Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

Mẫn Hạo Phong hỏi như vậy, Khúc Thiên Dao có chút ấm ức, cậu kéo chăn quấn chặt lấy mình, nhắm mắt lại không để ý đến hắn.

"Thiên Dao." Mẫn Hạo Phong thở dài, do dự một lúc, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Khúc Thiên Dao, "Nếu cậu không nói, tôi sẽ đi hỏi bác sĩ."

Khúc Thiên Dao hậm hực nói: "Bác sĩ sẽ bảo mật giúp bệnh nhân."

"Điều tôi muốn biết còn không thể tra ra được sao?"

Khúc Thiên Dao lúc này mới mở mắt nhìn về phía Mẫn Hạo Phong, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận nói: "Anh vô tình, anh tàn nhẫn, anh cố tình gây sự, anh biết rồi lại muốn làm gì."

"Tôi không muốn làm gì cả." Mẫn Hạo Phong cây ngay không sợ chết đứng trả lời: "Tôi chỉ muốn biết thôi."

"Bác sĩ nói tôi mắc bệnh nan y, sắp chết rồi, giờ anh biết rồi đó, có vui không?"

Khúc Thiên Dao nói xong liền đắp chăn lên, Mẫn Hạo Phong chỉ coi như cậu đang bệnh mà nói bậy nói bạ, hắn đưa tay kéo chăn bông của Khúc Thiên Dao, không hề tốn sức đã kéo chăn của cậu ra, làm lộ ra khóe mắt đỏ hoe cùng bờ môi đang mím chặt của cậu.

Bộ dáng của cậu như một cái gai đâm thẳng vào lòng Mẫn Hạo Phong, nghĩ tới lời cậu vừa nói, Mẫn Hạo Phong không khỏi nghiêm túc hỏi: "Cậu bị bệnh gì?"

Khúc Thiên Dao không trả lời, chỉ lắc đầu.

"Thiên Dao." Mẫn Hạo Phong giọng nói dịu dàng, nghe như vừa an ủi vừa khuyên nhủ, "Cậu nói với tôi, tôi giúp cậu tìm bác sĩ, nếu Khúc gia tìm không thấy, Hạo gia cũng có thể tìm, sẽ chữa khỏi cho cậu mà."

Khúc Thiên Dao vẫn lắc đầu: "Tôi còn chưa nghĩ tới nữa."

Cậu đang nói đến chuyện đứa nhỏ, nhưng Mẫn Hạo Phong lại hiểu lầm, trong lòng đột nhiên dâng lên một ngọn lửa không rõ nguyên nhân, giọng điệu khác hẳn lúc nãy: "Cái gì gọi là chưa nghĩ tới, chẳng lẽ cậu còn muốn chờ chết sao?"

Mẫn Hạo Phong vừa hung dữ, Khúc Thiên Dao càng cảm thấy ấm ức hơn, cậu cắn chặt môi, nhưng nước mắt vẫn rơi ra, cậu dứt khoát không nhịn nữa mà bắt đầu khóc 'hu hu', lời trách móc thốt ra khỏi miệng: "Có người như anh sao? Tôi đã bị bệnh rồi mà anh còn hung dữ như vậy! Anh cho rằng chuyện thành thế này là tại ai hả!"

Mẫn Hạo Phong bị câu hỏi của cậu làm cho ngây người, một lúc lâu sau mới do dự chỉ vào mình, có chút thận trọng hỏi: "Ý của cậu là... tôi?"

"Nếu không thì sao! Tất cả là lỗi của anh!"

Khúc Thiên Dao vẫn còn đang khóc, khóc đến nỗi Mẫn Hạo Phong không biết phải làm sao cả, nhưng hình như cậu rất nghiêm túc, thế là hắn lâm vào trầm tư, bắt đầu tự kiểm điểm lại mình.

Hai người cứ như vậy, một người thì khóc, còn một người thì suy nghĩ về bản thân, bế tắc trong chốc lát, Mẫn Hạo Phong mới nhẹ nhàng vỗ về bàn tay Khúc Thiên Dao tỏ ý an ủi, động tác đầy vẻ luống cuống.

"Đúng vậy, đều là lỗi của tôi." Tuy vẫn không hiểu mình đã làm gì khiến cho thân thể Khúc Thiên Dao trở nên như vậy, nhưng nhìn thấy cậu khóc như thế, Mẫn Hạo Phong vô cùng sảng khoái đội cái nồi này.

Song câu trả lời của hắn làm Khúc Thiên Dao giật mình, cậu tưởng hắn đã phát hiện ra điều gì đó, nước mắt lập tức ngừng rơi, nghi ngờ hỏi: "Anh biết cả rồi?"

"Tôi không biết." Mẫn Hạo Phong nói: "Chi bằng cậu nói với tôi đi."

"Cút." Khúc Thiên Dao lấy ra khăn giấy tùy tiện lau mặt, sau đó lại quấn mình vào trong chăn, "Tôi muốn nghỉ ngơi, anh đi đi."

"Thôi được, tôi sắp về thành phố A rồi, có chuyện gì cần thì gọi điện cho tôi." Nói xong, thấy Khúc Thiên Dao không nhúc nhích, hắn do dự một lát rồi nhẹ giọng thốt ra hai chữ, "A Dao."

Thật ra đó chỉ là câu nói bất chợt của Mẫn Hạo Phong, hắn cảm thấy gọi cậu như vậy sẽ gần gũi hơn một chút, cho nên mới thử một lần, thấy Khúc Thiên Dao không có phản ứng, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút thất vọng.

Khúc Thiên Dao bọc mình trong chăn, lắng nghe động tác của Mẫn Hạo Phong, nghe thấy hắn đi rồi mới bỏ chăn ra, cậu đưa tay sờ sau tai, cố gắng làm mình bình tĩnh lại.

Mẫn Hạo Phong đột nhiên gọi cậu như vậy, khiến cậu thực sự giật mình, nhịp tim cũng đập loạn xạ, cậu mím môi, ký ức quay trở lại nụ hôn cùng giọng nói ngắn ngủi ấy của Mẫn Hạo Phong vào đêm đó.

Cậu vẫn luôn trốn tránh, nếu có thể cậu thật sự hy vọng có thể dùng phương pháp này để thoát khỏi mối quan hệ đang bắt đầu thay đổi giữa hai người, nhưng lần vào bệnh viện này dường như khiến nỗ lực của cậu bắt đầu sụp đổ.

Khúc Thiên Dao lần này ở lại bệnh viện không lâu, trước khi rời đi cậu đã nói chuyện với bác sĩ rất lâu, hỏi hết thảy những vấn đề nên và không nên về tình trạng hiện tại của mình. Trước khi rời đi bác sĩ vẫn còn hơi lo lắng, khuyên nhủ: "Cơ thể cậu rất đặc biệt, bất kể là lựa chọn sinh hay phá thai, rủi ro cũng rất lớn, nên hãy cẩn thận."

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

Khi Khúc Thiên Dao rời khỏi phòng khám, Trần Đan Mạn và Tiểu Ngư đã đợi sẵn, vừa nhìn thấy cậu liền tới đón: "Sao nói chuyện lâu như vậy?"

"Không có gì." Khúc Thiên Dao bước chân do dự, bước rồi lại dừng, khi đến cửa bệnh viện, cậu đột nhiên dừng lại nhìn Trần Đan Mạn: "Chị Mạn."

"Hửm? Sao thế?"

Trần Đan Mạn nhìn Khúc Thiên Dao nhẹ nhàng mỉm cười, mũi cậu có chút chua xót. Khi đến đây, có thể nói rằng cậu không quen thuộc với nơi này, nhưng mỗi một người cậu gặp đều rất tốt với cậu, từ Khúc Thiên Tứ đến Trần Đan Mạn, ngay cả Mẫn Hạo Phong cũng rất tốt với cậu, nhưng cậu đều nói dối bọn bọ.

"Chỉ có thể tin tưởng em không?"

Trần Đan Mạn hơi sửng sốt khi được hỏi, sau đó bật cười, vỗ nhẹ vào đầu Khúc Thiên Dao nói: "Có gì mà không thể chứ? Em sẽ không thật sự cho rằng chị đồng ý với anh Khúc qua đây chỉ vì tiền thôi nhé? Với khả năng của chị đây, đãi ngộ ở bất kỳ công ty nào cũng tốt cả thôi."

Thấy Khúc Thiên Dao vẫn còn đang ngơ ngác, Trần Đan Mạn nói tiếp: "Chị thích em, muốn giúp đỡ em nên mới qua đây, Thiên Dao, chị sẽ luôn đứng về phía em mà."

Khúc Thiên Dao nghe vậy liền òa khóc, khụt khịt mũi nói: "Vậy em sẽ nói với chị, chị không được mách lẻo với anh trai em đó."

Lúc nói chuyện, cậu hơi bĩu môi, trông vô cùng đáng yêu, Trần Đan Mạn thấy vậy thì đuôi mắt cong cong nói, nói: "Còn phải coi là chuyện gì nữa."

"Em sẽ nói với anh ấy, nhưng không phải bây giờ." Khúc Thiên Dao bước về phía xe, "Lần này em bị ngất xỉu hoàn toàn không phải vì tụt huyết áp mà là do mang thai."

Lần này đến lượt Trần Đan Mạn dừng bước chân, sắc mặt cô trở nên khó coi, hỏi: "Là của anh Mẫn à?"

"Chị... Làm sao chị biết..." Khúc Thiên Dao có chút kinh ngạc, "Em chưa từng nói với chị mà nhỉ?"

"Còn có thể vì sao chứ!" Trần Đan Mạn gầm lên, sau đó cô ngây người chốc lát, lập tức điều chỉnh lại giọng điệu, nhưng vẫn không che giấu sự lo lắng của mình: "Nếu em thật sự không muốn thì còn có ai có lá gan chạm vào em, ngoại trừ Mẫn tổng đoán chừng cũng chẳng có người nào có thể khiến em gật đầu, Thiên Dao, em hãy nghe chị, đứa nhỏ này không thể giữ, chuyện này cũng không được để Mẫn tổng biết, được không?"

Phản ứng của Trần Đan Mạn có chút vượt xa dự đoán của Khúc Thiên Dao, cậu hiểu được nguyên nhân vì sao không thể giữ lại đứa bé, nhưng cũng không hiểu vì sao lại không thể nói cho Mẫn Hạo Phong.

Tiểu Ngư ở bên cạnh cũng bị dọa, đè thấp giọng nói: "Chị Mạn, ở đây không thích hợp để nói chuyện, chúng ta lên xe đi."

Trần Đan Mạn lúc này mới phản ứng lại, cô liếc nhìn chung quanh thấy không có người, lập tức cùng Khúc Thiên Dao lên xe.

Khúc Thiên Dao lúc này rất bối rối, cậu bị Trần Đan Mạn dồn ép trong xe, càng lúc càng khó hiểu: "Rốt cuộc vì sao không cho Mẫn Hạo Phong biết?"

"Hắn sẽ giết em đó!" Trần Đan Mạn lo lắng nói: "Anh Mẫn chán ghét em đến mức nào em không rõ ràng sao!"

Khúc Thiên Dao khều mũi nói: "Lúc trước thì có, nhưng bây giờ vẫn tốt mà..."

"Ấn tượng của một người sao có thể dễ dàng thay đổi như vậy chứ?" Trần Đan Mạn bất đắc dĩ nói: "Trước kia anh Mẫn nhìn em như nhìn thấy kẻ thù giết cha mình. Tuy rằng hiện tại đã đỡ hơn nhiều, nhưng đứa nhỏ này làm sao có được chắc em cũng biết mà. Làm sao hắn có thể không tức giận được?

"Có thể sao?" Khúc Thiên Dao cúi đầu nhìn bụng mình, bàn tay dừng lại trong phút chốc nhưng vẫn không chạm vào, "Nhưng bác sĩ nói cơ thể em có... có một chút vấn đề, phá đi cũng rất nguy hiểm, hơn nữa có thể sau này em không thể mang thai được nữa."

Trần Đan Mạn nghe vậy thì ngẩn người, sau đó rơi vào trầm mặc, Khúc Thiên Dao cũng trầm mặc theo.

Nói thật, cậu sau này có thể mang thai hay không cũng không quan trọng, dù sao cậu cũng là nam, đối với cậu mà nói thì dù có chức năng này hay không cũng không quan trọng như thế, nếu phải nói thì chắc có lẽ cậu vẫn chưa suy nghĩ tới.

Cậu không muốn nghe lời khuyên của Trần Đan Mạn, cậu sợ rằng mình sẽ có cớ để trốn tránh nếu thực sự đưa ra quyết định khiến mình phải hối hận, cũng không khỏi trách móc Trần Đan Mạn.

"Nếu như sắp tới có việc, có thể dời lại thì cố gắng dời lại." Khúc Thiên Dao cụp mắt nói: "Chuyện này mong chị tạm thời giữ bí mật cho em, mấy ngày nữa em sẽ tự mình nói cho anh em biết."

Trần Đan Mạn thở dài, cuối cùng cũng không khuyên cậu nữa: "Được rồi, dù em có quyết định thế nào cũng phải nói với chị, được không?"

Khúc Thiên Dao gật đầu đồng ý, cậu tựa lưng vào ghế định nghỉ ngơi một lát, Tiểu Ngư thấy vậy thì lấy chăn đắp cho cậu, "Em... em nghe nói phụ nữ mang thai sức đề kháng kém, rất dễ bị bệnh."

"Cám ơn em." Khúc Thiên Dao giơ tay xoa đầu Tiểu Ngư, sau đó đắp chân, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lần này bọn họ không đến chỗ ở của Khúc Thiên Dao mà đi thẳng về Khúc gia, khi Trần Đan Mạn rời đi, cô vẫn không nhịn được khuyên nhủ vài câu, nhưng lại thấy không có tác dụng nên đành từ bỏ.

Khúc Thiên Tứ và Khúc Thiên Ca đã ngồi ở trong phòng khách, Khúc Thiên Dao đi tới, cười chào hỏi: "Anh, chị."

"Về rồi à" Khúc Thiên Tứ gọi Khúc Thiên Dao đến ngồi bên cạnh hắn, sờ vào tay và vai cậu mấy cái, cau mày nói: "Sao lần này em ốm đi nhiều như vậy?"

"Em ăn không ngon." Khúc Thiên Dao nói một nửa sự thật, đúng là cậu không có khẩu vị, khó chịu nhất vẫn là sau khi ăn xong sẽ nôn mửa, mà theo bác sĩ nói, không chừng sau này có thể sẽ nghiêm trọng hơn, tới khi đó thật sự giấu không được nữa.

"Đừng nói là em đang giảm cân nha?" Khúc Thiên Ca nhìn cậu như vậy cau mày, "Giảm cân thì đi tập thể dục, để bụng đói không tốt đâu biết không? Em định khi nào đến bệnh viện?"

Tuy giọng điệu không được tốt lắm, nhưng Khúc Thiên Dao có thể nhìn ra, Khúc Thiên Ca vẫn còn quan tâm đến đứa em gái này, chóp mũi cậu có chút cay cay, "Em đã khám qua rồi, không bị làm sao."

"Không được." Khúc Thiên Tứ nói: "Phải khám lần nữa anh mới yên tâm."

"Vậy qua mấy ngày nữa đi." Khúc Thiên Dao nói: "Em mới vừa quay phim xong, có hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi hai ngày."

"Vậy thì nghỉ ngơi hai ngày." Khúc Thiên Tứ dịu dàng nói: "Em về phòng nghỉ trước đi, tới lúc đó anh đưa em đi."

Khúc Thiên Dao đáp ứng, sau đó cầm túi lên định trở về phòng, cậu đi được nửa đường đột nhiên quay lại nói: "Anh, chị."

"Gì?"

"Có chuyện gì sao?"

"Em có thể ôm hai người không?"

Hai người bị Khúc Thiên Dao hỏi câu không đầu không đuôi, nhưng vẫn đồng ý..

Khúc Thiên Dao đi tới ôm từng người một: "Cảm ơn."

Làm xong việc này, cậu trở về phòng, chỉ còn Khúc Thiên Tứ và Khúc Thiên Ca ở trong phòng khách, từ nghi ngờ chuyển sang lo lắng, dù sao loại cảnh tượng này nếu chiếu lên TV thì sẽ là lời trăng trối. Đặc biệt là cô em gái vênh váo tự đắc của bọn họ, khi không lại nói lời cảm ơn với họ, mặt trời ngã về Tây còn đáng tin hơn chuyện này.

"Anh nói xem..." Khúc Thiên Ca do dự một chút, "A Dao có phải mắc phải bệnh nan y gì đó rồi không?"

"Chắc không đâu." Khúc Thiên Tứ cau mày nói: "Với tính cách của A Dao, dù có bệnh cũng sẽ không bỏ cuộc, trừ khi..."

"Trừ khi nó không muốn sống nữa?"

Khúc Thiên Ca vừa nói lời này, sắc mặt hai người có chút khó coi, lập tức chạy đến phòng Khúc Thiên Dao. Thấy cậu đúng là đang ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ mới an tâm. Hai ngày sau đó, lúc nào hai người cũng quan sát Khúc Thiên Dao, xác định cậu không có ý định tự sát, nhưng thấy cậu ăn không ngon, thỉnh thoảng còn nôn mửa, hai người không thể yên tâm được.

Cho đến khi Khúc Thiên Dao gọi bọn họ vào phòng.

Hai người ngồi trên sô pha, nhìn Khúc Thiên Dao đang ngồi trên giường, đôi bên đều trầm mặc ngượng ngùng, hồi lâu mới đồng thanh lên tiếng.

"Có phải em có chuyện muốn nói với bọn anh không?"

"Em có chuyện muốn nói hai người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro