Chương 1: #Yên_Nhiên_xéo_khỏi_giới_giải_trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kan

Chương 1: #Yên_Nhiên_xéo_khỏi_giới_giải_trí

------

Lâm Yên Nhiên mở weibo, hot search đứng thứ 3 treo #Yên_Nhiên_xéo_khỏi_giới_giải_trí

Hot nhất là bài đăng trên diễn đàn và bình luận sôi nổi về ảnh chụp màn hình của một tài khoản marketing nào đó——

Tiêu đề: <Phế vật Yên Nhiên cút khỏi Super Idol đi có được không vậy? Quả thực là đồ kém cỏi!>

Chủ topic: Chương trình quay ba tập rồi, mỗi lần nhìn cậu ta là thấy phiền. Năng lực nghiệp vụ tệ thì cũng thôi đi, lần nào cũng cố ý không cho Tuyên Diệc Hàm đạt A, bộ có thù với người ta hả? Nghe nói trong chương trình trước cậu ta còn nói ca sĩ lưu lượng nào đó là rác rưởi, loại nhân phẩm như cậu ta đáng bị mọi người ghét!

"Nghi ngờ việc Tuyên Diệc Hàm mãi không nhận được A là vì Yên Nhiên muốn cọ ống kính để tạo điểm nhấn cho mình"

"Cút đi, không muốn thấy tên phế vật này nữa"

"Cái tên flop hết thời bớt thêm đất diễn cho mình đi OK?"

"Tổ tiết mục mà không đổi quách Yên Nhiên đi thì tôi khinh mấy người"

"Thương thương Hàm Hàm, Yên Nhiên rác rưởi"

"Yên Nhiên xéo khỏi giới giải trí"

"Yên Nhiên xéo khỏi giới giải trí +1"

Bình luận này rõ ràng được rất nhiều người đồng tình, mới mấy giờ ngắn ngủi mà đã có chục cái tài khoản marketing share về, cộng thêm việc một số fan tuyển tú và anti-fan góp lửa, Yên Nhiên trực tiếp bị treo lên hot search.

Lâm Yên Nhiên lướt xem bình luận, kéo xuống một đoạn dài, bình luận nổi bật đa phần đều là đang mắng cậu.

Trợ lý Oánh Oánh bưng một ly sữa bò nóng tới, thoáng nhìn qua những lời khó coi trên hot search, đau lòng lấy đi di động trong tay Lâm Yên Nhiên.

"Ca, đừng nhìn mấy thứ này nữa, toàn là một đám anti-fan hùa theo chiều gió, bọn họ căn bản không hiểu gì về anh..."

Lâm Yên Nhiên trên giường bệnh cười với cô bé, "Đừng lo, anh không sao."

Nhìn gương mặt xinh đẹp lại tái nhợt, Oánh Oánh há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi.

"Sáng hôm nay anh đột nhiên té xỉu làm em giật cả mình, bác sĩ nói là không nghỉ ngơi tốt lại còn bị tuột huyết áp, ca, sau này anh nhất định phải nhớ ăn cơm đúng giờ đó."

Cuối cùng, những lời Oánh Oánh muốn nói, đều biến thành một câu quan tâm.

Nhưng cô lại không biết, câu nói không sao lúc nãy của Lâm Yên Nhiên, tuyệt đối không phải là lời nói dối nhằm tỏ vẻ kiên cường.

Dẫu sao chuyện như xuyên vào sách cũng không thể làm cậu hoảng loạn, thì những lời chửi rủa trên mạng kia đối với cậu tính là cái thá gì.

Lâm Yên Nhiên cúi đầu uống một ngụm sữa bò, nhắm mắt bắt đầu hồi tưởng lại việc vừa xảy ra.

Vừa mới tham gia xong lễ tốt nghiệp, cậu ngồi trên máy bay về nước, trên đường về có hơi mệt nên ngủ một giấc.

Ai ngờ tỉnh dậy lần nữa, lại phát hiện mọi thứ xung quanh đều đã thay hình đổi dạng.

Cậu xuyên sách, hay nói rõ hơn là xuyên vào một quyển tiểu thuyết đam mỹ có tên《Cả giới giải trí tranh giành tình cảm vì ta》.

Theo cậu biết, vai chính Tuyên Diệc Hàm - thiếu gia thật trong sách cầm trong tay kịch bản con nhà giàu, nhận vô vàn sủng ái, 16 tuổi được nhận về nhà, 22 tuổi nổi tiếng toàn giới giải trí, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

Không chỉ có cha mẹ yêu thương, ngay cả người trong giới đàn anh đàn chị (?) cũng yêu cậu ta điên cuồng, nói không ngoa là kẻ thắng cuộc trong làng đầu thai. (*)

Còn cái tên thiếu gia giả Lâm Yên Nhiên xuyên thành, không học vấn, không nghề nghiệp, nhân duyên siêu kém, scandal đầy trời.

6 năm trước lúc thiếu gia thật được nhận về, đứa con nuôi này lại không hề biết điều, bày trò làm khó thiếu gia thật, cuối cùng bị cha mẹ nuôi nhà giàu ghét bỏ, đuổi ra khỏi cửa. 

Hiện tại đã không còn bối cảnh tiểu thiếu gia nhà giàu, không chỉ không sợ nghèo túng, lại còn như cũ không quên tìm đường chết. Ỷ vào thân phận huấn luyện viên Super Idol, không ngừng làm khó thí sinh vai chính, có thể nói là đóng vai tên hề vô cùng sinh động nhuần nhuyễn.

Kết cục của pháo hôi thiếu gia giả tất nhiên là bị vai chính trỗi dậy ác liệt vả mặt, nguyên chủ bị mắng đến nỗi rút khỏi giới giải trí, sau cùng bởi vì tranh chấp hợp đồng với công ty mà phải gánh khoản nợ khổng lồ, cuối cùng lúc vác gạch ở công trường để trả nợ, không may rơi xuống ngã chết, trở thành trò cười của cả giới giải trí.

Cốt truyện hiện tại đang phát triển đến đoạn nguyên chủ hai lần liên tục làm khó dễ vai chính Tuyên Diệc Hàm, lấy các loại lý do không cho đối phương được A.

Tuyên Diệc Hàm trong quyển sách này là đứa con cưng của thần may mắn, sẽ luôn nhận được sự thiên vị của mọi người.

Vì thế sau khi chương trình phát sóng, khán giả và fans thấy nguyên chủ liên tục gây khó dễ đối phương, phản ứng đặc biệt lớn. Không chỉ mắng cậu mắng đến lên hot search, còn không ngừng viết thư khiếu nại cho tổ tiết mục, kêu gào tổ tiết mục đổi cái tên huấn luyện viên phế vật này đi.

Sau khi sắp xếp lại cốt truyện trong đầu, Lâm Yên Nhiên một lần nữa mở mắt.

Tình hình hiện tại có hơi kích thích.

Cậu uống một ngụm sữa bò trong tay, lấy di động tìm xem video nguyên chủ làm khó dễ Tuyên Diệc Hàm.

Cậu vừa mới gõ hai chữ Yên Nhiên trên trang web, hai hastag liên quan【Yên Nhiên không cho Tuyên Diệc Hàm đạt A】và 【Yên Nhiên xéo khỏi giới giải trí】lập tức được tự động liên kết.

Lâm Yên Nhiên làm lơ hastag còn lại, trực tiếp nhấp vào liên kết đầu tiên.

Vài giây sau, video nhảy ra, nhưng hiện lên đầu tiên lại là siêu thoại(**) của Tuyên Diệc Hàm.

Bé thỏ nhỏ của Tuyên Diệc Hàm: #Yên_Nhiên_không_cho_Tuyên_Diệc_Hàm_đạt_A# Không phải fans tụi tui vô cớ gây rối bán thảm linh tinh, nhưng mà tập này vị huấn luyện viên nào đó có phải là cố tình nhắm vào Hàm Hàm không vậy, tụi tui thấp cổ bé họng nói cũng chẳng ích gì, chỉ hy vọng mọi người xem video, hiểu rõ tình huống lúc đó.

Nhìn lướt qua bài văn bán thảm của đám fans, Lâm Yên Nhiên click mở video.

Video này đến từ fans của Tuyên Diệc Hàm, cắt nối biên tập tất nhiên cũng rất công phu.

Video bị một chia làm hai.

Bên trái là tin hậu trường của tổ tiết mục và trạm tỷ, ghi lại quá trình luyện tập bài hát chủ đề một cách chăm chỉ  của Tuyên Diệc Hàm, đồng thời bên phải là video đánh giá mảng dance bài hát chủ đề của cậu ta.

Trong video, Tuyên Diệc Hàm cố nặn ra nụ cười chuẩn mực thần tượng, khiến mình trông tràn đầy năng lượng và tỏa nắng. Nhưng cái cau mày thỉnh thoảng và đôi môi tái nhợt đã phản ánh rằng cơ thể cậu ta không thoải mái.

Cậu ta tựa như muốn chống đỡ cơ thể, nhưng đến khi hoàn thành xong động tác cuối cùng, lại trực tiếp té ngã trên sàn.

Một vị huấn luyện viên thấy thế, vội vàng chạy tới đỡ.

Huấn luyện viên mở miệng, lo lắng hỏi, "Em cảm thấy không khỏe sao?"

Tuyên Diệc Hàm lắc đầu, thì thầm rằng không sao.

Lúc sau bạn cậu ta chạy tới, lớn tiếng giúp cậu ta giải thích, "Sao có thể không sao được! Các vị huấn luyện viên không biết đấy thôi, tối qua Hàm Hàm đột nhiên bị cảm nặng, trước buổi đánh giá còn đang truyền nước biển đấy..."

Mấy vị huấn luyện viên sau khi nghe thấy thì trong mắt đều lộ ra vẻ quan tâm, hơn nữa còn cho cậu ta đạt A kèm các lời động viên.

Mà nguyên chủ chấm điểm cuối cùng, không những không khích lệ được một câu, lại còn nói ra những lời vô tình với Tuyên Diệc Hàm.

Cậu nói: "Tuy rằng em(***) quả thực không dễ dàng gì, nhưng thật xin lỗi, với màn trình diễn này tôi chỉ có thể cho B."

Thứ hạng vừa đưa ra, cả hội trường chấn động.

Ngay cả Tuyên Diệc Hàm luôn treo nụ cười nhẹ từ nãy đến giờ, cũng đột nhiên cười không nổi.

Cậu ta cúi người cảm ơn nguyên chủ, nhưng trên video zoom cận mặt, lại có thể thấy ủy khuất và không cam lòng hiện rõ trong ánh mắt của cậu ta.

Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này, đều bị ngược tới đau thấu gan.

Bình luận trên video ùn ùn kéo đến.

"Sợ người qua đường không hiểu quy tắc chấm điểm, phổ cập cho mọi người xíu nè, quy tắc lấy được A của ca khúc chủ đề là tất cả các huấn luyện viên cho A mới tính, nếu có huấn luyện viên đánh giá cấp khác, thì lấy cấp thấp nhất trong số đó"

"Cho nên vì cái tên Yên Nhiên này mà Tuyên Diệc Hàm bị rớt xuống B? Vậy là mất đi vị trí Center của sân khấu lớp A hả?"

"????? Quần què gì zậy??"

"Nhảy trong lúc bệnh mà còn mạnh như vậy, chỉ dựa trên ý chí, còn không đủ vào lớp A hả?"

"Suy cho cùng thì huấn luyện viên là tên Yên Nhiên đó, khùng điên như vậy cũng là thường thôi"

"Não không bình thường thì đem vứt đi"

"Yên Nhiên đây là ghen tị Hàm Hàm ưu tú hơn cậu ta nên đang đề phòng cậu ấy nổi tiếng chứ gì"

"Tôi thật sự không hiểu nổi, ca ca bị cảm nặng mà còn hoàn thành tốt như vậy, mắc cái gì không thể lấy A chứ?"

Lâm Yên Nhiên đảo mắt qua bình luận này, khóe miệng không khỏi nhếch lên, cười mỉa.

Mắc cái gì không thể lấy A?

E là filter(****) của đám fans này đối với ca ca nhà bọn họ không chỉ dày 10.000m đâu ha.

Xem biểu hiện kia của Tuyên Diệc Hàm, Lâm Yên Nhiên cảm thấy cho cậu ta đạt B, nguyên chủ đã gọi là giơ cao đánh khẽ lắm rồi.

Khán giả bình thường không được tiếp xúc thường xuyên với nhảy chuyên nghiệp, nên không nhìn ra được cách thức trong đó. 

Nhưng cậu từ nhỏ đã theo mẹ luyện nhảy, ở bên cạnh người mẹ là một đại sư vũ đạo cấp quốc gia hun đúc nhiều năm, đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề của Tuyên Diệc Hàm.

Vũ đạo của Tuyên Diệc Hàm nhìn sơ qua quả thật là không có gì sai, hơn nữa còn thực hiện rất trơn tru, điều này quả thực là tốt hơn nhiều so với các thực tập sinh khác thậm chí còn chưa thuộc động tác.

Nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ phát hiện trong cả bài nhảy của cậu ta, có hai điểm chưa chuẩn, chân cũng chưa bắt nhịp tốt theo tiết tấu trống. 

Mà fans cậu ta lại say sưa bàn về lực đạo, nhìn qua thì có đó, nhưng mấu chốt là lực không đủ, đặc biệt ở những động tác đòi hỏi tính kĩ thuật, cậu ta lại xử lí không gọn, kiến thức cơ bản không vững, vừa nhìn là biết học vẹt.

Kiểu nhảy này chưa được luyện tập nhiều mà đã vội vàng đến đánh giá để giành lấy vị trí trong lớp A, qua mắt được khán giả, nhưng sao qua được mắt của Lâm Yên Nhiên.

Suy cho cùng vai chính vẫn là vai chính, theo lẽ thông thường, có lẽ một số khán giả sẽ không bỏ qua như thế đâu. Nhưng chẳng biết làm sao bạn của cậu ta vừa lúc nhảy ra giúp cậu ta diễn bộ phim truyền cảm hứng về sự chăm chỉ, quyết không bỏ cuộc mà khán giả thích xem nhất trong các chương trình tuyển tú.

Sau khi chơi chiêu tình cảm, vô hình chung hình thành một loại bắt cóc đạo đức. Trong bầu không khí đồng tình và chăm chỉ ấy, Tuyên Diệc Hàm lấy được A là điều hiển nhiên.

Mà lúc này nguyên chủ lại không hề đồng cảm với Tuyên Diệc Hàm, ngược lại còn thờ ơ cho cấp B, nhìn giống như cậu rất không có tình người, phảng phất như là cố ý nhắm vào người ta.

Vì chuyện này mà nguyên chủ bị mắng, Lâm Yên Nhiên cảm thấy lần này nguyên chủ thật sự có hơi bị oan. 

Nếu lúc ấy cậu không phải chỉ đưa ra kết quả cuối cùng, mà là đồng thời giải thích lí do chấm điểm của mình với mọi người, chỉ ra lỗi sai của Tuyên Diệc Hàm. Hẳn là hành động này của cậu cũng sẽ không bị người ta vịn vào, cũng không đến mức bị mắng thành như vậy.

Sau khi hiểu sơ lược về làn sóng ân oán này, Lâm Yên Nhiên ngước mắt, phát hiện trong phòng đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Người tới sắc mặt không tốt, trực tiếp đuổi Oánh Oánh đi, lúc sau mặt lạnh đứng bên giường bệnh, khinh thường nhìn Lâm Yên Nhiên.

"Yên Nhiên, chuyện đã nói với cậu sáng nay, cậu làm chưa?"

Ngữ khí của người tới một chút cũng không khách khí.

Dựa theo kí ức của nguyên chủ, Lâm Yên Nhiên nhận ra người đàn ông trước mặt này.

Đinh Duy Khang, người đại diện của nguyên chủ.

Lâm Yên Nhiên không biết người đại diện đã nói gì với nguyên chủ, trước tiên chậm rì rì bỏ cái ly xuống, tìm mở chức năng ghi âm của di động, nhẹ nhàng ấn bắt đầu.

Cậu không mở miệng, đối phương cũng sẽ chủ động nói ra.

Quả nhiên, Đinh Duy Khang cho rằng Lâm Yên Nhiên cố ý chơi di động mặc kệ hắn, liền bla blo dạy dỗ một tràng.

"Cậu không nghe thấy hả? Kêu cậu tự giác cuốn gói khỏi Super Idol đi có hiểu không?"

Hắn ta dứt lời liền muốn gạt di động của Lâm Yên Nhiên.

Lâm Yên Nhiên nhanh chóng để di động xuống mép giường, ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của Đinh Duy Khang, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn ta.

Sau khi Đinh Duy Khang đối diện với ánh mắt này, bước chân trực tiếp bị khựng lại, động tác kế tiếp cũng dừng theo.

Không biết vì sao, giờ phút này sau lưng hắn ta bỗng sởn da gà.

Đinh Duy Khang không thể tin nhìn Lâm Yên Nhiên, rõ ràng người trước mặt vẫn là gương mặt kia, vẫn là cặp mắt kia. Nhưng hắn nhìn qua ánh mắt, lại không ngờ lộ ra dáng vẻ xa lạ và sắc bén, có một loại khí tức vô hình không được phép tới gần.

Đinh Duy Khang nhìn Lâm Yên Nhiên, cảm thấy người này hình như đã thay đổi.

Đinh Duy Khang vốn quen bắt nạt kẻ yếu, đã bao giờ thấy dáng vẻ mạnh mẽ như vậy của Lâm Yên Nhiên đâu, bèn lúng ta lúng túng rút cái tay đang trên không trung về.

Thấy đối phương biết điều hơn, Lâm Yên Nhiên lúc này mới mở miệng, "Nếu như tôi không chịu thì sao?"

Thấy Lâm Yên Nhiên coi lời nói của như mình gió thoảng qua tai, Đinh Duy Khang liền cầm một chồng hợp đồng ném lên đùi cậu, "Vậy thì ngồi đợi công ty khởi tố cậu vi phạm hợp đồng đi."

Cảm thấy chưa đủ, hắn ta tiếp tục đe dọa, "Chưa được công ty cho phép, tự mình nhận tài nguyên, cậu quên nội dung hợp đồng rồi hả?"

Lâm Yên Nhiên không biết bên trong hợp đồng ghi gì, nhưng cậu không biểu hiện ra ngoài, chỉ rũ mắt, chậm rãi cầm lấy hợp đồng.

Sau đó cậu nhìn thấy, trên một trang có viết rõ rằng nếu tự mình nhận tài nguyên mà chưa có sự cho phép của công ty, cần phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho công ty là 50 triệu NDT. (khoảng 176 tỷ VND)

Đây quả thực là ăn cướp trắng trợn.

Đinh Duy Khang sau khi thấy Lâm Yên Nhiên dừng mắt trên con số 50 triệu NDT, cảm thấy mình có thể tiếp tục nắm thóp cậu, vì vậy hắn ta nhanh chóng trở về dáng vẻ kiêu ngạo giống trước đây, bắt đầu vào việc chính.

"Đương nhiên cũng không phải không rút không được, lúc trước cậu tham gia bao nhiêu là tập, công ty đã làm gì cậu đâu?"

Nói xong hắn nhìn thoáng qua Lâm Yên Nhiên, thấy cậu vẫn không có động tĩnh gì, liền trực tiếp nói ra mục đích.

"Đêm qua cậu bỏ chạy từ trên giường Lý tổng lại còn đá người ta, Lý tổng tức giận, hôm nay đã đi tìm cấp trên của công ty."

Ý tứ là, đối phương chơi quy tắc ngầm không thành, hiện tại muốn đóng băng cậu, không cho cậu xuất hiện trong bất kì chương trình nào nữa.

Lâm Yên Nhiên tất nhiên nghe hiểu ý của hắn ta, cũng hiểu ra nguyên chủ tại sao lại không nghỉ ngơi hẳn hoi dẫn đến tuột huyết áp.

Tuy Đinh Duy Khang không nói huỵch toẹt ra, nhưng nghĩ một chút liền hiểu, ngày hôm qua bọn họ đã gạt nguyên chủ lên giường.

Lâm Yên Nhiên nhướng mày, "Ý của anh là, hắn ta muốn phong sát tôi?"

Đinh Duy Khang chẳng ừ hử gì, chỉ cười mỉa một tiếng. 

Lâm Yên Nhiên nhìn Đinh Duy Khang, chờ hắn đắc ý đủ rồi mới không nhanh không chậm đâm thủng chân tướng, "Nếu hắn thật sự muốn phong sát tôi, sao còn nhọc công anh chạy tới đây?"

Lời này của Lâm Yên Nhiên trực tiếp làm cho Đinh Duy Khang cười không nổi. Hắn không thể tin cẩn thận đánh giá người trước mặt, thầm nghĩ đầu óc không được bình thường của đối phương như thế nào lại trở nên sáng suốt như thế.

Rõ ràng ngày trước ngu ngốc muốn chết, tùy tiện bịa ra cái lí do lừa cậu rằng có nhà chế tác tán thưởng âm nhạc của cậu, để cậu đi ăn một bữa với người ta cũng chẳng hề nghi ngờ.

Hôm nay lại có thể nghĩ sâu như vậy...

Chẳng lẽ bị sự việc hôm qua kích thích nên trở nên nhạy bén hơn rồi?

Định Duy Khang nhìn Lâm Yên Nhiên một cách châm chọc nói, "Xem ra cậu cũng không ngu đến mức hết thuốc chữa."

Lâm Yên Nhiên cười lạnh một tiếng, "Trái lại đầu óc anh nhảy số nhanh thật, làm ra cái việc dẫn mối này."

Điều kiện của gia đình Lâm Yên Nhiên rất tốt, từ nhỏ cậu đã được cha mẹ cưng chiều (thiên chi kiêu tử). 

Là một thiếu gia nhà giàu, tuy rằng tính cách của cậu không kiêu căng ngạo mạn, nhưng tính khí cũng rất ngay thẳng.

Theo cậu thấy, cứ cho là nguyên chủ là vai phụ độc ác trong tiểu thuyết, nhưng cái đám bắt ép cậu chơi quy tắc ngầm thì đều là rác rưởi.

Mà cái tên đồng phạm trước mặt này này cũng ghê tởm không kém, vậy nên cậu nói chuyện cũng hề không khách sáo.

Cái chủ đề mại dâm này khá nhạy cảm, đáng ra là không nên chọc thủng.

Nhưng hiện tại không chỉ bị vạch trần, Đinh Duy Khang còn bị Lâm Yên Nhiên nói thẳng mặt như vậy, hắn không chỉ chột dạ, mà còn bị mất mặt.

Trong lòng đổ mồ hôi hột nhưng hắn ta vẫn mạnh miệng quát Lâm Yên Nhiên, "Cái gì mà dẫn mối? Cái thứ hàng bù tiền(*****) như cậu ngoài khuôn mặt ra thì được cái gì? Được Lý tổng người ta để mắt đến là may mắn của cậu, cũng không nghĩ thử xem mình xứng hay không?"

Lâm Yên Nhiên bị Đinh Duy Khang hạ thấp cũng không có biểu hiện gì, chỉ cong cong khóe miệng cười khẽ, "Thế à."

Thấy Lâm Yên Nhiên bình tĩnh như thế, Đinh Duy Khang càng tức hơn.

Nhưng mà lúc hắn chuẩn bị tiếp tục làm ầm lên, lại đột nhiên thanh tỉnh.

Bởi vì hắn ý thức được, Lâm Yên Nhiên hôm nay có hơi khác thường.

Trước kia cậu luôn trầm mặc kiệm lời, vô luận xảy ra chuyện gì cũng nhẫn nhịn không nói.

Từ khi tham gia chương trình tuyển tú đã như vậy, lúc trước bởi vì một số việc dẫn tới nhân khí tụt dốc không phanh, lại còn bị mắng khắp nơi trên mạng, cậu một chữ cũng không giải thích.

Sau nữa, công ty không cho cậu tham gia kì thi tuyển sinh đại học mà phải đi cắt băng khánh thành gì đó, lần nữa bị netizen mắng đến thương tích đầy mình cũng không mở miệng nửa lời.

Cuối cùng, ngay cả khi bị công ty vắt kiệt giá trị thương mại, sau khi làm giảm độ hot còn không cho cậu tiếp tục phát hành album, cậu vẫn âm thầm chịu đựng.

Từ trước đến nay cơ bản chỉ sống trong thế giới của chính mình.

Hôm nay lại giống như thay đổi thành một người khác, lại liên tưởng đến việc hôm qua cậu dám đá Lý tổng rồi chạy trốn, Đinh Duy Khang đột nhiên có một suy nghĩ không tốt.

Yên Nhiên đây là không muốn sống nữa hả?

Trong đầu Đinh Duy Khang lập tức thoáng qua tin tức sáng nay vừa coi, nói là có một idol Hàn Quốc bị quy tắc ngầm, trực tiếp lựa chọn nhảy lầu, sợ Yên Nhiên thật sự bị kích thích nghĩ không thông, liền mềm giọng bắt đầu khuyên cậu.

"Yên Nhiên, mới nãy anh Đinh có hơi nặng lời, em đừng để trong lòng. Anh biết em hiện tại đang tức giận, nhưng tốt xấu gì chúng ta cũng đã làm việc cùng nhau 5 năm, anh còn có thể hại em sao? Những điều anh làm đều là muốn tốt cho em thôi."

Sau khi Đinh Duy Khang mặt không đỏ tim không đập nói dối, lại cố ý bày ra dáng vẻ quan tâm, "Em không phải vẫn luôn muốn phát hành album sao? Xưởng nhỏ của công ty chúng ta không có năng lực đó, nhưng Lý tổng người ta có thể! Em đi hỏi thăm xem, đường đường là nhà sản xuất cấp cao của trang web EC, phụ trách mảng giải trí của tập đoàn EC, còn em thì có gì? Em bây giờ chỉ cần nhịn một chút, nhắm mắt ngủ với người ta một đêm thì xong rồi, đơn giản thế còn gì."

Xem Đinh Duy Khang ở trước mặt dùng kĩ thuật vụng về diễn tiết mục "Tốt cho em", Lâm Yên Nhiên thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Đinh Duy Khang vừa nói vừa quan sát biểu cảm Lâm Yên Nhiên, hắn biết tính tình Lâm Yên Nhiên ăn mềm nên rất dễ lừa, thấy cậu không nói gì, liền tiếp tục dỗ cậu, "Yên Nhiên, em cũng đừng nghĩ nhiều làm gì, hơn nữa anh thấy tài khoản em sắp hết tiền rồi, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, âm nhạc cũng phải làm, em thức thời tí, tối nay cùng anh tới khách sạn Minh Châu ăn bữa cơm xin lỗi với Lý tổng được không? Người ta còn chưa phong sát em, là trong lòng còn để ý em đó hiểu chưa?"

Âm nhạc là thứ mà Yên Nhiên coi trọng nhất, tiền lại là thứ hiện tại Yên Nhiên cần nhất, vì thế Đinh Duy Khang cố ý nhắc đến hai điều này, nhìn như là quan tâm, trên thực tế lại đang âm thầm ép đối phương chấp nhận.

"Cấp trên vốn dĩ rất tức giận, đang định kiện em vi phạm hợp đồng, là nhờ Lý tổng rộng lượng áp xuống giúp mới ổn. Tiểu tổ tông của anh ơi, nghe lời anh, chỉ cần tối nay em đi ăn bữa cơm đồng thời xin lỗi, hết thảy liền ổn thỏa."

Đinh Duy Khang dụ dỗ mãi, nhìn như là đang cầu xin Lâm Yên Nhiên, thực chất trong lòng đã đinh ninh rằng cậu chắc chắn sẽ buộc phải thỏa hiệp vì tình thế hiện tại.

Dẫu sao cũng chẳng phải lần đầu giải quyết mấy kiểu tiểu minh tinh này, hắn rất có kinh nghiệm.

Nhưng lần này Đinh Duy Khang lại thất thủ rồi.

"Không đi."

Lâm Yên Nhiên thẳng thừng từ chối đề nghị của Đinh Duy Khang.

Ngữ khí kiên quyết lại hờ hững.

Đinh Duy Khang sững sờ tại chỗ, rõ ràng là chưa phản ứng kịp.

"Yên Nhiên, cậu nói cái gì?"

"Tôi nói, không đi." Lâm Yên Nhiên lặp lại từng chữ, sau đó đảo mắt qua hắn ta, mở miệng đuổi khách, "Anh đi được rồi."

Trước nay đều là Đinh Duy Khang tác oai tác oái trước mặt Lâm Yên Nhiên, đột nhiên bị nói như vậy thiếu chút nữa không đi nổi.

Hắn nói nhiều như vậy, Lâm Yên Nhiên thế mà lại xem như hắn đang đánh rắm??

Hơn nữa còn bảo mình đi, cậu ta làm sao dám!!

Thấy đối phương không thèm nhìn mình nữa mà chuyên tâm chơi di động, Đinh Duy Khang hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Yên Nhiên, nghiến răng nghiến lợi, "Cậu tốt nhất là nên nghĩ kỹ hậu quả khi làm như vậy."

Lâm Yên Nhiên đầu cũng không ngẩng lên, hờ hững nói, "Tôi nghĩ rất kỹ."

Đinh Duy Khang tức đến không nói gì, hắn đứng bên cạnh Lâm Yên Nhiên chốc lát, phát hiện thái độ của cậu kiên quyết, thật sự không nghĩ đến đường cứu vãn mới hừ lạnh một tiếng uy hiếp, "Vậy chúng ta cứ chờ xem."

Lâm Yên Nhiên nhếch miệng cười, "Được. Tôi chờ."

Cửa phòng bệnh bị Đinh Duy Khang hung hăng đóng sập, phát ra một tiếng động lớn.

Lâm Yên Nhiên không phản ứng, cũng không bị dọa trước lời uy hiếp của hắn, trực tiếp lưu lại đoạn ghi âm cuộc trò chuyện vừa rồi với Đinh Duy Khang.

Sau khi Oánh Oánh thấy Đinh Duy Khang đi rồi mới dám vào, thấy đối phương vừa rồi giận đến như vậy nên vừa khẩn trương vừa lo lắng.

"Ca, Đinh Duy Khang lúc nãy hình như rất tức giận."

Lâm Yên Nhiên gật gật đầu, không để bụng, "Không sao."

Cậu cho Oánh Oánh một cái nhìn yên tâm, nhưng lại không nói cụ thể vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.

"Em giúp anh tìm cái máy tính."

Oánh Oánh không phản ứng kịp cô và Lâm Yên Nhiên như thế nào lại chuyển đề tài nhanh như vậy, trong mắt hiện vẻ nghi hoặc.

Máy tính??

Oanh Oánh: "Ca, anh muốn máy tính làm gì?"

Lâm Yên Nhiên: "P ảnh."

Photoshop??

Oánh Oánh gãi đầu.

Sao mà sau khi Yên Nhiên ca tỉnh lại, lời nói và hành động đều khiến cô có hơi không hiểu nổi vậy?

Song, Oánh Oánh luôn luôn rất nghe lời, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp ôm máy tính của mình đưa cho Lâm Yên Nhiên dùng.

Đưa máy tính xong, cô tò mò đứng một bên, muốn nhìn xem Lâm Yên Nhiên rốt cuộc muốn photoshop ảnh gì.

Kết quả cô nhìn thấy đối phương sau khi nhanh chóng download phần mềm P, liền thao tác một cách thành thục.

Những ngón tay trắng nõn và thon thả điều khiển con chuột, ngay sau đó giữa màn hình xuất hiện một con gấu đang lộn nhào.

Yên Nhiên di chuyển ngón tay, trên đầu con gấu P lên hai chữ Yên Nhiên.

Sau đó, cậu lại P thêm cái vòng xiếc bên ngoài, trên cùng P lên ba chữ Giới Giải Trí.

Cuối cùng hai hình ảnh hợp lại thành một, tạo thành một cái meme động.

Thế là một cái meme 【Yên Nhiên (xéo khỏi) giới giải trí】đã ra đời.

Lâm Yên Nhiên mở weibo bằng trang web, sau khi đăng nhập tài khoản, trực tiếp đăng tải cái meme mới ra lò 'PO tới rồi' lên weibo.

-------

(*) Bản gốc là 整个一人生赢家 (zhěnggè rénshēng yíngjiā): người chiến thắng toàn bộ cuộc đời. Dịch như này mình thấy hơi cứng nên đổi cách dịch cho "mềm" hơn, hoặc nếu bạn có cách dịch khác hay hơn hãy góp ý cho mình nheee

(**)Siêu thoại/超话 = Super Topic: Mỗi minh tinh/nhân vật đều có 1 siêu thoại chính thức, hoạt động gần giống như group trên facebook. Mỗi khi minh tinh có tin tức thì bài đăng tin tức đó đều sẽ đính kèm siêu thoại để tăng độ nhận diện và thảo luận nhiều hơn. (nguồn: xiaoloutt)

(***)Mình vừa edit vừa đọc nên còn chưa biết Lâm Yên Nhiên với Tuyên Diệc Hàm độ tuổi chênh lệch thế nào, nhưng vì ở đây Yên Nhiên nói với tư cách là huấn luyện viên nên mình sẽ để xưng hô là em ha, nếu những chương sau bị cấn thì có thể mình sẽ beta lại

(****)Bản gốc là滤镜( jìng): thấu kính, bộ lọc, filter. Mình để là filter (ở đây là kính lọc của máy ảnh), hiểu nôm na là bất kể điều gì xảy ra thì trong mắt fans, mọi thứ đã được lọc đi và idol của mình vẫn là nhứt, đáng iu các kiểu á

(*****)Bản gốc là 赔钱货(péiqián huò): món hàng phải bù thêm tiền (một từ xúc phạm con gái thời xưa). Chỉ người con gái lấy chồng; cha mẹ phải cho thêm tiền làm của hồi môn

Tác giả có lời muốn nói:

[Cao năng]

Một số người có thể sẽ không phân biệt được Yên Nhiên, Lâm Yên Nhiên và Tuyên Yên Nhiên, giải thích một xíu nè:

Yên Nhiên là tên của nguyên chủ, lúc trước được Tuyên gia nhận nuôi, gọi là Tuyên Yên Nhiên, sau khi bị đuổi khỏi nhà, cũng mất đi cái họ, nên gọi là Yên Nhiên, trong giới giải trí cũng dùng tên Yên Nhiên, đương nhiên mọi người cũng có thể hiểu là lấy nghệ danh Yên Nhiên.

Lâm Yên Nhiên là tên của thụ chính.

Trong truyện này không phải là thực tập sinh, mà là huấn luyện viên á. 

Editor: á chài ai trận đầu mà chơi lớn quá, tui ngồi gõ hơn 5000 từ nè =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro