20. Thầy Thẩm Thích Cậu Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**

Cuối cùng……

Ban tổ chức đã rất nỗ lực để trao tặng những đạo cụ mà các thí sinh mong muốn.

Từ giờ, ba ngày khảo hạch ca khúc chủ đề chính thức bắt đầu. Mọi người đều biết lần thi này sẽ khó hơn bình thường nhưng khi cuộc thi chính thức bắt đầu mới thấy khó hơn tưởng tượng rất nhiều.

Thời gian bắt đầu vào buổi sáng.

Trong thời gian học bài hát chủ đề kéo dài trong ba ngày, những cố vấn sẽ tiến hành đánh giá và thống nhất cho điểm. Điểm số sẽ được sắp xếp từ cao xuống thấp và các nhóm sẽ được kiểm tra xáo trộn.

Bầu không khí toàn bộ hành lang tầng hai vô cùng ảm đạm.

Thẩm Dã đi tới phòng học của lớp A, nhìn thấy Giản Tinh Xán đang ngồi trong góc, hắn sải bước đi tới: "Đã tối rồi, không ăn cơm còn ở đây làm gì?"

Giản Tinh Xán cầm bản nhạc trong tay và trả lời: "Tôi đang ghi nhớ lời bài hát."
Thẩm Dã cầm mảnh giấy lên: “Cậu nhớ hết chưa?”

Giản Tinh Xán lắc đầu thành thật trả lời: "Không ổn lắm."

Những người có thể vào bảng A cơ bản đều rất mạnh. Có mười lăm người trong lớp A, nhưng toàn bộ phòng huấn luyện vẫn rất yên tĩnh.

Thẩm Dã đang đứng, Lăng Phong cách đó không xa đang luyện múa.

Lăng Phong nhìn thấy Thẩm Dã, lau mồ hôi, cười nói: "Sao người lớp B lại tới đây?"

Những lời này có chút âm dương quỷ quái.

Đáng tiếc Thẩm thiếu gia - Thẩm Dã đây rất ngạo mạn, đáp lời: "Tới xem lớp huấn luyện tương lai của tôi. Tôi thấy chỗ này rất quen thuộc."

Lăng Phong nhướng mày nói: "Tự tin như vậy, cậu tập luyện thế nào rồi?"

Ngày thi đầu tiên, Thẩm Dã đã thể hiện khả năng vũ đạo đáng kinh ngạc trên sân khấu. Một điệu Street Dance khiến khán giả choáng ngợp. Nếu không phải hát hơi chậm nhịp một chút thì chắc chắn anh sẽ đạt điểm A.

Thẩm Dã chậm rãi nói: “Tôi tập luyện ở mức trung bình thôi.”

Lăng Phong còn chưa kịp nói gì.

“Điệu nhảy cơ bản đã thuộc hoàn toàn.” Thẩm Dã cười thực càn rỡ, nhìn Lăng Phong, chậm rãi nói: “Nếu anh có chỗ nào không biết có thể hỏi, tôi có thể hướng dẫn nha.” Sắc mặt Lăng Phong  thay đổi: "Cậu thật sự thuộc hết sao?"

Phải biết rằng, chỉ mới chưa đầy năm tiếng kể từ khi bài hát chủ đề được đặt ra mà cậu ta đã luyện tập hoàn thành rồi! Thẩm Dã khoanh tay, tùy ý dựa vào lan can: “Điệu nhảy này hơi khó so với bình thường, tôi phải xem hai lần mới có thể thuộc đó.”

Họ đang trò chuyện, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp dần trở nên sôi nổi:

“Đỉnh cấp Versailles*!!”
*Cung điện Versailles của Pháp?

"Chết tiệt, cậu ta dài dòng quá vậy?"

"Hahaha, mấu chốt là cậu ấy đã học xong nó!"

"Thiếu gia thật kiêu ngạo mà..."

Trong khi mọi người đang trò chuyện thì các học sinh lớp A đã lần lượt quay lại.

Mặc dù tài năng và kỹ năng của mọi người không nghịch thiên bằng Thẩm Dã, nhưng họ đều nhảy rất giỏi và bản lĩnh, tiến bộ vượt bậc bỏ xa các nhóm khác.

Thẩm Dã đối diện Giản Tinh Xán nói: “Đi thôi, ăn cơm đi.”

Giản Tinh Xán nói một cách ôn hòa: “Tôi còn chưa thuộc hết. ”

"Dù có chưa thuộc đi nữa thì vẫn phải ăn. Thẩm Dã kéo cậu đi về phía nhà ăn nói: “Hơn nữa, cậu khó có thể tập luyện chung với nhóm người đó, người khác không nói, nhất là Lăng Phong của nhóm Cẩu kia. Mặc dù bình thường tôi cũng không thích tiểu tử đó, nhưng cậu phải biết, hắn ta đã học nhảy từ khi mới 8 tuổi và lên sân khấu từ năm 14 tuổi. Trong buổi thử giọng này, hắn cũng gấp rút ra mắt khán giả. "

Giản Tinh Xán lặng lẽ lắng nghe.

"Hay nói về... những người khác. Thẩm Dã giúp cậu liệt kê: “Những người ở lớp A theo như tôi được biết, cơ bản có rất nhiều vũ công và ca sĩ có lý lịch rất tốt. Cuộc thi này có vẻ như sẽ chia lại các nhóm nhưng những người trong lớp A không dễ hạ đâu."

Giản Tinh Xán nghe xong cau mày thật chặt,

Thẩm Dã liếc nhìn cậu, thở dài an ủi: "Cậu không cần lo lắng quá, về thực lực cậu cũng không kém hơn bọn họ bao nhiêu!

Giản Tinh Xán nghi ngờ hỏi: "Thật sao? "

Dưới ánh nhìn của cậu, Thẩm Dã có chút áy náy, ho nhẹ một tiếng: “Thật, cứ tiếp tục cố gắng.”

.....

Trời đã khuya, hoàng hôn bao trùm toàn bộ lâu đài.

Buổi chiều, khi tất cả học sinh vẫn đang luyện tập, cửa phòng tập lớp A mở ra, giáo viên hướng dẫn bước vào.

Các học viên thấy cố vấn bước vào, bọn họ lập tức trở nên hưng phấn, giọng nói háo hức và vang dội: “Thầy Thẩm, cô Giản! "

Thẩm Lâm Kiệt bước tới, người đàn ông mặc quần áo huấn luyện màu đen, trông sắc sảo và gọn gàng. Khi bước vào phòng, anh đem lại cảm giác áp bức vô hình. Cuối cùng, anh đứng trước lớp,  liếc nhìn những người trong phòng: "Việc luyện tập của các bạn thế nào rồi?

Mọi người liên tục báo cáo tiến độ.

Thẩm Lâm Kiệt dựa nửa người lên bàn, nhướng mi nhìn mọi người rồi nhẹ nhàng nói: “Nhảy một lần tôi xem. "

Có thể được cố vấn đến thị sát là một cơ hội vô cùng quý giá!


Mọi người đều bắt đầu nhảy theo âm nhạc phát ra, các học viên di chuyển theo nhịp điệu của âm nhạc. Vì là ngày đầu tiên nên hầu hết học viên vẫn chưa thành thạo lắm nhưng về cơ bản thì họ vẫn có thể vượt qua được.

Khi tiếng nhạc kết thúc, mọi người đều mong chờ khen ngợi, thì Thẩm Lâm Kiệt nói: “Giản Tinh Xán.”

Sau khi anh nói xong, mọi người đều nhìn về phía người trong góc.

Đầu của Thẩm Lâm Kiệt hơi cử động: "Hãy tiến về phía trước."

Giản Tinh Xán ngập ngừng một lúc, sau đó từ từ đi về phía trung tâm.

Vẻ mặt Thẩm Lâm Kiệt vẫn không có chút biểu cảm: “Nhảy lại đoạn cuối đi.”

Giản Tinh Xán ngoan ngoãn gật đầu. Cách đó không xa có người giúp cậu bật lại đoạn nhạc, cậu dựa theo video động tác trong trí nhớ nhưng đến đoạn cuối cùng lại nhảy loạng choạng, thậm chí còn quên động tác.

Khi cậu nhảy xong, không gian im lặng.

Thẩm Lâm Kiệt không nhìn cậu mà chỉ nói: "Nhảy lại đi."

Các học viên khác giúp tua lại đoạn băng và điều chỉnh lại. Giản Tinh Xán lại bắt đầu nhảy với một lớp mồ hôi mỏng. thời gian trôi qua, các chuyển động đã mượt mà hơn nhưng vẫn thảm không nỡ nhìn như cũ.

Thẩm Lâm Kiệt cuối cùng cũng nhướng mi nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Cậu nghĩ mình nhảy như thế nào?"

Giản Tinh Xán đứng đó không dám cử động, chỉ mím môi lắc nhẹ đầu.

“Nhịp bị rớt, động tác không đúng đoạn, tay chân chưa phối hợp.” Anh liệt kê những lỗi sai của Giản Tinh Xán, giọng nói trầm thấp uy nghiêm: “Luyện tập như thế, cậu có ý định thu dọn đồ đạc chưa? Để ba ngày nữa xuống bảng F?"

Toàn bộ phòng huấn luyện không ai dám lên tiếng.

Khi người hướng dẫn chính đang nói, dù không phải nói về họ nhưng mọi người vẫn cảm thấy áp lực.

Thẩm Lâm Kiệt chuyển sự chú ý của anh sang những người khác: “Mọi người đang đứng trong phòng học của lớp A, các bạn có biết mình đại diện cho cái gì không? Lớp A là đại diện cho những người giỏi nhất trong số 108 người có thể ở lại trên đảo này. Các bạn nghĩ vào được phòng học này chỉ cần quẹt tấm thẻ thôi à?"

Mọi người đều im lặng, cảm thấy khủng hoảng sâu sắc.

Thẩm Lâm Kiệt đứng dậy, tắt nhạc sau lưng, liếc nhìn mọi người, chỉ để lại một giọng nói có phần lạnh lùng: “Tôi hy vọng có thể gặp lại các bạn ở trong lớp học này sau ba ngày khảo sát…

……

Rạng sáng

Bóng đêm càng lúc càng thâm trầm, toàn bộ lầu hai đều yên tĩnh.

Trong ngày tập đầu tiên, bao gồm chạy bộ buổi sáng và cả ngày quay cuồng trong bài hát chủ đề, nhiều học viên gần như không trụ nổi thể chất lẫn tinh thần đã về phòng ngủ.

Chỉ có đèn trong phòng tập vẫn sáng.

Khi đang đi kiểm tra, Giản Trân phát hiện đèn trong phòng tập còn sáng. Cô liếc nhìn đồng hồ, đã là một giờ sáng.

Mở cửa ra, vẫn còn một người đang ngồi co ro ở trong góc phòng tập luyện.

Đôi mắt Giản Trân mở to, cô ngập ngừng gọi: "Giản Tinh Xán?"

Người ngồi ở đó ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy lúc đầu có chút bối rối, sau đó cậu ngoan ngoãn nói: "Xin chào, cố vấn."

Giản Trân tức giận: "Thằng nhóc này, sao còn chưa đi ngủ? Ở đây làm gì?"

Giản Tinh Xán vẫn cầm trên tay một cây bút, đọc sách và một bản nhạc chủ đề bên cạnh, nhỏ giọng nói: "T-tôi đang tập nhảy. "

"Cậu cần phải nghỉ ngơi." Giản Trân liếc nhìn đồng hồ và nói: "Sao cậu không đi ngủ?"

Giản Tinh Xán nhẹ nhàng lắc đầu:

"Tôi... tôi chưa học thuộc được động tác và ca từ.” Người thiếu niên trên mặt đất cúi đầu, ánh sáng trong phòng chiếu lên chiếc băng đô trên khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú, cậu cũng có chút mệt mỏi, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: “ Mọi người đều tập rất tốt, tôi không theo kịp, tôi sợ mình sẽ tụt vào lớp F."

Vừa nói, đôi mắt Giản Tinh Xán dần đỏ lên.

Cậu cúi đầu, cầm tờ giấy trong tay với lực độ rất nhẹ, nói nhỏ: "Đến lúc đó sẽ không còn ai thích tôi nữa."   

"Không!" Cô vô thức vặn lại và tiến đến ngồi cạnh Giản Tinh Xán : "Không phải vậy."   

Giản Tinh Xán nhìn cô đầy nghi ngờ.   

Giản Trân đặt đèn pin sang một bên, cô mỉm cười dơ tay chạm vào đầu cậu: “Đừng tự nói mình ngốc, không ai sinh ra đã thông minh, tôi lén nói với cậu, đừng nói cho người khác biết, thật ra Thẩm cố vấn ấy, đừng nhìn anh ấy bây giờ quá giỏi mà lầm, trước đây khi anh ấy mới học tiếng Anh, giáo viên và mẹ của anh đã phàn nàn rằng anh ấy thấy tiếng Anh rất phức tạp và nói rằng đó là ngôn ngữ của loài chim!"   

Đôi mắt của Giản Tinh Xán chớp chớp và mỉm cười nhẹ nhàng.   

Giản Trân cảm thấy nhẹ nhõm rồi nói tiếp: “Cho nên cậu thấy đấy, ngay cả Thẩm Lâm Kiệt cũng sẽ có lúc không hoàn hảo và không thông minh như vậy, cậu cũng không cần phải nản lòng. Chỉ cần cậu cố gắng, tôi tin cậu có thể làm được thôi!"   

Cô giống như một người chị dịu dàng, khai sáng cho cậu từng chút một.   

Giản Tinh Xán nhấp một ngụm, buồn bã nói: “Nhưng tôi…”   

“Cậu không cần phải lo lắng nhiều như vậy, cũng đừng lo lắng sẽ không có ai thích cậu. Thực ra cậu rất đáng yêu đó, và tất cả chúng ta đều rất thích cậu." Giản Trân nhéo nhéo mặt cậu: "Đôi khi tôi thấy cậu còn rất giống em trai tôi, thật bứt rứt mà."   

"Ồ, nhân tiện, hôm nay thầy Thẩm có hơi hung dữ phải không?" Giản Trân cười nói: “Thật ra, đừng chỉ thấy như thế. Anh ấy chỉ huấn luyện cậu thôi, nhưng đôi khi có những yêu cầu khắt khe đối với những người anh ấy quan tâm. Hôm nay anh ấy kêu cậu ra tập lại vì lo cậu làm không được tốt. Thực ra là do tính cách anh ấy có chút khó hiểu thôi."

Giản Trân nói, giọng cô dần trở nên nhẹ nhàng hơn, cô tiến lại gần thì thầm với Giản Tinh Xán: "Thật ra, trong nhóm này, cậu là người anh ấy thích nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro