9. Người Giám Hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**

Buổi tuyển chọn lần này đã áp dụng một loại hình thức xưa nay chưa từng có.

Tất cả hơn một nghìn thí sinh trong cuộc thi tuyển, sẽ chọn ra 108 thí sinh được yêu thích cùng hoan nghênh nhất, kết quả thống kê sẽ được công bố vào lúc 12 giờ.

Các thí sinh được chọn qua hôm nay sẽ được đưa đến một hòn đảo để ghi hình và quay phim kín trong thời gian ba tháng.

Giản Tinh Xán cũng có trong đó.

Từ sáng sớm, đông đảo thí sinh đã chuẩn bị đến địa điểm ghi hình trên tàu du lịch do ê-kíp chương trình thuê.

Chỗ đến báo danh trong đại sảnh đã kín người hết chỗ.

Vì đi thời gian rất dài, rất nhiều tuyển thủ đều mang rất nhiều đồ vật trong ba lô, hành lý ai ai cũng căng phồng, các tuyển thủ tập hợp ở đại sảnh, cha mẹ cùng bạn bè thân thích sẽ đi theo tiễn đưa.

Lưu Tuyết Tĩnh mang theo hai đứa nhỏ xuống xe, dọc theo đường đi dặn dò nói: "Tới trên đảo rồi, đều phải biểu hiện thật tốt a, huấn luyện cũng đừng quá sức, phải chú ý đến thân thể."

An Triết mỉm cười nói: "Biết rồi mẹ, người cũng đừng quá lo lắng."

Lưu Tuyết Tĩnh lại nhìn về phía Giản Tinh Xán, chủ động nói: "Xán Xán a, con là ca ca, tới trên đảo thì nhớ chiếu cố tiểu đệ mình một chút, các con là huynh đệ, mẹ muốn tụi con phải giúp đỡ, quan tâm lẫn nhau a."

Giản Tinh Xán nhàn nhạt gật gật đầu.

Lưu Tuyết Tĩnh lại cầm xem kĩ tờ hướng dẫn nói: "Vậy là lúc đi lên Tinh Quang đảo, là phân ra thành hai nhóm."

An Triết nói tiếp nói: "Đúng vậy, những thí sinh ở 50 top đầu và 50 top sau sẽ tách thành hai nhóm."

Lưu Tuyết Tĩnh lại đem tờ danh sách lên, đối mặt Giản Tinh Xán nói: "Xán Xán, con là số 48 , cùng An Triết không  cùng nhóm, An Triết tuổi nó còn nhỏ, mẹ dẫn em đi kiểm tra trước, chờ em nó chuẩn bị ổn rồi, mẹ tìm con sau được không?"

Giản Tinh Xán dò hỏi nói: "Khi nào mẹ tới."

Lưu Tuyết Tĩnh mỉm cười nói: "Thật mau sẽ tới, con trước tiên ở bên kia chờ một chút được chứ?"

Giản Tinh Xán không nghi ngờ : "Dạ được."

Nói xong Lưu Tuyết Tĩnh liền mang theo An Triết vội vàng rời đi, ở đại sảnh người đến người đi, rất nhiều tuyển thủ bên cạnh đều có người làm bạn, ngoại trừ Giản Tinh Xán đang xách theo rương hành lý là lẻ loi một mình.

Cậu đã đi vào thế giới này một đoạn thời gian, đôi khi vẫn không quá thích ứng với nơi quá nhiều người.

Giản Tinh Xán chuẩn bị tự mình đi tìm nơi xếp hàng.

Trên tầng cao nhất của phòng báo danh được lắp đặt rất nhiều camera siêu nhỏ. Những camera này hoạt động ở mọi hướng và phát sóng trực tiếp trạng thái của các tuyển thủ đến khán giả mà chính người chơi cũng không hề hay biết..

Phòng phát sóng trực tiếp đang rất náo nhiệt:

"Nhìn cậu tóc vàng kìa, đây không phải là hầu vương* của chúng ta sao?"

*Hầu vương : vua khỉ


"Ôi trời, sao chỉ có mình cậu ấy vậy."

"Đúng vậy, các tuyển thủ khác đều được người nhà đưa tiễn mà."

"Ha ha ha ha, cậu ấy nhìn qua vẫn là bộ dáng thực ngốc."

Giản Tinh Xán dựa theo bản đồ hướng dẫn đi tìm chỗ, khúc ngoặt lại đụng vào một đám người.

Nhóm người này đều mặc một thân màu đen, người nào người nấy thân cao đĩnh bạt, thậm chí còn đeo xích sắt, khuyên tai màu bạc, trang phục cùng trang sức đều giống nhau, bọn họ đều là đến từ cùng một công ty lớn, loại công ty có bối cảnh lớn như vậy thường được nhiều người cố gắng lấy lòng.

Giản Tinh Xán thiếu chút nữa đụng vào người ta, liền vội vàng mở miệng: "Xin lỗi."

Người dẫn đầu liếc mắt nhìn cậu, dừng một chút.

Giản Tinh Xán muốn chạy đi, lại bị gọi lại.

Đội trưởng Lăng Phong đánh giá cậu sau đó cười nói: "Tôi biết cậu, cậu là Giản Tinh Xán, xếp thứ 48 trong lần thi này."

Giản Tinh Xán do dự một chút, gật đầu.

"Tôi đứng thứ 18, Lăng Phong." Đội trưởng duỗi tay,  trên mặt hắn mang theo chút nụ cười khinh miệt: "Nghe nói cậu là dựa vào chơi múa gậy mới đậu, chúng ta cũng có đi xem cậu biểu diễn, thật sự rất buồn cười."

Anh ta nói xong, mấy người trong đội từ phía sau cũng đi tới:

"Đây là hầu vương sao?"

"Ha ha ha, là cậu nhóc tóc vàng đó thật."

"Thì ra muốn đậu cũng không bắt buộc phải biết ca hát, nhảy múa, mà chỉ cần biết múa gậy cũng đủ a."

"Cậu có phải trả tiền cho cây lau nhà đó không?"

Một đám người đứng đó nói, có người còn đùa giỡn xoa tóc cậu.

Giản Tinh Xán vỗ rớt tay bọn họ, so với những người trước mặt đang cợt nhả,  trên mặt cậu lại có chút nghiêm túc và tức giận: "Không cần mấy người lo chuyện của tôi."

Cậu lãnh đạm, làm những người khác đều sửng sốt.

Bọn họ cảm thấy có chút mất mặt.

Đội trưởng Lăng Phong lại cười nói: "Nếu đã gặp, thì làm quen thôi, chúng tôi là nhóm Dragon ."

Giản Tinh Xán có chút nghi hoặc chớp chớp mắt.

Sự nghi hoặc của cậu bị bắt được, Lăng Phong lại nói lại một lần nữa: "Dragon, có nghĩa là rồng."

Giản Tinh Xán như suy tư gì đó gật gật đầu, cậu suy nghĩ  tương đối đơn giản, liền thuận miệng dò hỏi: "Thế vì sao không trực tiếp gọi là rồng?"

Những người khác đều dừng một chút.

Lăng Phong cảm thấy đứa nhỏ này có chút ngốc, liền bật cười nói: "Bởi vì như vậy quốc tế hóa đó nhóc, tiếng Anh cũng tương đối thuận miệng, cậu vừa rồi nghe không hiểu, có phải không biết tiếng Anh không?

Giản Tinh Xán trầm mặc, cậu có chút ký ức xót lại của nguyên chủ, đích thật không hiểu tiếng Anh.

Những người khác lại như phát hiện một đại lục mới:

"Ha ha ha không phải chứ."

"Cậu thật là không nghe hiểu sao?"

"Tôi có thể hỏi trình độ học vấn của cậu là gì không?"

Giản Tinh Xán bị một đám vây quanh, cảm thấy có chút hít thở không thông, cậu không am hiểu trường hợp như vậy, lâu rồi không có chung đụng xã giao với người khác, khiến cậu ở giữa tầng tầng người ép hỏi lại không thể nói nên lời.

Nhưng vào lúc này --

Có tiếng người từ hành lang vang lên: "Các người đang làm gì thế?"

Mọi người quay lại, thì thấy Đại thiếu gia Thẩm Dã mặc quần hip hop nghênh ngang bước tới.

Thẩm Dã nhìn rõ hơn : "A, kiếm hiệp, cậu cũng tới đây à!"

Giản Tinh Xán tỏ vẻ trầm mặc đối với biệt danh mới mà hắn đặt cho mình.

Thẩm Dã đi tới mới phát hiện bầu không khí có chút không đúng, hắn nhíu nhíu mày nhìn về phía đám người, ngữ khí không tốt: "Đều ở đây làm gì vậy?"

Nhóm người này nào dám tiếp tục khi dễ Giản Tinh Xán, nếu không phải vì sau lưng cậu không có bối cảnh sao, trong giới nghe đồn thiếu gia Giản gia chân chính là An Triết, Giản Tinh Xán chính là cái vỏ rỗng, nhưng đối với Thẩm Dã thì khác, ca ca hắn là Thẩm ảnh đế Thẩm Lâm Kiệt, Thẩm Lâm Kiệt là người nào, ở giới giải trí là đại lão một tay che trời, trong nước không ai dám đắc tội Thẩm gia.

Khí thế đám người lập tức liền suy giảm.

Lăng Phong cười cười nói: "Không có gì, chỉ là cùng tiểu đệ đệ nói giỡn thôi."

Thẩm Dã nhướng mày: "Thật?"

Lăng Phong gật gật đầu, hắn nói: "Tôi chỉ là giới thiệu nhóm Dragon chúng tôi với tiểu đệ mà thôi, nhưng... cậu ta hình như không hiểu tiếng Anh nên chúng tôi mới giải thích cho cậu ấy."

Thẩm Dã dừng một chút, nghi hoặc mở miệng: "Dragon?"

Hắn trước tiên cũng không kịp phản ứng.

Đội viên khác cũng nhịn không cười ra tiếng.

Vẫn là Lăng Phong phản ứng mau, nén cười mở miệng nói: "Không sao đâu. Có lẽ tên tiếng Anh của nhóm chúng tôi có chút phức tạp."


Tiếp theo --

Lăng Phong lại nhìn về phía Giản Tinh Xán, câu môi nói: "Xem ra Dã ca cùng tiểu bằng hữu quan hệ không tồi a, khó trách các cậu đến cùng nhau, ở trên đảo mọi người đều là học viên, chúng tôi có thể miễn phí cho các cậu một khóa tăng cường ngoại ngữ ."

Tuy anh ta không nói gì mỉa mai, nhưng sự châm chọc của đám người này lại quá rõ ràng.

Tính khí của Thẩm Dã nháy mắt liền nổi lên, vừa muốn mở miệng đã bị Giản Tinh Xán ở phía sau nhanh tay kéo lại.

“Tiếng Anh mà người nhắc đến là một loại ngoại ngữ phải không?” Giản Tinh Xán đứng dậy, bình tĩnh nhìn : “Nhưng tôi nghĩ anh mới là người cần học bù."

Sắc mặt Lăng Phong sầm xuống.


Những người khác trong đội cũng vùng lên: "Cậu có ý gì."


Giản Tinh Xán trực tiếp chỉ vào đồng phục của đội bọn họ "Hình thêu trên vai của nhóm các người là chữ "cẩu" phải không?"


"Vậy các người lúc thêu có thật sự đọc sách sao? Để mang nghĩa là "cẩu" như thế." Giản Tinh Xán thanh âm vẫn bình tĩnh, nhìn vài người trước mặt: "Trước khi học ngoại ngữ, trước tiên các anh phải tìm hiểu kỹ văn hóa nước mình cái đã."

Không khí trầm mặc một cái chớp mắt.

Bỗng nhiên, có người phá lên cười thành tiếng, Thẩm Dã không chút khách khí ôm bụng nói: "Vậy không phải là thành nhóm cẩu sao?"

Những người đó sắc mặt rất khó nhìn.

Thẩm Dã lại cười càng khó khống chế: "Lăng Phong, không ngờ anh lại có sở thích này!”

Bình thường hai công ty giải trí quan hệ đối lập nhau, có cơ hội đều sẽ công khai hoặc ngấm ngầm đấu tranh. Thẩm Dã là người nghĩ sao nói vậy, tính khí dễ cọc, nhưng đôi khi mắc phải tính thẳng thắn, thần kinh thô. Hắn không ngờ lần này lại cho hắn một cơ hội phản đòn!

Lăng Phong ngoài cười trong không cười mở miệng: "Hẳn là trang phục lúc thêu bị làm lỗi."

Thẩm Dã cười không thẳng nổi eo: "Phải không, thật thế sao, thật đúng là bất cẩn, đêm nay lúc tàu dừng lại, tiết mục liền được phát sóng trực tiếp. Sau khi xuống tàu, anh sẽ không kịp thay quần áo đâu?”

Các đội viên khác xem bộ dạng thiếu đánh này của hắn đều hận không thể đánh một trận.

Lăng Phong còn lý trí mở miệng: "Mặc kệ các cậu, chúng tôi đi trước đây, lần sau gặp."

Thẩm Dã mỉm cười nói: "Oke oke oke, cúi chào đội cẩu!"

Một đám người Lăng Phong nện bước  càng lúc càng nhanh, giống như là phía sau có mãnh thú đáng gờm đang dí theo.

Thẩm Dã đắc ý dào dạt, nhìn bọn họ, lại tán thành vỗ vỗ bả vai Giản Tinh Xán nói: "Huynh đệ làm tốt lắm, thật sự rất tuyệt a, cậu vả mặt người ta đỉnh thiệt!"

Giản Tinh Xán xách theo rương hành lý: "Tôi muốn đi báo số ."

Thẩm Dã cũng lên tiếng: "Tôi phải đi tìm ca ca, hẹn gặp lại trên đảo!""

Giản Tinh Xán gật gật đầu.

Cậu dựa theo ký ức tìm chỗ báo danh, nhân viên tiếp tân công tác phát cho cậu một phần văn bản, đó là thỏa thuận ký trên đảo lần này, cũng có một dòng ở cuối để người thân đi cùng ký, bởi vì lần này lên đảo, có thể sẽ bị mất kết nối với thế giới bên ngoài và cũng có thể gặp rủi ro trong quá trình huấn luyện nên cần có chữ ký của người giám hộ.

Giản Tinh Xán phát hiện hầu như bên cạnh các tuyển thủ ở đại sảnh đều có người, chỉ có cậu là không có.

Móc di động ra, cậu đã học được cách sử dụng chức năng gọi điện, khi cậu gọi cho Lưu Tuyết Tĩnh qua số điện thoại, bên kia lại chậm chạp không có người trả lời.

Cậu đành phải an tĩnh chờ.

Thời gian một phút một giây trôi qua, xung quanh tuyển thủ lên thuyền càng ngày càng nhiều.

Nhân viên công tác lại đây thúc giục nói: "Giản tiên sinh, mau gọi người nhà cậu, hoặc là thân thuộc lại đây đi, nửa giờ sau du thuyền xuất phát rồi."

Giản Tinh Xán có chút co quắp nói: "Được."

Cậu lại gọi điện thoại cho Lưu Tuyết Tĩnh, nhưng vẫn luôn là một giọng nữ máy móc báo hiệu máy đang bận.

Người đến người đi ở đại sảnh, cậu một mình an tĩnh ngồi đó, rất nhiều người chơi xung quanh đã có người thân đến từ biệt và an ủi, những âm thanh náo nhiệt không ngừng nghỉ.


Lúc Thẩm Lâm Kiệt từ phía sau đi tới nhìn thấy chính là hình ảnh như vậy.

Đứa trẻ ngồi đó một thân một mình, giống như một chú chó con bị bỏ rơi vậy.

Anh vừa đưa Thẩm Dã đi vào, nhân viên đã vội chạy tới kéo anh lại, nhẹ nhàng nói: “Anh Thẩm, hình như gia đình thí sinh này không có ở đây, chúng tôi khó mà giải quyết được, sắp xuất phát rồi, chúng tôi phải làm sao đây?"

Đổi lại trước kia, loại vấn đề này căn bản không có khả năng được đưa đến trước mặt anh.

Thẩm Lâm Kiệt nhướng mày, nhíu mày một lát: "Tôi đi xem."

Giản Tinh Xán đang ngồi ở trên ghế, ánh mặt trời bị che khuất, có nam nhân cao lớn đứng ở bên cạnh, thanh âm trầm thấp dễ nghe: "Người nhà cậu đâu?"

Cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Thẩm Lâm Kiệt.

Giản Tinh Xán mím môi, tay đặt ở trên đùi không tự giác bắt đầu cuộn tròn, lại vẫn thành thật trả lời: "Mẹ tôi nói là xong việc liền tới."

Thẩm Lâm Kiệt cười nhạo một tiếng:" Tính khi nào tới? Chờ tiết mục kết thúc?"

Giản Tinh Xán không hé răng.

Ánh mặt trời chiếu lên người, có chút ấm áp, nóng bỏng.

Giản Tinh Xán lại gọi cho Lưu Tuyết Tĩnh, không ngoài ý muốn vẫn không có người nhận, cậu đem điện thoại buông ra vội đứng lên, có chút vụng về mở miệng: "Tôi..... đi tìm một chút."

Thẩm Lâm Kiệt cố tình chặn đường cậu, nâng mí mắt lên nhìn: "Còn năm phút liền xuất phát, cậu tính đi tìm rồi cùng nhau về nhà luôn sao?"

Giản Tinh Xán đột nhiên nghẹn ngào, viền mắt hơi đỏ lên.

Văn kiện trong tay bị người lấy đi, bút trên bàn xẹt qua trên trang giấy phát ra âm thanh nhỏ vụn, tiếp theo đã được giao lại trong tay của cậu: "Đi đưa cho nhân viên đi."

Giản Tinh Xán ngây cả người, lúc cúi đầu, liền thấy được trên trang giấy đã có thêm nét chữ mạnh mẽ, chỗ người giám hộ đã có dấu bút, rành mạch ghi ba chữ -- Thẩm Lâm Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro