6. Tôi Muốn Tìm Một Vị Cố Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**

Sau khi Cao Hạc Vân nghe xong lời này cả người như bị sét đánh.

Hắn là người rất sĩ diện, giải thưởng Giai điệu vàng này đặc biệt quan trọng. Nhưng bây giờ vì lời nói của Thẩm Lâm Kiệt mà toàn bộ như mất sạch, cả cơ thể và tâm trí của hắn như bị ngâm trong mớ bòng bong. Cao Hạc Vân muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng vì Giản Tinh Xán còn đứng cạnh mà bận tâm mặt mũi, không dám lên tiếng.

Cao Hạc Vân chỉ có thể căng da đầu thốt ra một câu: "Anh Thẩm, đây chỉ là hiểu lầm. Mối quan hệ của chúng tôi không phải như anh tưởng. Thực ra tôi là chồng chưa cưới của em ấy. Bây giờ chỉ là cãi vã giữa những người yêu nhau. Anh biết đấy, người yêu khi cãi vã đôi khi sẽ không lựa lời."

Thẩm Lâm Kiệt nhướng mày: "Phải không?"

Cao Hạc Vân vội vàng gật đầu: "Đúng vậy."

Thẩm Lâm Kiệt dò hỏi người nãy giờ không lên tiếng - Giản Tinh Xán : "Là hiểu lầm sao?"

Giản Tinh Xán còn chưa kịp nói, Cao Hạc Vân giống như là sợ cái gì, vội vàng xen vào: "Đúng vậy! Đúng vậy!"

Thẩm Lâm Kiệt ánh mắt có chút sắc bén: "Tôi hỏi cậu Cao sao?"

Khí thế cường đại bổ đến, Cao Hạc Vân nói không nên lời.

Cao Hạc Vân từ khi trở thành người nổi tiếng, ở nơi mà xung quanh toàn là người nổi tiếng, hắn cũng dần quên mất xuất thân chân đất lúc trước, dần dà kiêu ngạo lên, hiện giờ đối diện với Thẩm Lâm Kiệt mới hiểu được sự nhỏ bé và áp lực lên bản thân hắn.

"Thẩm tiên sinh anh đừng hiểu lầm, tôi chính là đang giúp em ấy giải thích một chút." Cao Hạc Vân cười mỉa nói: "Không hề có ý gì khác."

Thẩm Lâm Kiệt một lần nữa nhìn về phía Giản Tinh Xán: "Cậu nói."

Giản Tinh Xán xoa xoa cánh tay, an tĩnh đứng ở tại chỗ, ngẩng đầu nhìn Thẩm Lâm Kiệt, giọng nói thanh thuần dứt khoát: "Tôi đang cùng anh ta đã giải trừ hôn ước."

Cao Hạc Vân sửng sốt.

"Xán Xán cậu ở đây nói bậy gì đó!" Cao Hạc Vân thậm chí có chút phá vỡ hình tượng, lúc trước từ trên cao nhìn xuống uy hiếp Giản Tinh Xán có bao nhiêu ngạo khí thì hiện tại liền có bao nhiêu chật vật: "Cho dù có tức giận cũng không nên nói những lời như vậy!"

Giản Tinh Xán giật mình, cậu đến gần Thẩm Lâm Kiệt một bước nhỏ, lặng lẽ liếc góc áo Thẩm Lâm Kiệt, thấp giọng: "Tôi còn chưa kịp nói xong nữa."

Ủy ủy khuất khuất, như tiểu bối tìm trưởng bối chống lưng.

Cao Hạc Vân lửa giận công tâm, không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này, hắn nhìn về phía Thẩm Lâm Kiệt, cười có chút miễn cưỡng: "Cậu ấy vẫn còn giận tôi."

"Xán Xán, em đừng náo loạn." Cao Hạc Vân nỗ lực khôi phục diện mạo văn nhã nho nhã, giơ tay muốn kéo tay Giản Tinh Xán : "Chúng ta bình tĩnh và nói chuyện ở nơi khác, được không?"

Giản Tinh Xán quyết đoán lui ra phía sau né tránh hắn, lui đến sau lưng Thẩm Lâm Kiệt, tìm được chỗ dựa rồi thì đáp trả tràn đầy tự tin, đôi mắt tròn xoe có chút tức giận nhìn hắn, kiên định: "Tôi không muốn đi theo anh."

Cao Hạc Vân thiếu chút nữa không nhịn được cười, hắn không thể mặc kệ Giản Tinh Xán phá hủy tiền đồ của hắn được, liền vội tiến lên một bước kéo cậu lại.

Thẩm Lâm Kiệt vẫn luôn không nói chuyện, hiện tại chậm rì rì mở miệng: "Cao tiên sinh."

Cao Hạc Vân vội vàng dừng lại động tác.
"Nếu tôi không đoán sai, cậu hẳn là tới tham gia tiệc mừng của Thẩm lão đi." ánh mắt Thẩm Lâm Kiệt dừng ở trên người hắn, khóe miệng gợi lên một nụ cười bạc bẽo: "Không đi mừng thọ lại có tâm tình ở đây quấy rầy khách khứa sao?"

Tội này to lắm.

Dù cho hắn một trăm lá gan, hắn cũng không dám gây sự ở ngày mừng của Từ lão a!

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trên trán Cao Hạc Vân, hắn ngượng ngùng nói: "A, tôi..... Tôi chính là muốn đi mừng thọ, tôi đây đi trước một bước, Xán Xán, chúng ta hôm khác lại gặp."

Thẩm Lâm Kiệt trên mặt treo nụ cười nho nhã, đáy mắt lại là một mảnh lạnh nhạt: "Không tiễn."

Những bước đi của Cao Hạc Vân vội vã cứ như có một con thú dữ nào đó đang đuổi theo.

Sự im lặng nhanh chóng quay trở lại ở hành lang.

Giản Tinh Xán thấy hắn rời đi, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Thẩm Lâm Kiệt một cái, người này hôm nay đã giúp cậu lần thứ hai, liền hiểu chuyện mở miệng: "Cảm ơn anh lại giúp tôi giải vây."

Thẩm Lâm Kiệt xoay người xem cậu: "Không cần khách khí."

"Cậu là cháu trai Từ lão, cùng ta có ân."

Thẩm Lâm Kiệt lời ít mà ý nhiều, thậm chí có chút muốn phân rõ giới hạn : "Chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi."

Giản Tinh Xán nhẹ nhàng gật đầu, xem như đã rõ.

Thẩm Lâm Kiệt nâng bước muốn đi, cau mày: "Chân của cậu? Chưa cho người đi tìm bác sĩ băng bó sao?"

Hiện tại đang là mùa hè, vết thương lâu không sát trùng sẽ dễ bị nhiễm trùng, có thể để lại sẹo, nhưng Giản Tinh Xán vẫn đi lang thang như thể cậu ấy đã hoàn toàn quên mất rằng có một vết thương ở chân.

Giản Tinh Xán cúi đầu nhìn một chút, thành thật nói: "Tôi không biết đại phu ở đâu."

Thẩm Lâm Kiệt có chút ngoài ý muốn nhướng mày, ánh mắt hiện lên một tia kỳ lạ, thanh âm trầm thấp khàn khàn lặp lại: "Đại phu?"

Giản Tinh Xán sửng sốt một chút, giống như cũng ý thức được chính mình dùng từ không đúng rồi, cậu nỗ lực nhớ lại lời Thẩm Lâm Kiệt vừa mới nói , nhớ một hồi lâu mới ôn thanh nói: "Bác.. sĩ."
Thẩm ảnh đế trải đời nhiều năm như vậy, trước mặt đàn em nhất thời có một thoáng im lặng đáng ngờ.
Giản Tinh Xán co quắp một chút, thử thăm dò nói: "Nếu không, trễ chút nữa sau khi trở về tự tôi băng bó một chút."
Thẩm Lâm Kiệt ánh mắt ngăm đen dừng ở trên người cậu, rốt cuộc mở miệng: "Ở phía trước không xa, đi theo tôi."

Giản Tinh Xán đợi anh cất bước đi rồi mới vội vàng bước nhanh đuổi theo.
Hai người một trước một sau đi đến, phòng cho khách quý ngẫu nhiên sẽ có người ra vào, nhìn thấy Thẩm Lâm Kiệt đều sẽ nhiệt tình chào hỏi:

"Thẩm tiên sinh, đã lâu không gặp."

"Kiệt ca."

"Gặp được ngài thật cao hứng."

Thẩm Lâm Kiệt đều nhàn nhạt gật đầu đáp lời, mối quan hệ hào môn cùng giới rộng đến mức khiến người ta kinh ngạc, đối đãi mọi người đều lịch sự nhưng lại giống như không ai có thể vượt qua cái vạch mức kia.

Mọi người đều cùng Thẩm ảnh đế chào hỏi, rồi lại đều âm thầm quan sát đến cậu trai phía sau.

Rốt cuộc nhiều năm như vậy, suy cho cùng, nam diễn viên Thẩm vẫn chưa từng xảy ra một scandal nào. Ai mà không tò mò về cuộc đời của anh.
Giản Tinh Xán bị nhiều ánh mắt nhìn chăm chú vào, chỉ cảm thấy có chút áp lực vô hình.

Rốt cuộc --

Thẩm Lâm Kiệt dừng lại, tiếng nam nhân từ trên cao truyền đến, trầm thấp hữu lực: "Tới rồi."

Phòng y tế hờ khép, trực tiếp bị đẩy ra, không có một người, trên bàn có miếng giấy ghi rằng có vị khách bị dị ứng đồ ăn, cho nên đã đến sân trước hỗ trợ.
Ngón tay thon dài của Thẩm Lâm Kiệt cầm lên tấm giấy, ý vị thâm trường nhướng mày.

Giản Tinh Xán dò hỏi : "Làm sao vậy?"
Thẩm Lâm Kiệt đem tấm giấy đưa tới trước mặt cậu.

Giản Tinh Xán dùng chút trí nhớ còn sót lại của nguyên chủ để đọc rõ ràng dòng chữ trên tấm giấy, nhẹ nhàng gật đầu: "Thì ra là vậy."

Thẩm Lâm Kiệt nhìn dáng vẻ có phần nghiêm túc của cậu, không hiểu sao lại có chút ý muốn trêu chọc . Anh mím môi, chậm rãi nói: "Cậu thật xui xẻo."

Người bình thường nghe vậy sẽ cảm thấy nhụt chí, ai oán.

Giản Tinh Xán lại rất bình tĩnh, cậu thậm chí còn cười cười, mang theo chút đờ đẫn: "Không sao, tôi đã quen."

Cậu nói có chút ngây thơ lại làm khóe miệng mang ý cười của Thẩm Lâm Kiệt dần dần biến mất.

Không thể giải thích được, người đứng trước mặt anh rõ ràng là Giản Tinh Xán có phần thành thật và im lặng, nhưng trong đầu anh lại xuất hiện một người tươi sáng và sống động khác, sư đệ của anh.

Bởi vì trời sinh thể chất đặc thù là linh miêu chiêu tài vận may, tiểu sư đệ luôn mang đến vận may cho người bên cạnh, sau bị Thiên Đạo phản phệ, vận khí trở nên rất tệ.

Mỗi khi gặp việc xui xẻo, đứa bé kia sẽ nước mắt lưng tròng tìm anh làm nũng, oán trách:

"Sư huynh, tại sao vận khí của ta luôn kém như vậy a."

"Mỗi lần đều là ta xui xẻo."

"Ta mặc kệ, ngươi mau đến làm chủ cho ta."

Mà Giản Tinh Xán trước mặt quá mức trầm mặc cùng đờ đẫn so với đứa bé kia hoàn toàn khác nhau.

Rất kỳ quái, rõ ràng là hai người bất đồng tính cách, lại mạc danh làm anh nhớ tới đứa nhỏ kia.

Thẩm Lâm Kiệt rũ đôi mắt, che dấu suy nghĩ, đem tờ giấy thả lại trên bàn: "Hôm nay khách khứa lui tới quá nhiều, bác sĩ hẳn là đi vội."

Giản Tinh Xán gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói: "Tôi tự băng bó một chút là được."

Thẩm Lâm Kiệt nhướng mày, ý vị thâm trường nhìn cậu, không có dị nghị, dựa vào trí nhớ đi đến bên cạnh quầy dược, mở ra, từ bên trong lấy ra hòm thuốc đặt lên trên bàn.

Giản Tinh Xán nói: "Cảm ơn."

Cậu ở Tu chân giới đều có thể dùng linh lực, hoặc là đan dược chữa thương, lúc đó đều là sư huynh cho hắn đan dược, sau này bọn họ không còn nữa, đều là chính cậu tự chữa cho mình, nhiều lần rồi, cậu liền tự mình thuần thục.
Mở ra hòm thuốc, cậu lâm vào trầm mặc.

Không có nguyên nhân gì khác, chỉ vì mấy chai lọ vại bình kia cậu đều không biết.

Giản Tinh Xán do dự một lát, do dự một lúc, cuối cùng cầm lên một trong những chai thuốc khử trùng dựa trên ký ức mờ nhạt của nguyên chủ. Cậu ngồi trên giường y tế, ngập ngừng kéo quần ra và bắt đầu quá trình điều trị vết thương. Tuy hơi vụng về nhưng cuối cùng vẫn xử lý tốt, chỉ là bước cuối cùng quấn băng gạc lại thành nan đề, cậu quấn mấy lần đều bị rơi ra.

Lúc Giản Tinh Xán chuẩn bị từ bỏ, có người tiếp nhận miếng băng trong tay cậu.

Nam nhân cao lớn anh tuấn nửa ngồi xổm ở trước mặt, ngón tay thon dài hữu lực, động tác nhanh nhẹn lại xinh đẹp bắt đầu quấn băng gạc, rõ ràng chỉ là việc đơn giản, vì anh làm nên lại thành cảnh đẹp ý vui.

Thẩm Lâm Kiệt sau khi quấn tốt một lần nữa đứng lên, thấp giọng có chút lãnh đạm phân phó: "Mấy ngày nay đừng chạm vào nước, trở về cho gọi bác sĩ tư nhà cậu đến xử lý một chút."

Giản Tinh Xán dừng một hồi lâu, mới ngoan ngoãn gật gật đầu: "Được."

Thẩm Lâm Kiệt đang nhàn nhạt lên tiếng, vừa vặn có điện thoại vang lên, anh đi đến bên cửa sổ kết nối điện thoại, bên kia là người tìm kiếm anh, lần này tiệc mừng thọ anh không thể không góp mặt, người này đi khắp nơi mà không tìm thấy liền sốt ruột, cùng bên đó giải thích vài câu, lại nói một phen điện thoại mới cắt đứt.

Kết thúc cuộc gọi, anh xoay người, lại không tự giác nhíu nhíu mày.

Giản Tinh Xán ngồi ngoan ngoãn ở trên sô pha, thậm chí tư thế còn không đổi, không biết có phải ảo giác không, đứa nhỏ này im lặng ngoan ngoãn khiến người ta cảm thấy không bình thường. Rất kỳ quái, nghe nói thiếu gia Giản gia kia tính cách kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng hôm nay gặp mặt lại thấy không giống trong lời đồn.

Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là lời đồn là sai, hoặc chính là đứa nhỏ này ở trước mặt mình diễn thật tốt.

Chỉ là Thẩm Lâm Kiệt từ khi sinh ra tính tình đã lạnh nhạt, đối với người khác cũng không quá quan tâm, liền thu hồi suy nghĩ, đối với người trên sô pha nói: "Có thể đi rồi."

Giản Tinh Xán gật gật đầu: "Được."

Thẩm Lâm Kiệt đem hòm thuốc để lại chỗ cũ, đang chuẩn bị rời đi, liền nghe được phía sau truyền đến thanh âm: "Cảm ơn anh."

Bước chân anh dừng lại, quay đầu lại xem cậu.

Giản Tinh Xán nghiêm túc khom lưng, thấp giọng: "Đã đem lại phiền toái cho anh."

Thẩm Lâm Kiệt nhướng mày, cụp mi rũ mắt trầm mặc, rốt cuộc vẫn cười nhạt một tiếng, câu môi: "Còn rất hiểu chuyện, sao buổi chiều lúc nãy còn tự tiện xông vào cấm địa tư nhân của người khác?"

......

Trong phòng trầm mặc một lúc.
Khi sự kiên nhẫn của Thẩm Lâm Kiệt sắp hết, liền nghe Giản Tinh Xán vừa thong thả vừa nghiêm túc mở miệng: "Bởi vì, tôi muốn tìm một vị cố nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro