Chương 2: Cho thêm thời gian một tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kan

Chương 2: Cho thêm thời gian một kì

Lâm Yên Nhiên đang bị mọi người diss trong hot search thứ 3, đang đứng trên đầu ngọn gió thế mà lại đăng weibo, hơn nữa lại còn là một tấm meme châm biếm xéo khỏi giới giải trí, mới vừa đăng không lâu, bình luận đã vượt qua một ngàn.

Từ khi ra mắt Yên Nhiên hầu như luôn bị tin xấu quấn thân, vốn dĩ lúc đầu tham gia tuyển tú đang hot, còn có một vài fans khống bình(1) giúp. Sau đó độ hot giảm sút, mấy năm nay lại không có thông tin gì, fans cũng chẳng còn mấy người.

Sau khi weibo này được đăng, một số fans ít ỏi vì cậu bình luận đính chính, đương nhiên sau đó cũng bị nhấn chìm trong nước bọt của cư dân mạng.

Còn đám anti-fan cứng không mời mà đến, lại không chút khách khí đem tổ tông đời đời nhà Yên Nhiên chửi đến đa dạng đặc sắc, chục kiểu không trùng.

"Rốt cuộc cũng chuẩn bị đi con đường khác rồi hả?"

"Bớt lòe thiên hạ đi, cút"

"Biết điều thì nhanh nhanh xéo khỏi giới giải trí đi"

"Da mặt đem đi so với vách tường được rồi đó"

"Diễn nhiều quá, muốn ói"

"Đến cả độ hot của tin xấu mà cũng muốn cọ, flop đến độ nào zạ"

"Suy cho cùng thì rác rưởi vẫn là rác rưởi, da mặt dày lại còn không có tự trọng"

Anti-fan mắng càng ghê, độ hot càng lớn, người hóng drama cũng càng nhiều.

Nhưng internet rộng lớn như vậy, không phải ai cũng phân biệt được đúng sai trộn lẫn trong chuyện này.

Thế nên cũng có một số ít cư dân mạng bị hot search hấp dẫn tới hóng drama, có cái nhìn bất đồng về weibo này.

"Cái meme này dễ thương quá đi hahaha"

"Cú tui cú tui(2), tự nhiên thấy Yên Nhiên có chút đáng iu á"

"Yên Nhiên đây là tự lấy mình ra làm trò đùa hả? Hahahaha cái anh này hề hước quá đó"

"Tố chất tâm lý của Yên Nhiên mạnh thật, nếu tui mà bị mắng ghê gớm như vậy thì đã sớm gỡ weibo rồi"

"Chị em mấy người đều cảm thấy cậu ấy dễ thương, nhưng tui lại thấy cậu ấy ngầu quá xá luôn á. Anti-fan kêu tui cút khỏi giới giải trí, vậy thì tui theo yêu cầu P một tấm hình xéo khỏi giới giải trí nè, ai sợ ai hả"

"Cho nên đây là đang chọc tức đám anti-fan hả? Đã lắm!"

Oánh Oánh đã theo dõi toàn bộ quá trình Lâm Yên Nhiên đăng weibo, siết chặt di động không dám xem bình luận, lo lắng sốt ruột nhìn cậu.

"Ca, anh đăng weibo lúc này, bọn họ sẽ mắng anh càng ác hơn..."

Lâm Yên Nhiên đương nhiên biết.

Nhưng lúc trước trong chương trình nguyên chủ không giải thích rõ ràng, đã bỏ lỡ thời cơ biện giải tốt nhất. Bây giờ lại đi giải thích trên hot search xấu, cũng sẽ không có người nào tin, mọi người sẽ chỉ cảm thấy cậu đang bù(?) cho bản thân.

Một khi đã như vậy, cậu hiện tại cũng không cần nói nhiều.

Khép máy tính lại, Lâm Yên Nhiên nhẹ nhàng bẻ khớp ngón tay, mỉm cười với Oánh Oánh, ra hiệu cho cô yên tâm.

"Không việc gì, thuận theo ý dân, nhân tiện cho mọi người một nơi để giải tỏa."

Oánh Oánh mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn về phía Lâm Yên Nhiên, cái hiểu cái không.

Vốn dĩ cô còn lo lắng đối phương sau khi gặp phải trận bạo lực mạng quy mô lớn như thế thì sẽ giống như trước tự nhốt mình lại cái gì cũng không nói, nhưng xem phản ứng của cậu hiện tại, dường như không hề để ý việc mọi người mắng mỏ cậu như thế nào.

Oánh Oánh suy nghĩ một lát liền đột nhiên ý thức được, thái độ lần này của Yên Nhiên ca, tốt hơn nhiều so với cô tưởng tượng.

"Khi nào anh có thể xuất viện?"

Giọng nói của Lâm Yên Nhiên gọi hồn Oánh Oánh về.

"Bác sĩ nói lát nữa còn phải kiểm tra vết thương trên chân lần trước của anh, không sao thì có thể xuất viện." Cô nhìn thời gian, "Có lẽ là 4 giờ chiều á."

"Tầm mắt Lâm Yên Nhiên dừng trên chân hỏi Oánh Oánh, "Bị thương ở chân?"

Oánh Oánh gật đầu, tưởng Lâm Yên Nhiên quên rồi nên nhắc nhở cậu, "Đúng vậy... Không phải lúc trước tổ tiết mục nói là có sân khấu kết hợp huấn luyện viên và thí sinh sao... Anh sợ mình biểu hiện không được tốt làm liên lụy tuyển thủ nên mời thầy giáo dạy trước một ít vũ đạo cơ bản, ai biết được vừa mới bắt đầu học chân phải liền bị thương."

"Nhưng mà chắc cũng đỡ rồi ha? Lâu rồi mà."

Lâm Yên Nhiên gật đầu, thử giật giật chân phải, phát hiện cũng không có gì đau đớn.

Sau khi xác định không có gì nghiệm trọng, cậu lần nữa mở ra bản hợp đồng Đinh Duy Khang ném cho.

Trước đó cậu chỉ quét mắt qua loa một lần, cụ thể nguyên chủ kí kết hợp đồng với công ty như thế nào, cậu cũng không rõ lắm.

Nhưng nghe Đinh Duy Khang năm lần bảy lượt dùng hợp đồng uy hiếp cậu, Lâm Yên Nhiên nghĩ cũng biết hợp đồng sẽ rất không công bằng.

Lâm Yên Nhiên nhanh chóng xem xong nội dung, tuy rằng cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng thẳng đến lúc này, cậu mới hoàn toàn hiểu hết hợp đồng mà nguyên chủ kí kết với công ty là một bản hợp đồng bất công cỡ nào.

Công ty ký phát cho nguyên chủ một đống chi phiếu khống(3), chẳng sợ không hoàn thành được thì cũng không cần chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Nhưng nguyên chủ lại nhất thiết phải làm trâu làm ngựa cho công ty, không chỉ phải đưa cho công ty 80% tổng thu nhập, mà nguyên chủ còn phải tự gánh chi phí của tất cả các hoạt động trong giới giải trí, bởi vì công ty nói hàng năm sẽ khấu trừ toàn bộ chi phí trả cho nguyên chủ.

Điều kì quái nhất là, mỗi một lần nguyên chủ nhận tài nguyên đều phải được công ty xét duyệt. Nếu công ty không đồng ý thì không thể nhận, nếu nguyên chủ tự mình nhận thì coi như vi phạm hợp đồng, phải bồi thường cho công ty 50 triệu NDT.

Mặt khác, trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, nếu nguyên chủ muốn giải ước trước, dù cho chỉ trước một ngày, cũng phải bồi thường vi phạm hợp đồng với cái giá trên trời là 50 triệu.

Trừ cái này ra hợp đồng còn có rất nhiều điều kiện độc tài, người soạn hợp đồng lúc trước chỉ thiếu điều viết lên mặt mấy chữ muốn hút máu lột da nguyên chủ.

Sau khi tìm hiểu xong, Lâm Yên Nhiên cuối cùng cũng hiểu tại sao Đinh Duy Khang lại có đủ tự tin không lo ngại gì mà uy hiếp cậu như vậy, chỉ với ba cái quy định này, đã nắm chặt cậu trong lòng bàn tay, bồi thường không nổi mà giải ước cũng chẳng xong, công ty muốn đóng băng thì thẳng tay đóng băng.

Lâm Yên Nhiên nhìn thời gian hợp đồng có hiệu lực, hợp đồng tổng cộng ký 15 năm, cách thời gian giải ước còn 10 năm...

Khoảng thời gian dài như vậy, nếu thật sự đợi đến lúc đó, e là món hoàng hoa cũng đã nguội rồi.(4)

Hợp đồng này nhất định phải hủy.

Có điều không phải bây giờ.

Lâm Yên Nhiên biết rõ, cậu hiện tại đang một mình cứng đối cứng với công ty, bất kể là về sức lực hay tài chính đều không có ưu thế. Cho nên chuyện kiện trụng cãi cọ này nọ, nếu cậu muốn dứt khoát giải ước đồng thời thắng kiện, nhất định phải tìm được một luật sư có năng lực nghiệp vụ cực mạnh để xử gọn tất cả trong một lần.

Nghĩ là làm, Lâm Yên Nhiên dùng di động tìm kiếm một số luật sư tương đối giỏi đối với các loại kiện tụng hợp đồng ở thời điểm hiện tại.

Sau khi nhìn một hồi, trong lòng cậu đã có một vài ứng cử viên thích hợp.

Tuy nhiên tiền thuê mấy luật sư có tiếng này không hề rẻ, Lâm Yên Nhiên nhớ đến tình cảnh nghèo khổ thê thảm của nguyên chủ, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành nên lập tức kiểm tra tài sản còn lại của nguyên chủ.

Sau khi cẩn thận cộng đi cộng lại số dư trong thẻ ngân hàng, Alipay(5)  và wechat của đối phương, Lâm Yên Nhiên chìm trong trầm mặc.

Tổng số tiền mặt nguyên chủ hiện có còn không đến 10.000 tệ... (khoảng 34 triệu)

Cái này so với người mà mọi người thường cà khịa lương hàng ngày 208 vạn(6) chênh lệch không chỉ một hai bậc đâu...

Lâm Yên Nhiên im lặng đóng tất cả các ứng dụng.

So với việc mời luật sư thưa kiện, hiện tại cậu cần suy nghĩ làm sao để kiếm tiền vẫn hơn.

Lâm Yên Nhiên thở dài bất lực, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi.

Cho dù chia phần trăm giữa nguyên chủ và công ty không đồng đều đi nữa, nhưng tốt xấu gì cậu ta cũng đã ở trong làng giải trí 5 6 năm rồi, cũng từng được coi là hot, đồng thời lại không có tật xấu gì, dù có tệ lắm, tùy tiện chạy show hai buổi thương diễn(7) cũng không thể túng quẫn đến nỗi này. 

Lâm Yên Nhiên nhíu mày, nhìn chằm chằm vào di động, cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngay lập tức mở tin nhắn chuyển khoản ngân hàng mà cậu vừa đọc.

 Sau khi lướt lên một lúc, cậu phát hiện, nguyên chủ quả nhiên đã chuyển đi 500 vạn vào một tuần trước.

Sau khi chuyển khoản, nguyên chủ còn gửi cho số lạ đó một tin nhắn——

[Toàn bộ số tiền nuôi dưỡng trước kia tôi đã trả xong cho các người, từ giờ trở đi không ai nợ ai]

Dựa theo nội dung tin nhắn, nguyên chủ rõ ràng đã chuyển tiền cho cha mẹ nuôi nhà giàu, người đã nhẫn tâm đá cậu ra khỏi nhà sau khi tìm được con ruột.

Đôi lông mày xinh đẹp của Lâm Yên Nhiên càng nhíu chặt hơn.

Giọng nói của Oánh Oánh đột nhiên vang lên ngoài cửa.

Cô gõ cửa, cùng bác sĩ đi đến giường bệnh.

Lâm Yên Nhiên cất di động, phối hợp với bác sĩ làm kiểm tra.

Cuối cùng sau khi bác sĩ nói với cậu vết thương trên chân không có vấn đề gì, chỉ cần chú ý nghỉ dưỡng dưỡng, liền bắt taxi về nhà.

Buổi chiều cậu nói chuyện với Đinh Duy Khang không vui vẻ mấy, khi đối phương rời đi đã trực tiếp lấy lại chiếc xe bảo mẫu(8) và các thiết bị khác do công ty cung cấp.

Sau gần một tiếng lăn lộn trên đường, Lâm Yên Nhiên cuối cùng cũng về đến nhà nguyên chủ.

Ngôi nhà này rất mộc mạc, là căn phòng trống khoảng 60m2.

Trong cả ngôi nhà, chỉ có phòng âm nhạc là có một số thiết bị chuyên nghiệp đắt tiền, các phòng còn lại hầu như không có đồ đạc gì, điều kiện kinh tế thoạt nhìn không tốt lắm.

Sau khi Lâm Yên Nhiên tiễn Oánh Oánh về, liền đi tới phòng bếp mở tủ lạnh chuẩn bị nấu cơm.

Từ sau khi tỉnh lại cậu chưa có gì bỏ bụng, hiện tại đã gần 8 giờ tối, bụng cậu đang réo ầm ĩ kháng nghị.

Thực ra trong tủ tạnh chả có đồ gì mấy, Lâm Yên Nhiên lục soát toàn bộ tủ lạnh một cách cẩn thận, sau khi kiểm kê tất cả các nguyên liệu sẵn có, mới miễn cưỡng làm một bữa cơm tối đơn giản cho chính mình.

Sau đó cậu quét dọn sơ phòng một lần, tiếp theo đi tắm một cái.

Chờ đến khi cậu rảnh rỗi cầm lấy điện thoại, lại phát hiện có thêm vài tin nhắn trên đó.

Tin nhắn gần đây nhất là tin nhắn wechat từ Oánh Oánh gửi cho cậu, nhắc nhở cậu sáng mai còn có buổi ghi hình Super Idol.

Phía dưới toàn bộ đều là của Đinh Duy Khang gửi.

Đối phương gọi cho cậu mấy cuộc nhưng không ai bắt, liền để lại mười mấy cái tin nhắn, đe dọa dụ dỗ cậu nhanh chóng đến nơi đã hạn trước là khách sạn Minh Châu.

Lâm Yên Nhiên giả vờ như không nhìn thấy, nằm trên giường lướt di động một lát thì ngủ thiếp đi.

*

Buổi tối 12 giờ, trong phòng họp nội bộ của tổ tiết mục Super Idol, một số thành viên chủ chốt của tổ đạo diễn đang mở họp thâu đêm.

"Lão đại, bên phía dịch vụ chăm sóc khách hàng phản hồi rằng khán giả đang phàn nàn về Yên Nhiên, bình luận và tin nhắn bên wechat cũng bị mắng ngập đầu, anh xem chuyện này..."

Người này vừa dứt, lập tức có người tiếp lời, "Mặc dù chuyện của Yên Nhiên tương đối tiêu cực, nhưng độ nổi tiếng của chương trình chúng ta là nhờ cậu ta kéo lên, tỷ lệ click của tập mới nhất hôm nay đã bay lên 70%, hiệu ứng đặc biệt tốt, cậu ta còn ở lại, chương trình của chúng ta sẽ không bao giờ thiếu chủ đề hot."

"Vì tham hiệu quả trước mắt mà ngay cả lợi ích bia miệng(9) cũng không cần nữa? Hơn nữa kì sau có đại đạo sư Quan Tuyên, dựa vào lưu lượng(10) của ông ấy, còn sợ không có người coi?"

"Hắc hồng(11) thì cũng là hồng, ông đừng thấy bây giờ khán giả mắng ghê như vậy, tin hay không bọn họ kì sau lại đúng giờ hơn ai hết, canh trực xem xem Yên Nhiên lại muốn làm gì Tuyên Diệc Hàm."

Quan điểm của hai người phụ trách rõ ràng là bất đồng, một người muốn đuổi Yên Nhiên đi, người kia lại muốn giữ, từ lúc bắt đầu đã cãi nhau ầm ĩ.

Nghe cấp dưới mỗi người mỗi ý chia làm hai phe, tổng đạo diễn ngồi ở giữa cau mày chẳng nói câu nào.

Ông nhìn lướt qua hai tin nhắn mà cấp trên vừa mới gửi tới, càng cảm thấy vấn đề này khó mà giải quyết.

Vì vậy ông mở miệng, vứt vấn đề này cho hai thuộc hạ.

"Cấp trên CE bên kia vừa tìm người qua chào hỏi, đổi Yên Nhiên đi."

Người phụ trách đầu tiên thấy muốn đổi Yên Nhiên đi liền cao hứng gật đầu, "Như thế hay lắm, trực tiếp đuổi cậu ta, chúng ta bồi thường cho chút tiền vi phạm hợp đồng là được."

Đạo diễn không để ý đến anh ta, tiếp tục nói, "Bên phía Tuyên thị cũng đã chào hỏi với lãnh đạo, bọn họ cũng rất không hài lòng với hành vi của Yên Nhiên."

Tập đoàn Tuyên thị là chỗ dựa của vai chính Tuyên Diệc Hàm trong sách.

Tuy hiện tại Tuyên Diệc Hàm còn chưa tiết lộ danh tính thiếu gia giàu có, nhưng cha mẹ cậu ta sớm đã đánh tiếng với tổ tiết mục rồi.

Cho nên trong nội bộ quan hệ giữa Tuyên Diệc Hàm và Tuyên thị cũng không tính là bí mật, chỉ có các tuyển thủ là không biết gì mà thôi.

Nghe đạo diễn nói xong, người phụ trách muốn giữ Yên Nhiên lúc nãy thấy cha mẹ Tuyên Diệc Hàm nhún tay sâu vào chuyện này như vậy, như thể muốn loại bỏ chướng ngại vật thay con trai mình, chỉ có thể bất lực thở dài, "Yên Nhiên này đắc tội không ít người a..."

Một người khác cười nói, "Vậy thì càng tốt, chỉ cần đuổi Yên Nhiên đi, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa, khán giả hài lòng, phía CE và Tuyên thị cũng vui vẻ."

Tổng đạo diễn lại không tán thành lắc đầu.

Ông im lặng một lát, chỉ vào mái tóc ngày càng mỏng của mình, rồi tiếp tục nói, "Nhưng chú có biết không, Yên Nhiên là do kim chủ baba chỉ định muốn."

Lời này của đạo diễn vừa nói ra, hai người phụ trách sửng sốt đến độ không biết nên phản ứng như thế nào.

Qua gần một phút, mới có người thử dò hỏi, "Kim chủ...baba?"

"Lão đại, anh nói là Lâm...?"

Đạo diễn gật đầu, "Đúng vậy."

Nhìn cái đầu ngày càng hói của đạo diễn, cuối cùng hai người cũng hiểu vì sao đạo diễn lại băn khoăn như vậy.

Bên này có người gây áp lực đòi đổi người, nhưng người này lại là huấn luyện viên được nhà đầu tư bên kia chỉ mặt điểm tên.

Bọn họ nếu đổi đi, không phải là đang đánh vào mặt kim chủ baba sao?

"Khó trách đạo diễn anh lúc trước giống như uống phải bùa mà muốn mời Yên Nhiên, hiện tại coi như tôi hiểu rồi."

"Nhưng nếu Yên Nhiên có Lâm gia làm chỗ dựa, sao ngay cả hot search hôm nay cũng không có ai đẩy xuống giúp cậu ta?"

Đạo diễn lắc đầu, "Lâm gia không phải là chỗ dựa của cậu ta, cậu ta lúc ấy chính là vận cứt chó (gặp may), không có hậu thuẫn, không có quan hệ gì với Lâm gia."

Đạo diễn vốn muốn nói kĩ hơn, nhưng lại cảm thấy bây giờ không phải là lúc để nói về nó, bèn nói, "Chuyện này nói đến có hơi phức tạp, tôi không thể giải thích rõ cho chú trong một sớm một chiều được, bây giờ chú nghĩ thử xem làm sao giải quyết ổn thỏa chuyện này đi?"

Mấy người thất thần nhìn nhau, trong phòng họp phá lệ im lặng.

Qua một lúc lâu mới có người đề nghị.

"Nếu đã như vậy, dù sao ngày mai cũng phải quay tập mới, để Yên Nhiên ở lại một tập nữa xem thử biểu hiện của cậu ta. Tuy cậu ta không có ô dù, nhưng ít nhất cậu ta đã được Lâm thị chỉ định, đạo diễn anh trước tiên đi liên lạc với người phụ trách phía bên Lâm thị, nói cho bên đó biết tình hình của Yên Nhiên và Tuyên gia đi. Nếu phía Lâm thị không tỏ ý muốn bảo vệ, vậy thì đuổi cậu ta thôi."

Đạo diễn nghe xong ý kiến của người phụ trách, trong tâm có chút không đành lòng.

Nhưng đối mặt với tư bản ông cũng không thể làm chủ, vì vậy tạm thời đồng ý kế hoãn binh này, "Thế trước tiên cứ làm như vậy đi."

Tác giả có lời muốn nói:

Nhiên Nhiên: Pháo hôi độc ác thì phải ra dáng pháo hôi độc ác, cà khịa người khác sướng quá đi, càng cà khịa càng sướng~

------

(1)Khống bình: kiểm soát các bình luận trong một bài viết, các fans sẽ cmt thanh minh, đính chính sự thật

(2)九敏(jiǔ mǐn) đọc lên gần giống với 救命(jiùmìng) có nghĩa là cứu mạng, tác giả ghi lái nên tui cũng dịch lái theo cho dễ thương hehe

(3)空头支票(kōngtóu zhīpiào): chi phiếu khống (séc khống). Dùng chi phiếu này, khi người cầm séc yêu cầu thanh toán, số tiền ký quỹ thực tế của người ký phát cho người trả tiền không đủ để thanh toán số tiền của tờ séc. Luật Thương phiếu quy định số tiền séc do người ký phát séc ký phát không được vượt quá số tiền thực tế ký gửi tại người trả tiền, tức là séc không được phát hành dưới dạng séc khống. Điều này đòi hỏi người ký phát phải đảm bảo có đủ tiền trong tài khoản tiền gửi của người trả tiền để thanh toán số tiền séc kể từ ngày phát hành cho đến khi hoàn thành thanh toán. Người nào lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách phát hành séc khống sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Nếu hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do phát hành séc khống ở mức độ nhẹ và chưa cấu thành tội phạm thì Luật Thương phiếu quy định sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của nhà nước có liên quan. (nguồn: https://bom.so/LFQUQB) Luật này mình dịch theo luật của bên Trung nên không đảm bảo sẽ giống nước mình nha, kiến nghị mọi người chỉ nên xem để hiểu thui

(4)Bản gốc là 黄花菜都凉了(huánghuā cài dōu liángle) đại ý là đã quá muộn. Hoàng hoa là một loại thức ăn phổ biến ở miền Bắc Trung Quốc. Món ăn làm từ Hoàng hoa thường được đưa ra cuối bữa ăn. Nếu để đến mức món Hoàng hoa cũng lạnh thì tức là đã quá trễ.

-Hoàng hoa

-Hoàng hoa sau khi chế biến

(5)Alipay là ví điện tử được sáng lập và phát triển bởi tập đoàn Alibaba (Trung Quốc). Có thể hiểu một cách đơn giản, Alipay là công cụ giúp người tiêu dùng thanh toán các giao dịch trực tuyến như mua sắm online, thanh toán hóa đơn sinh hoạt, mua vé máy bay, nạp tiền điện thoại, thanh toán thẻ game...

(6)日薪208万(rì xīn 208 wàn) là một câu cà khịa Trịnh Sảng khi mà tiền lương của Trịnh Sảng lúc quay Thiến Nữ U Hồn tận 160 triệu NDT (gần 558 tỷ VND), phim quay trong 77 ngày, vị chi ra lương một ngày là 208 vạn (7 tỷ 2 VND). Chắc hẳn ai cũng nghe qua vụ này ròi ha nên tui hong nói nhiều =)))) Còn ai chưa biết thì để rõ hơn mọi người vui lòng search gg nhe (*^-^*)

(7)商演(shāng yǎn): thương diễn là một buổi biểu diễn chẳng hạn như ra mắt sản phẩm, lễ kỉ niệm của một công ty, etc... Thường là để tăng hiệu quả kinh doanh

(8)Xe bảo mẫu là xe mà các idol thường dùng để di chuyển á. Nó như này:

(9)口碑(kǒubēi): bia miệng, những lời khen chê của dư luận

(10)lưu lượng chỉ những nghệ sĩ có độ nổi tiếng, độ phổ biến cao, lượng fan hùng hậu, tài nguyên nhiều, tài năng tuỳ người

(11)hắc hồng là nổi tiếng bằng những tin xấu

Editor: Thứ 7 máu chảy về tim ra chương mới nè, mà chương này cũng dài hông kém (◎﹏◎). À tui thấy nội dung truyện dài mà phần chú giải đặt sau cùng thì nhiều khi mọi người đọc sẽ không còn nhớ nội dung để hiểu được á, ngược lại để chú giải ngay từ cần giải thích luôn thì tui sợ bị loãng nội dung. Không biết mọi người thích kiểu nào ha, cmt bên dưới nhe có gì tui sẽ sửa lại hehe ( •̀ ω •́ )✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro