nhé?"

Thích Thần nhìn gương mặt tinh xảo của cô, tự mình giải quyết ư, nếu có thể giải quyết được, vừa rồi cần gì phải trưng ra cái biểu cảm như ăn phải mướp đắng chứ?

Cô làm sao có thể.

"Được!"

Thích Thần hất cằm nói, đối với lời khoác lác của em mình chẳng thèm để ý tới.

Thích Du liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía người lái xe: "Bác Lý, bác có thể cho cháu mượn laptop dùng một chút được không?"

Bên trên ghế lái phụ quả thật có một chiếc máy tính.

Lái xe đưa cho Thích Du, cười nói: "Tiểu thư tùy tiện dùng."

Thích Du cám ơn, sau đó ngay trước mặt Thích Thần, hững hờ mở máy tính, động tác nhìn như tùy tiện gõ mấy hàng code.

Thích Thần còn tưởng em mình gõ lung tung.

Còn đang đắc chí: "Em đang luyện tập đánh chữ à?"

Thích Du ngón tay run rẩy một trận: "..."

Cmn, vì sao lại có người anh ngốc như thế.

Cô rất hoài nghi, lúc cha mẹ chế tạo Thích Thần, có phải là quên đem trí thông minh lắp đặt cho hắn.

Thích Du không thèm để ý, sau khi làm xong, liền đem laptop giao cho Thích Thần, nhắc nhở: "Anh reset đi."

Cái quỷ gì?

Thích Thần tiếp nhận máy tính Thích Du đưa cho hắn.

Là giao diện forum của trường học, bài viết liên quan tới Thích Du.

Thích Thần reset một cái, sau đó...

Giao diện ngay lập tức trắng xoá.

Đồng thời ở giữa xuất hiện một dãy chữ in hoa màu xanh lá cực lớn: Học tập cho giỏi, ăn dưa lý trí.

Hắn vô thức nhìn về chỗ ngồi bên cạnh.

Thích Du mỉm cười từ ái: "Gọi ba ba đi."

Thích Thần: "???"

Gương mặt tràn đầy dấu chấm hỏi.jpg

*

Cùng một thời gian, bệnh viện tốt nhất Lăng thành.

Trong phòng bệnh VIP tầng mười ba, thiếu niên có dung nhan hoàn mỹ nhưng lạnh lùng đang cầm một quyển sách, không nhiễm bụi trần ngồi ở trên giường.

Toàn bộ phòng bệnh sạch sẽ, nhàn nhạt mùi thuốc sát trùng.

Cửa phòng bệnh bị gõ vang mấy tiếng.

Thiếu niên an tĩnh giống như sinh vật mô phỏng chậm chạp ngẩng đầu.

Lộ ra đôi mắt màu đen hờ hững.

Quản gia đẩy cửa đi tới, trong tay mang theo một hộp cơm năm tầng xa hoa, bên ngoài được phủ một lớp vải chống bụi, sau khi đặt xuống bàn, quản gia bỏ lớp vải bên ngoài xuống, bên trong lộ ra hộp cơm màu trắng hoa văn tinh xảo phức tạp.

Nhìn thiếu gia nhà mình sắc mặt tái nhợt, quản gia vừa bày đồ ăn ra vừa nói: "Cậu có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng như vậy, chưa từng ăn đồ ăn bẩn ở bên ngoài, hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy?"

Tạ Cảnh trên mặt không có chút biểu cảm nào: "Cô ấy không bẩn."

- ------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ghi chép Đại Ngư Ngư nói lời yêu thương: Không, tôi bẩn! Vừa nhìn thấy cậu, đầu óc tôi mọi nơi mọi lúc đều đen thui lại hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro