Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

Hai bên đều sửng sốt, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Khúc Thiên Dao, Khúc Thiên Tứ vừa đắn đo vừa lời nói: "Trình trạng mấy ngày nay của em bọn anh đều đã thấy, A Dao à, có việc gì thì em cứ nói ra, anh và chị của em đều sẽ giúp em mà."

"Em sợ hai người sẽ không thể chấp nhận được."

"Không có gì là không thể chấp nhận cả." Khúc Thiên Ca nở nụ cười ôn hoà "Chị với anh trai hai ngày nay đã suy nghĩ rất nhiều khả năng, đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý. Dù có vấn đề gì thì cũng vẫn có Khúc gia ở đằng sau bạn che chở cho em, không sao đâu."

Khúc Thiên Dao nghe xong liền rũ mắt xuống, mặc dù Khúc Thiên Ca không thể chịu được cách cư xử của em gái mình nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, cô vẫn yêu thương em gái mình.

Trong nguyên tác, dù em gái cô có làm gì đi nữa, cô vẫn luôn giúp đỡ nói những điều tốt đẹp trước mặt nữ chính, đồng thời cũng cầu xin nữ chính để cô giúp nói những điều tốt đẹp với Mẫn Hạo Phong, nhưng chính Khúc Thiên Dao lại không trân trọng, ngược lại hủy hoại đi tất cả.

"Em..." Khúc Thiên Dao vừa thốt ra một chữ thì một nỗi nghẹn ngào chợt dâng lên, cậu hít một hơi thật sâu để kìm nén hơi thở, dùng chất giọng dịu dàng vốn có nhưng không hề nữ tính của mình nói: "Thật ra, em không phải là em gái của hai người."

Khúc Thiên Tứ còn chưa kịp phản ứng, có chút dở khóc dở cười: "Em đang nói gì vậy chứ?"

Nhưng Khúc Thiên Ca đã nhận ra: "A Dao, em...giọng của em... sao lại.. sao lại..."

Khúc Thiên Tứ vẫn chưa nhận ra, hỏi: "Giọng gì?"

"Em nói." Khúc Thiên Dao lặp lại, "Em không phải em gái của hai người."

Lúc này sắc mặt bọn họ đã thay đổi, miệng hé mở, Khúc Thiên Ca cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, Khúc Thiên Tứ lại không chịu thừa nhận: "A Dao, đừng đùa như vậy."

"Em không đùa." Khúc Thiên Dao nhẹ giọng nói: "Em thật sự không phải là Khúc Thiên Dao vốn có."

Đang nói cậu đột nhiên cởi áo mình xuống, hôm nay cậu chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản, vừa cởi một cái đã ra, Khúc Thiên Tứ vô thức quay đầu lại để tránh ánh mắt, nhưng Khúc Thiên Ca thì không, đôi mắt cô mở lớn, gần như đang hét lên: "Cậu rốt cuộc là ai!!"

Khúc Thiên Tứ sau đó quay đầu nhìn lại, thứ hắn nhìn thấy chính là thân trên trần trụi của Khúc Thiên Dao, không hề rắn chắc, thậm chí còn có chút gầy gò, tuy các cơ bắp không rõ ràng nhưng xác thực là cơ thể của nam.

Sự chấn động trong lòng hắn chắc chắn không kém gì Khúc Thiên Ca, ngoài mặt hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không biết những lời thốt ra từ miệng hắn là dành cho ai: "Không, không thể nào, sao có thể, anh đã kiểm tra DNA, em đúng là Thiên Dao mà..."

Khúc Thiên Dao cười khổ nói: "Xét nghiệm DNA chắc cũng có thể biết được giới tính phải không?"

Khúc Thiên Tứ bị lời nói của cậu làm sửng sốt, hắn nên trả lời thế nào đây? Trên thực tế, hắn ngay cả giấy giám định còn chưa xem? Hắn chỉ nhờ họ kiểm tra xem chủ nhân của sợi tóc có phải là người nhà của hắn hay không, lúc đó họ nói với hắn rằng là ruột thịt không sai, nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều, ai mà ngờ kết quả DNA không sai nhưng lại có vấn đề về giới tính cơ chứ?

"Nhưng cậu..." Khúc Thiên Ca hơi bối rối, "Rõ ràng cậu và A Dao trông giống hệt nhau, nhưng giọng nói... giọng nói có chút khác, nhưng anh hai đã làm xét nghiệm rồi...

"Bọn anh có chắc thứ anh lấy đi là của em không?"

Khúc Thiên Tứ sau đó đứng dậy rời khỏi phòng, chắc là đi gọi điện thoại, một lúc sau quay lại, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn thấy hắn như vậy, Khúc Thiên Ca cũng đoán được kết quả, quả nhiên lời nói của Khúc Thiên Tứ đã xác minh suy nghĩ của cô: "Đúng là ruột thịt không sai, chắc có lẽ cậu chính là... em trai của tôi."

"Chuyện quan trọng như vậy bọn họ không biết nói sớm chút sao?"

Trong lời nói của Khúc Thiên Ca có ý muốn trút giận, suy cho cùng đối phương có lẽ không ngờ rằng bản thân người liên quan cũng không biết rõ giới tính thật, hơn nữa với bối cảnh của bọn họ, có một số chuyện tốt nhất nên giả vờ như không biết thì hơn.

Mặc dù thực tế có thể khác với những gì họ suy đoán.

"Cậu là khi nào... khi nào thì..."

Khúc Thiên Tứ có hơi lạc giọng, lời nói cũng không hoàn chỉnh, thế nhưng Khúc Thiên Dao nghe hiểu, nói: "Lúc em nói muốn dọn đi thì đã đổi rồi, em sợ bọn anh phát hiện nên mới dọn ra ngoài ở."

"Làm sao chúng ta có thể không phát hiện ra chứ?" Khúc Thiên Ca trên mặt tràn đầy cay đắng "Bọn tôi và A Dao lớn lên cùng nhau, mấy ngày cậu đến đây, bọn tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng, lúc đầu còn tưởng là tâm trạng của nó không tốt, sau này nhận thấy có gì đó sai sai nên mới bảo anh tôi đi làm xét nghiệm."

"Khi ấy tôi và Thiên Ca đã ra quyết định rồi, chỉ là kết quả cho thấy cậu vẫn là A Dao, bọn tôi coi như không nhìn thấy những thay đổi này... mà nó lại thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn, bọn tôi cũng cảm thấy rất vui vẻ..."

Khúc Thiên Dao vào lúc này không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể xin lỗi: "Thật xin lỗi."

"Tôi... cậu để tôi suy nghĩ đã."

Khúc Thiên Tứ nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng, Khúc Thiên Ca cũng đi theo, nhìn bóng lưng bọn họ bị chắn bởi cánh cửa đóng kín, nước mắt cậu rơi xuống. Bất kể hai người họ quyết định xử lý cậu như thế nào thì cậu đều có thể chấp nhận, nhưng sự lừa dối gây ra cho họ cuối cùng vẫn không có cách nào bù đắp được.

Cậu lau nước mắt, ngơ ngác ngồi trên giường hồi lâu, mãi đến khi người bị lạnh mới nhớ ra mình còn chưa mặc áo vào.

"Em nghe nói phụ nữ mang thai sức đề kháng kém, rất dễ mắc bệnh."

Lời nói của Tiểu Ngư chợt hiện lên trong đầu cậu, cậu cầm lấy quần áo mặc vào người, chậm rãi nằm trên giường, do dự một một hồi mới đặt tay lên bụng.

Đây là lần đầu tiên cậu làm việc này kể từ khi biết tin, vào thời khắc này Khúc Thiên Dao chợt nhận ra, ở thế giới này, người gần gũi thân thiết với cậu nhất dường như chỉ có đứa bé trong bụng.

Cậu nằm trên giường một lúc rồi ngủ thiếp đi, không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh dậy đã là ban đêm, nhìn sắc trời đã rất tối, Khúc Thiên Tứ và Khúc Thiên Ca đều ở trong phòng của cậu, mà trên người cậu còn được phủ lên một lớp chăn mỏng.

"Dậy rồi?"

"Ừm." Khúc Thiên Dao ngồi dậy, có lẽ là bởi vì cậu vừa mới khóc, sau khi tỉnh lại, đầu có chút choáng váng, vẻ mặt có chút thẫn thờ, "Bọn anh muốn xử lý em thế nào cũng được."

"Bọn tôi có thể xử lý em thế nào được chứ?" Khúc Thiên Tứ cười gượng nói: "Bọn tôi muốn hỏi cậu một vài câu hỏi."

"Được." Khúc Thiên Dao nói: "Em biết gì sẽ trả lời nấy."

Khúc Thiên Ca hỏi: "Cậu tên là gì?"

"Thiên Dao, Khúc Thiên Dao." Khúc Thiên Dao đáp: "Thiên trong bầu trời, Dao trong xa xôi"

"Ngay cả tên cũng giống nhau?" Khúc Thiên Tứ khẽ cau mày, "Thiên Dao... em gái tôi đâu rồi?"

Khúc Thiên Dao lắc đầu: "Em không biết, từ khi tới đây em đã như vậy rồi."

"Lúc cậu tới?" Khúc Thiên Ca cũng cau mày nói: "Cậu từ đâu tới?"

"Từ một thế giới khác..." Khúc Thiên Dao do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói dối, kể lại cho hai người những gì cậu đã nói với Mẫn Hạo Phong.

Hai người nghe xong đều không biết nên phản ứng thế nào, Khúc Thiên Ca nói: "Ý của cậu là... cậu là Thiên Dao ở một nơi khác, mà ở nơi đó, cậu là nam."

Khúc Thiên Dao mím môi gật đầu: "Đúng vậy."

"Vậy cũng khó trách DNA trùng khớp." Khúc Thiên Tứ gõ ngón tay lên mặt bàn, có chút bực bội. Anh và Khúc Thiên Ca thảo luận hồi lâu, hai người cảm thấy nhất định là có sai sót gì đó, bọn họ cũng đoán được Khúc Thiên Dao đã gặp phải chuyện gì, có chuyện gì ngoài ý muốn? Vốn tưởng rằng nếu DNA không trùng khớp thì hắn sẽ không bao giờ buông tha người trước mặt, nhưng bây giờ lại bị nói ra một cái cớ buồn cười như vậy, ngược lại khiến hắn chần chừ.

Nếu những gì Khúc Thiên Dao nói là sự thật thì sai lầm lớn nhất của cậu là đã không nói sự thật.

Khúc Thiên Ca do dự một chốc, hỏi: "Cậu có phiền nếu chúng tôi làm xét nghiệm DNA lần nữa không?"

"Có thể." Khúc Thiên Dao nói: "Mọi người muốn kiểm tra cái gì cứ việc kiểm tra đi"

Khúc Thiên Dao trả lời rất dứt khoát, Khúc Thiên Tứ bình thường tuy rằng rất ôn hòa, nhưng khi làm việc lại rất nghiêm khắc, khả năng giám định ra vấn đề kỳ thực rất thấp, đoán chừng nếu thử lại cũng sẽ có kết quả tương tự.

Trước đây cậu từng suy đoán rằng cơ thể mình có thể đã thay đổi ở một mức độ nhất định do xuyên qua, nếu cậu có thể mang thai, DNA của cậu có lẽ sẽ giống như vậy.

"Chuyện này còn có ai khác biết không?"

"Có" Nói xong, Khúc Thiên Dao ngây người chốc lát: "Em... em không thể khai anh ấy ra..."

"Không thể?" Khúc Thiên Tứ bất đắc dĩ bật cười nói, "Là Trần Đan Mạn hay Hạo Phong?"

Nhìn thấy Khúc Thiên Dao kinh ngạc, Khúc Thiên Ca giải thích: "Người trước sau thân cận với cậu chỉ có mấy người, dùng biện pháp loại trừ là có thể biết được."

"Là... Mẫn Hạo Phong." Khúc Thiên Dao nói: "Hắn vô tình phát hiện ra, là em nhờ hắn không được nói cho ai biết."

"Không thể nào." Khúc Thiên Tứ quả quyết nói: "Chắc là bởi vì thằng nhóc đó cảm thấy thú vị nên mới không nói cho tôi biết, mẹ kiếp."

Nói xong, hắn đứng dậy rời khỏi phòng, không cần nghĩ cũng biết hắn muốn làm gì, hắn vừa rời đi, Khúc Thiên Ca cũng có chút lúng túng, cô ho khan một tiếng nói: "Cậu trước mắt cứ nghỉ ngơi trong phòng của Thiên Dao đi, nếu như lời cậu nói là sự thật, bọn tôi cũng sẽ không làm gì cậu đâu, cứ yên tâm."

Khúc Thiên Dao nghe vậy có chút kinh ngạc: "Thật sao?"

Khúc Thiên Ca bất đắc dĩ nở nụ cười nói: "Nếu cậu nói là thật thì cậu cũng không làm gì sai với Thiên Dao, cậu lừa dối bọn tôi là không đúng, nhưng bọn tôi không điều tra tới nơi tới trốn là lỗi của bọn tôi, hơn nữa cậu... cậu... cậu dù sao cũng coi như người nhà họ Khúc, nếu em gái không còn nữa với việc em gái biến thành em trai thì sẽ dễ tiếp nhận hơn.

Đây là điều mà Khúc Thiên Dao không ngờ tới.

"Trong thời gian này, cậu nên nghỉ ngơi ở nhà cho tốt."

Khúc Thiên Dao đồng ý, vốn tưởng rằng mình sẽ bị coi như tử tù cho đến khi có kết quả giám định, nhưng không ngờ rằng tử tù vẫn có thể cho người vào thăm.

Không biết Mẫn Hạo Phong đã nói gì với Khúc Thiên Tứ, Khúc Thiên Tứ không đánh chết hắn mà để hắn đến thăm cậu.

Khi đó Khúc Thiên Dao còn đang ăn cơm trong phòng, Khúc Thiên Tứ dẫn Mẫn Hạo Phong đi vào, sau khi nhìn thấy đồ ăn của Khúc Thiên Dao hắn cau mày nói: "Cho dù cậu ấy không phải là em gái anh, nhưng anh cũng không thể đối xử với cậu ấy như vậy chứ."

Khúc Thiên Tứ nhìn rau cải trên bàn thì trầm mặc, Khúc Thiên Dao cạn lời trừng mắt nhìn hắn, nói: "Là do tôi yêu cầu, gần đây dạ dày không được tốt nên không muốn ăn đồ quá nhiều dầu mỡ."

"Nghe thấy không?" Khúc Thiên Tứ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Mẫn Hạo Phong, sau đó rời đi, "Hai người nói chuyện đi."

Khúc Thiên Dao vẫn đang thong thả ung dung ăn đồ ăn, hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

"Cậu cứ như vậy mà nói cho Thiên Tứ biết?"

"Không thì sao?" Khúc Thiên Dao nói: "Tôi còn phải thắp hương, tắm rửa rồi giết lợn tế trời sao?"

Giọng điệu của cậu không được tốt, chủ yếu là chuyện trong bụng, cậu không dám nói với Khúc Thiên Tứ và Khúc Thiên Ca vì sợ bọn họ sẽ trực tiếp đưa cậu đến bệnh viện, nhưng Mẫn Hạo Phong lại tưởng cậu đang nổi cáu, hắn ngồi xuống đối diện cậu, bất đắc dĩ nói: "Cậu nói với tôi để cho tôi giải quyết không được sao?"

"Vì sao?" Khúc Thiên Dao nói: "Đây là chuyện của tôi, anh xen vào làm gì?"

"Tôi thích quản đó."

Khúc Thiên Dao suýt chút nữa bị lời của hắn làm cho nghẹn chết: "Vậy thì anh đi quản người khác đi, anh nói coi một tổng tài như anh không chịu tìm vợ yêu của mình, cứ thích dây dưa với tôi làm gì?"

Mẫn Hạo Phong liếc nhìn Khúc Thiên Dao, hai ngày nay cậu gầy đi rất nhiều, khuôn mặt vốn không tròn trịa của cậu bây giờ có chút góc cạnh hơn, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm, "Dạo này ngủ không ngon hả?"

"Vẫn ổn" Khúc Thiên Dao ậm ờ đáp, Mẫn Hạo Phong cũng không hỏi thêm gì nữa, ngồi ở bên cạnh nhìn cậu ăn cơm.

"A Dao." Mẫn Hạo Phong bỗng lên tiếng: "Nếu Khúc gia không thể tiếp nhận cậu, vậy cậu hãy đến Mẫn gia đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro