22.3 Gặp Cha Mẹ Kiếp Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**

Ngày thứ hai

Chín đội biểu diễn trên sân khấu đã được quyết định xong và bước vào thời gian diễn tập. 

Tuy nhiên, khán giả chẳng có tâm trạng xem các nhóm khác chút nào. Họ chỉ chăm chăm xem nhóm "Hope", không phải vì điều gì khác mà vì nhóm này quá sôi động. 

“Vậy trưởng nhóm rốt cuộc là ai?” Ô Lan Đạt Thố khoanh chân ngồi xuống cắn một miếng bánh quy: “Hai người đã tranh cãi xong chưa?”

Thẩm Dã cùng Lăng Phong nhìn nhau, trăm miệng một lời: “Tôi!”

“……”

Vấn đề này đã tranh luận suốt hai tiếng đồng hồ.

Lăng Phong là người mở miệng trước: "Tôi có kinh nghiệm làm đội trưởng, cũng có kinh nghiệm phong phú ở nhóm nam, không hề nghi ngờ tôi sẽ là đội trưởng và đứng ở vị trí trung tâm."

Thẩm Dã cười, kêu hắn chịu phục khó như lên trời: “Có ý gì, dựa theo cái logic này của anh, thế thì tôi đây là quán quân của cuộc thi Street Dance trước đó, nên bây giờ chả cần thi đấu ở "Tinh Quang" nữa, chỉ cần đảm nhận vị trí cố vấn thôi?"

Lăng Phong mắng hắn một câu: “Cưỡng từ đoạt lí*.”

*Cưỡng từ đoạt lý: Ý là cãi chày cãi cối không cần lý lẽ.
  
Thẩm Dã chẳng sợ ba cái câu chửi xéo này, đại thiếu gia nhướng mày nói: “Sai rồi, biểu ca tôi vẫn luôn thuyết phục người khác bằng lý trí, từ xưa đến nay dùng thực lực nói chuyện. Ai thắng trận sẽ là ông chủ."

Ô Lan Đạt Thố ăn thêm một cái bánh quy: "Vậy tạm biệt nhá, hai người đã tranh tài một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong à, mệt quá đi, không thể nghỉ ngơi được sao?"

Ánh mắt của những người khác cuối cùng cũng rơi vào hắn.

Anh chàng đứng thứ ba bảng A, tóc dài thắt bím, có vẻ mặt và bộ dáng tà khí, thậm chí còn quay sang Giản Tinh Xán nói: "Bánh ngon thật, còn nữa không?"

Giản Tinh Xán im lặng một lúc rồi mới lấy một gói từ trong túi ra và đưa cho anh ta.

Ô Lan Đạt Thố mỉm cười nhận lấy: “Cám ơn.”

Thẩm Dã kích động, vội vàng đi tới đoạt lấy bánh quy: “Đây là của tôi! Ngày thường Hầu Nhi đều là cho tôi ăn!”

Ô Lan Đạt Thố bị giật bánh quy mà kinh ngạc. Hắn lập tức vồ lấy, bất mãn nói: "Anh là giang hồ à? Ai lấy được thì là của hắn. Đồ đạo tặc, thổ phỉ, đừng hòng cướp bánh quy của tôi!"

"....."

Lăng Phong xem mà một đầu đầy hắc tuyến, rốt cuộc nhịn không được mở miệng: “Dây dưa xong chưa, đám học sinh tiểu học các cậu!”

Một màn trình diễn này đã khiến khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cười điên cuồng:

“Trời ơi, nhóm này vui quá”.

"Xin lỗi, tôi lỡ vô tình bước vào hiện trường chọi gà ở trường tiểu học."

"Không ngờ, các tuyển thủ bảng A của "Tinh Quang " lại phải tranh giành cái bánh quy."

"Hahahahahahaha!"

Một nhóm người náo loạn hồi lâu, Lăng Phong lúc sau cũng tham gia vào cuộc chiến với ba người đứng đầu bảng A. Cuối cùng, những học sinh ưu tú của "Tinh Quang " đã ngã xuống đất vì mệt mỏi.

Nhìn thấy bọn họ đã đánh nhau xong, Giản Tinh Xán cuối cùng cũng nói ra câu đầu tiên: "Các anh đã chọn được đội trưởng chưa?"

Thẩm Dã nhai bánh quy vừa tranh được, nói: "Dù sao thì tôi cũng không đồng ý chọn anh ta."

Lăng Phong chế nhạo.

Ô Lan Đạt Thố nói: "Tôi không muốn làm đội trưởng, nếu không ai đảm nhiệm được thì để Giản Tinh Xán làm đội trưởng đi!"

Thẩm Dã lập tức nhấc tay, ai cũng đừng nghĩ: "Được, tôi đây không phản đối."

Lăng Phong: "..."

Ba chọi một, hắn thật sự thua.

Hắn thật sự tạo nghiệt mà, có chút ảo tưởng muốn bóp chết hai người này.

Giản Tinh Xán vẻ mặt bối rối, nghi hoặc chớp chớp mắt.

Lăng Phong hít sâu một hơi, quyết định không tranh cãi với đám người này: “Còn vị trí trung tâm thì thế nào?”

Thẩm Dã ở đại sự mấu chốt rất có chủ ý, hắn ngồi dậy: “Nhất định phải chọn ai là trung tâm à? Không có vị trí trung tâm thì không thể biểu diễn à? Sao chúng ta không phân chia nó một cách công bằng? Mọi người đều có thể đứng ở vị trí trung tâm và thu hút khán giả bằng khả năng của mình."

Những lời này đầy kiêu ngạo.

Lăng Phong bị hắn ảnh hưởng, cũng tàn nhẫn: "Được thôi!"

Đội trưởng của bọn họ đã được quyết định, còn bản thân đội trưởng hiện giờ rất hoang mang nha, lúc máy quay chiếu tới Giản Tinh Xán, khán giả gần như chết cười:

"Khuôn mặt của cậu ấy kìa"

"Quần chúng ăn dưa đã trở thành đội trưởng!"

"Hahahahahahaha Tôi đang cười lăn lộn trên giường."

"Tại sao cậu ấy ở chỗ nào thì nơi đấy chính là một bản hài kịch?"

"Cậu ấy chỉ đơn giản là một suối nguồn hạnh phúc!" "

Sau khi bọn họ bàn bạc xong thì quyết định bắt đầu tập luyện.

Không giống như bài hát chủ đề, lần này không có sự cạnh tranh giữa nhiều người. Mà là mọi người phải làm, cùng nhau hoàn thành và trình diễn một màn trình diễn hoàn chỉnh, xuất sắc cho khán giả xem.

Khi Giản Tinh Xán đang tập nhảy, đồng đội của cậu sẽ đến chỉ điểm:

"Cậu không thể nhảy như thế này."

"Cậu phải ngã hoàn toàn xuống, sau đó mới dùng đầu gối để bật lên."

"Không được, động tác của chúng ta không đều."

Bởi vì mỗi người đều có sự tiến độ bất đồng, huấn luyện liền kéo dài tới tận khuya.

Giản Tinh Xán có nền tảng nhảy múa kém nhất. Mỗi lần học, cậu sẽ mất thời gian lâu hơn những người khác. Nhóm của họ có năm người, thì bốn người trong số đó đều là người có kinh nghiệm nhảy múa lâu năm rồi.

Buổi tối, Lăng Phong tổ chức một cuộc họp nhỏ.

Thẩm Dã nhìn đoạn video ghi lại : “Tôi luôn cảm thấy trong điệu nhảy của chúng ta có gì đó thiếu thiếu.”

Ô Lan Đạt Thố đang ăn bánh quy ở bên cạnh.

Ngoài ra còn có một thành viên trong đội tên là Vương A Nam, anh ấy nắm bắt nguồn tin rất tốt. Hắn nói: “Hôm nay tôi đi dạo xem các nhóm khác. Một số nhóm có vài giọng hát rất cao. Họ tự thêm và sắp xếp các nốt cao, hiệu quả thật sự bùng nổ."

Lăng Phong cau mày nói: "Chúng ta phải nâng cấp độ khó của điệu nhảy."

Thẩm Dã nói: "Chúng ta nâng cấp độ khó cũng được, nhưng kỹ năng nhảy của Hầu Nhi không tốt lắm."

Mọi người đều nhìn Giản Tinh Xán.

Lúc này, Ô Lan Đạt Thố nói: “Tôi nhớ rõ đợt thi đầu Giản Tinh Xán đã hát và có thể chơi đàn tranh mà."

Vương A Nam nói: “Trong nhóm chúng ta không có ai đặc biệt giỏi về âm nhạc, tôi nghĩ bên cạnh nâng cao độ khó của điệu nhảy thì vẫn còn thiếu một phần thanh nhạc, tôi luôn cảm thấy tiết mục nhóm ta thiếu khả năng rung động tâm hồn người xem."

Thẩm Dã đề nghị: "Thử chút xem sao, thêm phần trình diễn nhạc cụ ở giữa bài hát?”

Sẽ rất bùng nổ đây.

Nếu có người chơi đàn tranh và thêm thanh nhạc, bọn họ nhảy múa thì đó sẽ là một sự kết hợp có thể tỏa sáng trước khán giả.

Lăng Phong cau mày. là người đầu tiên không đồng ý: "Nếu chúng ta muốn thêm một loại nhạc cụ, thì đàn tranh sẽ không phải là lựa chọn đầu tiên và phù hợp với phong cách của chúng ta lắm!Mọi người có thường chơi các nhạc cụ khác phải không?"

Thẩm Dã nói: "Tôi nghĩ điệu nhảy của chúng ta sẽ đặc biệt hay nếu có bộ trống jazz, và sẽ hay hơn nếu có thêm tiếng sáo hoặc đàn tranh ở nửa đầu."

Lăng Phong trợn mắt nói: "Nói thì hay lắm, cái trước so với cái sau đều khó học hơn. Cậu có hy vọng Giản Tinh Xán có thể..."

"Tôi đều có thể."

Lời nói đột nhiên khựng lại, bởi mọi người đang rất ngạc nhiên nhìn cậu.

Giản Tinh Xán ngay từ đầu đã tương đối im lặng, cho đến khi mọi người ngạc nhiên nhìn cậu với vẻ mặt không kịp đề phòng sự bất ngờ, cậu nói những lời gây sốc nhất với giọng điệu bình tĩnh nhất: “Tôi biết chơi tất cả các nhạc cụ mà anh đã đề cập."

Bầu không khí lên đến đỉnh điểm.

Vào ngày biểu diễn. Đây là lần đầu tiên người hâm mộ được tiếp xúc gần gũi với tất cả học viên trên cùng một sân khấu. 

Thậm chí nhiều người nhà của thí sinh đã nhận vé và lần lượt đến khán đài. Đây là lần đầu tiên tất cả học viên được biểu diễn trên sân khấu trước toàn thể khán giả. 

Không khí hậu trường căng thẳng và đầy háo hức. 

Đội thứ tư đã đi lên. Đội trước đó là đội múa cổ điển của An Triết. Toàn đội đã biểu diễn rất tốt và nhận được rất nhiều lời khen ngợi.   

Tổng cộng có 300 người đến làm khán giả và nhóm An Triết  nhận được 245 phiếu bầu. 

Người cố vấn bỏ phiếu cũng có ba thẻ.   

Thẩm Dã ở hậu trường đang sắp xếp quần áo nói: "Lần này, đội chiến thắng sẽ được lựa chọn dựa trên số phiếu bầu của khán giả và số thẻ của cố vấn."   

Ô Lan Đạt Thố dò hỏi nói: “Đội ngũ thắng giải có phải được ăn một bữa tiệc lớn không?”


Lăng Phong cười lạnh một tiếng nói: “Ăn hay không ăn không quan trọng, quan trọng là chúng ta phải tận lực biểu diễn tốt nhất.”

Giản Tinh Xán ngồi thành thật để thợ trang điểm điều chỉnh cho. 

Thẩm Dã nhìn một cái, kinh ngạc nói: “Không thể tin được, không thể tin được, cậu ăn mặc như vậy thật sự rất đẹp!” 

Thợ trang điểm gật đầu, trả lời câu nói này: “ Cậu ấy có làn da rất đẹp. Chỉ cần xử lý kiểu tóc thông thường mà thôi." 

Trang phục của Giản Tinh Xán hôm nay được thiết kế đặc biệt cho buổi biểu diễn. Bộ quần áo màu đen thêu hoa văn tối màu mang lại cảm giác bí ẩn, đôi bốt và thắt lưng vừa vặn khiến cậu trông giống như một hiệp sĩ nhỏ.

Khuôn mặt trắng trẻo của cậu trong trẻo và xinh xắn chỉ với một chút trang điểm. Đây rõ ràng là một kiểu trang điểm đậm lạnh lùng, nhưng trên khuôn mặt cậu lại có cảm giác như một con rồng đang gầm thét, hung dữ, dữ tợn.   

Cách đó không xa, một nhân viên đi tới nói: "Chuẩn bị đi, các cậu chuẩn bị lên sân khấu!"   

Tuy rằng thường ngày hay cãi vã, đánh nhau, nhưng vào lúc này, mọi người đều nhìn nhau, như thể trái tim của họ  được ràng buộc với nhau vậy.   

Lăng Phong duỗi tay: “Tất thắng.”   

Thẩm Dã giơ tay lên: “Đánh bại bọn họ.” 

Ô Lan Đại Thố nhếch môi, Vương A Nam cùng Giản Tinh Xán hai tay cũng lần lượt xếp chồng lên nhau, mọi người ấn xuống, đồng thanh: "Cố lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro