Chương 3: Ngâm kỷ tử trong bình giữ nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kan

Chương 3: Ngâm kỷ tử trong bình giữ nhiệt

Đồng hồ sinh học khiến Lâm Yên Nhiên tỉnh giấc lúc 7 giờ đúng.

Tắm rửa xong, cậu đun cho mình một cốc nước sôi.

Theo thói quen tìm kỷ tử trong hộp trà, Lâm Yên Nhiên đột nhiên ý thức được, nhà nguyên chủ căn bản không có mấy thứ này.

Thói quen đã dưỡng nhiều năm rất khó thay đổi, vì vậy tranh thủ thời gian còn sớm, Lâm Yên Nhiên bèn xuống siêu thị ở tầng dưới, mua một bình giữ nhiệt và một ít kỷ tử.

Khi thanh toán, thấy số dư trên wechat lại giảm thêm 150, Lâm Yên Nhiên, người chưa bao giờ lo lắng về tiền bạc, lần đầu tiên cảm thấy đau lòng.

Thời gian mà tổ tiết mục thông báo cần đến là 11 giờ, lúc 9 giờ, Lâm Yên Nhiên và Oánh Oánh lên đường.

Nơi ghi hình là một nhà máy lớn được xây dựng ở một nơi tương đối hẻo lánh, ở đó không có tàu điện ngầm nên hai người chỉ có thể gọi xe đến.

Đây là lần đầu tiên đi ghi hình mà không có xe chuyên dụng đưa đón, Oánh Oánh rất lo lắng, sợ khi đến nơi Lâm Yên Nhiên sẽ bị cười nhạo vì bắt taxi đi làm.

Nhưng dọc đường đi cô thấy thái độ của Lâm Yên Nhiên rất điềm tĩnh, không có vẻ gì là khó chịu, không biết làm sao, Oánh Oánh cũng thuận theo không quá để ý chuyện này nữa.

"Ca, anh với công ty thật sự không còn đường cứu vãn sao? Tối hôm qua Đinh Duy Khang đã giải tán đoàn đội của anh chỉ trong một đêm..."

Với tư cách là trợ lý, Oánh Oánh đương nhiên cũng nhận thông báo sa thải, nhưng cô không dứt áo ra đi như những người khác, mà lựa chọn cùng Lâm Yên Nhiên hợp lực vượt qua khó khăn.

Trong mắt Lâm Yên Nhiên hiện lên vài phần cảm kích, trực tiếp nói cho đối phương biết kế hoạch của mình, "Anh chuẩn bị giải ước với công ty, có lẽ không lâu nữa sẽ bị bọn họ khởi tố."

Kỳ thật Oánh Oánh đã sớm dự đoán trong lòng, nhưng cô vẫn bị sốc khi nghe Lâm Yên Nhiên nói thẳng ra như vậy.

"Vậy anh tìm được công ty khác rồi chứ?"

"Vẫn chưa." Lâm Yên Nhiên nhún vai, "Đi được bước nào hay bước ấy."

Nói xong cậu liếc nhìn cô gái duy nhất sẵn sàng ở bên cạnh khi mình sa sút, nghiêm túc nói, "Em hẳn là biết rõ hoàn cảnh của anh, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ không thể trả lương cho em nữa."

Oánh Oánh nghĩ rằng Lâm Yên Nhiên đang uyển chuyển thuyết phục cô rời đi, vì vậy vội vàng lắc đầu, "Không sao đâu anh, anh không trả tiền cũng không sao mà."

Câu nói của cô không phải là lời nói chỉ mang hình thức, mà là phát ra từ trái tim chân thành.

Cô nhớ lại lúc mới đến công ty, cái gì cũng không hiểu, có lần vô tình làm vỡ đồ của Đinh Duy Khang.

Đinh Duy Khang lúc đó đã rất tức giận, xúc phạm cô trước mặt mọi người trong đoàn đội, không chỉ dọa sa thải cô mà còn bắt phải đền 10 vạn.

Khi đó, cô tuyệt vọng trong đám đông đến mức muốn nhảy lầu tự tử, nhưng trong lúc hai mắt đẫm lệ mông lung, chính Yên Nhiên đã đưa khăn giấy cho cô, còn giúp cô giải quyết ổn thỏa hết thảy.

Nhớ lại cảnh tượng năm đó, khóe mắt Oánh Oánh không khỏi lại ươn ướt.

Cô biết ơn nhìn Lâm Yên Nhiên, trong mắt tràn đầy kiên định, "Yên Nhiên ca, khi đó anh là người duy nhất đưa tay giúp đỡ em, hiện tại anh gặp khó khăn, sao em có thể làm ra chuyện vô ơn như vậy."

Oánh Oánh không nói rõ chân tướng, Lâm Yên Nhiên đương nhiên cũng không biết. Nhưng thông qua vài câu nói của cô cũng không khó đoán ra, trước đó nguyên chủ nhất định đã dùng thiện chí lớn nhất để giúp đỡ cô gái trước mặt này.

Cậu cười xoa đầu Oánh Oánh, "Đùa thôi, chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này là được. Cho dù chỉ vì để trả lương cho em, anh cũng sẽ nỗ lực kiếm tiền."

Oánh Oánh nặng nề gật đầu, không biết vì sao, cô luôn cảm thấy người trước mặt luôn toát lên vẻ tự tin từ trong xương, khiến cho người khác tin tưởng.

Địa điểm ghi hình là ở vùng ngoại ô, chặng đường có hơi xa, tài xế ngồi ở phía trước khá nhiệt tình, rất nhanh đã bắt chuyện với đám người Lâm Yên Nhiên.

"Mấy cô cậu cũng đi xem tuyển tú kia hả? Hai ngày nay tôi chở rất nhiều chuyến, nửa đêm cũng có nữ sinh muốn đi, nhiều người quá à."

Lâm Yên Nhiên tò mò hỏi tài xế, "Bọn họ đi làm khán giả hả chú?"

Tài xế phủ nhận, "Không phải đâu, bọn họ vào không được. Họ nói là tranh giành chụp ảnh độc nhất vô nhị gì gì đó."

Lâm Yên Nhiên trước đây không phải là một người quan tâm giới giải trí hay theo đuổi minh tinh nào, vì vậy cậu không biết nhiều về các thuật ngữ chuyên môn trong giới.

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Lâm Yên Nhiên, Oánh Oánh nhỏ giọng giải thích, "Ba tập đầu tiên là tiết mục được ghi hình kín, không cho phép người ngoài vào. Nhưng từ tập này trở đi, cần có phiếu bầu của khán giả, tổ chương trình sẽ cho phép trạm tỷ của mỗi thực tập sinh và nhiếp ảnh gia ủy nhiệm tới hiện trường chụp ảnh làm tư liệu. Chú ấy nói mấy cô gái đó hình như đều là tới chụp các thực tập sinh đi làm tan làm các kiểu để duy trì nhiệt độ với fans."

Tài xế thấy Oánh Oánh chuyên nghiệp như vậy nên đáp lại cô, "Đúng vậy đó, tôi nghe nói sau khi bọn họ thi đấu xong là có thể làm minh tinh rồi á."

Nói xong, tài xế nhìn Lâm Yên Nhiên từ kính chiếu hậu, "Nhưng tôi thấy cậu rất đẹp trai đó nhóc, thậm chí còn đẹp hơn mấy minh tinh kia. Cậu nói xem cậu dạo trong đó một chuyến, nói không chừng mấy cô gái đó cũng phải chụp cậu vài tấm."

Lâm Yên Nhiên mỉm cười, "Có lẽ không một ai trong số mấy cô gái này muốn gặp cháu đâu."

Tài xế cho là cậu khiếm tốn, cũng cười nói, "Sao có thể chứ!"

Vài phút sau, Lâm Yên Nhiên thuận lợi đến cổng Đại Xưởng.

Xuyên qua cửa xe, cậu nhìn thấy những cô gái mà tài xế đã nhắc đến lúc nãy.

Họ vây quanh hai bên lối đi của tuyển thủ, hầu như tất cả đều mang theo camera ống kính dài ngắn đủ loại.

Lâm Yên Nhiên quét mã QR trả tiền và xuống xe, nhìn số dư trên điện thoại đã giảm đi, trái tim cậu lại đau nhói.

Nếu mỗi ngày cậu đều bắt taxi đi đi về về như thế này, số dư trong thẻ ngân hàng có khả năng chưa đến một tháng đã xài hết...

Ngay khi Lâm Yên Nhiên đang nghĩ ngợi, một người trong đám đông đã hét lên, "Đó là Yên Nhiên phải không? Sao lại ngồi xe công cộng tới thế kia?"

Lời vừa dứt, ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía Lâm Yên Nhiên.

Vì vậy, những người tại hiện trường bao gồm fans của 60 thực tập sinh, trạm tỷ, nhiếp ảnh gia ủy nhiệm đều nhìn thấy Lâm Yên Nhiên vừa bước xuống từ taxi, trong tay còn cầm bình giữ nhiệt.

Ngay lập tức trong đám đông vang lên các loại giọng nói.

"Đm, là Yên Nhiên thiệc kìa..."

"Cậu ta không có xe bảo mẫu hả?"

"Vậy mà lại bắt taxi đi làm???"

"Nghe nói cậu ta trở mặt với công ty rồi, nói không chừng công ty cũng mặc kệ cậu ta luôn..."

"Náo loạn với công ty xong thì xe cũng không còn nữa? Này cũng thảm quá đi?"

Bất ngờ qua đi, có một trạm tỷ phản ứng nhanh rắc rắc rắc chụp Lâm Yên Nhiên với xe taxi liên hồi.

Những người bên cạnh ngơ ngác nhìn thao tác của trạm tỷ nhà Tuyên Diệc Hàm, không khỏi nhắc nhở, "Chụp mấy cái này không hay lắm đâu..."

Đối phương không quan tâm bọn họ, tiếp tục chụp hình theo ý mình.

Lâm Yên Nhiên thấy các cô gái đang nhìn mình, đồng thời còn có người đang chụp cậu, bèn mỉm cười giơ tay chào mọi người.

"Chào buổi trưa mọi người, đợi thấy thực tập sinh mà mọi người muốn chụp chưa?"

Nhóm trạm tỷ: ????

Yên Nhiên uống lộn thuốc hả?

Tuy nhiên, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Yên Nhiên chủ động chào hỏi, thái độ cũng rất thân thiện, có vài trạm tỷ khá hoạt bát cũng mỉm cười đáp lại một cách lịch sự, "Chào Yên Nhiên lão sư."

Trạm tỷ đang nói chuyện quét mắt thấy bình giữ nhiệt tranh phong cảnh mang phong cách thủy mặc, bèn hỏi, "Yên Nhiên lão sư, đây hẳn là bình giữ nhiệt ạ?"

Câu nói của trạm tỷ thành công dời lực chú ý của những người khác tới bình giữ nhiệt của Lâm Yên Nhiên.

Lâm Yên Nhiên gật đầu, giơ cái bình trong tay lên đáp lời cô, "Đúng vậy, bên trong ngâm kỷ tử."

Nhóm trạm tỷ nghe xong không nhịn được cười.

Lâm Yên Nhiên cũng cười theo, "Kỷ tử dưỡng sinh mà."

Cậu biết rất rõ rằng trong số những fans đến đây hôm nay, không có ai là fan của cậu.

Xuất phát từ lễ phép, sau khi Lâm Yên Nhiên nói với mọi người vài câu, liền vẫy tay với mọi người, "Tôi vào trước đây."

Cậu nói xong, dường như nghĩ tới tới gì mà xoay người lại, nói với mấy cô gái, "Nơi này gió to, lát nữa nhiệt độ sẽ hạ thấp, mọi người nhớ mặc thêm quần áo."

Các trạm tỷ nghe xong những lời đó, trực tiếp đứng hình tại chỗ.

Mọi người tôi nhìn cô, cô nhìn tôi.

Rất rõ ràng, đột nhiên được quan tâm bởi một người mà mình không thích, loại cảm giác này rất vi diệu.

Nhưng không thích không có nghĩa là ghét, dù sao thì bản thân cũng không có thù oán gì với Yên Nhiên.

Vì vậy đại đa số mọi người đều vẫy tay nhìn theo Lâm Yên Nhiên rời đi.

Nhưng ngay sau đó, trong đám đông có người hét theo lưng Lâm Yên Nhiên với giọng mỉa mai.

"Đại minh tinh, hôm nay sao lại bắt taxi tới thế? Ô tô sang chảnh của anh đâu? Xe công cộng sao mà xứng với thân phận cao quý của anh?"

Người nói là trạm tỷ của nhà Tuyên Diệc Hàm.

Bọn họ cố tình cười to, trên mặt lộ biểu cảm chế nhạo Lâm Yên Nhiên một cách trắng trợn.

Các trạm tỷ có mặt ở đây đều biết mối quan hệ bất hòa giữa Tuyên Diệc Hàm và Yên Nhiên, nhưng họ lại không nghĩ rằng trạm tỷ nhà Tuyên Diệc Hàm sẽ nói như vậy trước mặt người ta.

Rất nhiều người nhíu mày, âm thầm nhìn nhóm người này với ánh mắt chỉ trích.

Nhưng đám người đó lại không hề cảm thấy có vấn đề gì, trái lại còn cười đắc thắng sau khi cố ý mỉa mai.

Bỗng nhiên cảm thấy ghê tởm, nhóm trạm tỷ nhìn về phía Lâm Yên Nhiên bị làm nhục một cách ác ý, trong lòng âm thầm đổ mồ hôi hột thay cậu.

Dẫu sao cũng là một người nổi tiếng, bị người khác chế nhạo một cách trực diện như vậy, quả thật rất mất mặt.

Nhưng nếu Yên Nhiên thực sự nổi giận, đám người này rất có thể sẽ làm ầm lên lần nữa...

Trong khi mọi người vẫn đang đoán già đoán non, lại thấy Lâm Yên Nhiên xoay người, thoải mái mỉm cười với mọi người.

"Không có tàu điện ngầm nên bắt xe đi làm là không được bình thường à?"

Không có tàu điện ngầm nên bắt xe đi làm là không được bình thường à?

Một câu nói đùa bâng quơ đã nhẹ nhàng giải quyết được bầu không khí lúng túng.

Mấy trạm tỷ khác nghe xong không nhịn được cười.

Tàu điện ngầm: Bạn có biết thế nào là lịch sự hông zậy?(1)

(1)Cái joke này xuất hiện trong chương trình Ca Sĩ 2020, Cảnh Tư Hán và Viên Á Duy gặp nhau lần đầu, ngay sau khi chào hỏi, Cảnh Tư Hán đã hỏi add wechat của Viên Á Duy, kiểu bắt chuyện thần kinh trai thẳng này đã gây sốc cho tất cả mọi người có mặt ở đó. Châu Thâm trực tiếp mỉa một câu "Bạn có biết lịch sự không vậy?" Sau đó thì được mọi người sử dụng một cách phổ biến.

Những gì xảy ra ở phía trước Đại Xưởng, gần như được lan tuyền trên mạng ngay lập tức.

Mấy chuyện bên lề vừa mới xảy ra đương nhiên cũng được nhóm trạm tỷ up lên đủ các loại mạng xã hội.

Trong siêu thoại của Tuyên Diệc Hàm, tin tức được lan truyền thế này--

Có người nào đó hôm qua mới trở mặt với công ty, hôm nay chỉ đành bắt taxi đi làm, người khác nhìn thấy cũng không thèm nói một câu đáng thương, ác giả ác báo.

"Xe bảo mẫu mà cũng mua không nổi? Làm minh tinh mà nghèo hèn thế"

"Tự nhiên nghĩ lại tên nghèo kiết xác này lúc trước chua ngoa như vậy, chẳng lẽ là đang gato với tiểu thiếu gia Hàm Hàm của chúng ta hả"

"Chúng ta là những đóa hoa cao quý đất trời, con gà hay gato đó sao mà so ngang hàng được" (=)))))

Fans của Tuyên Diệc Hàm lúc riêng tư đều gọi cậu ta là tiểu thiếu gia, bông hoa cao quý.

Mặc dù trong chương trình cậu ta cho rằng mình đã che giấu thân phận rất kĩ, nhưng những đôi mắt tinh tường của fans đã phát hiện ra bông tai, dây chuyền và vòng tay mà thỉnh thoảng cậu ta để lộ, ít nhất cũng phải 6 7 con số. (hơn trăm triệu)

Thế là idol giàu có, fans coi trời bằng vung. (明星富贵,粉丝升天)

Là fans của tiểu thiếu gia nhà giàu, đương nhiên bọn họ càng coi thường Lâm Yên Nhiên bắt taxi đi làm, nhạo báng tính bủn xỉn của cậu lên trời.

Mà mọi người ở nơi khác lại nhắc đến Lâm Yên Nhiên với phong cách bất đồng--

"Cậu ấy còn chưa trang điểm hả, đây là mặt mộc phải không? Đẹp trai quá đi!"

"Cậu ấy cầm cái gì trên tay vậy? Bình giữ nhiệt??"

"Cứu mạng, cậu ấy mới 22 tuổi phải không? Sao lại xách theo bình giữ nhiệt giống ông nội tôi quá vậy á ha ha"

"Hôm nay cậu ấy nói lời kia là đang bóc phốt tổ tiết mục tìm chỗ gì mà xa quá đó hả hahaha, không có tàu điện ngầm nên đành phải bắt taxi thôi, tui cảm ơn à(2)"

(2)我真的会谢 ý là cạn lời

"Anh trai dạo này đi theo con đường diễn viên hài hả, cười chết mất"

*

Sau khi Lâm Yên Nhiên đến chỗ tổ tiết mục, người của tổ đạo diễn đến tìm cậu nói chuyện riêng.

Đạo diễn hàm ý sâu xa, bí mật tiết lộ quyết định tối qua cho Lâm Yên Nhiên, ngụ ý để cậu chuẩn bị tâm lý trước.

Lâm Yên Nhiên là người thông minh, đương nhiên hiểu được ý tứ của đạo diễn.

"Cảm ơn đạo diễn, để chú và tổ tiết mục phải nhọc lòng rồi, tập này cháu nhất định sẽ không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa đâu."

Thấy thái độ nhận lỗi của Lâm Yên Nhiên cầu thị như vậy, lại còn đảm bảo với mình, đạo diễn cũng không nói gì thêm.

Ông vỗ vai an ủi Lâm Yên Nhiên, "Cháu cũng đừng quá áp lực, tuần tiếp theo sẽ khá là vất vả, cháu nên chuẩn bị cho tốt."

Lâm Yên Nhiên gật đầu, sau khi nói chuyện với đạo diễn về chuyện của tổ tiết mục xong, cậu liền chuyển sang chủ đề chính mà mình muốn nói.

"Đạo diễn, cháu bắt xe đi làm thì có được xuất hóa đơn không ạ?"

Trước đó cậu đã nghe ngóng qua, chi phí di chuyển sẽ được tổ tiết mục hoàn trả.

Tuy nhiên đạo diễn khi bị hỏi đến vấn đề này cũng sửng sốt, nhất thời phản ứng không kịp.

Mãi cho đến khi Lâm Yên Nhiên lấy di động mở ra hóa đơn điện tử mới biết cậu đang nói về cái gì.

"Đư... được chứ... chuyện đó... cháu cứ đi nói với bên tài vụ là được."

Ông lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, minh tinh đi đòi phí di chuyển, Lâm Yên Nhiên vẫn là người đầu tiên...

Là một người đến cơm cũng sắp ăn không nổi, Lâm Yên Nhiên không quan tâm nhiều như thế, thấy đã giải quyết được một vấn đề lớn trước mắt, liền thở phào nhẹ nhõm, cười nói, "Vậy được, lát nữa cháu sẽ gửi hóa đơn điện tử cho bên tài vụ."

Đạo diễn nhìn Lâm Yên Nhiên, rốt cuộc nhịn không được, "Dạo gần đây cháu thiếu tiền lắm à?"

Lâm Yên Nhiên thản nhiên gật đầu, "Vâng, cháu sắp chấm dứt hợp đồng với công ty."

*

Sau khi trò chuyện với đạo diễn, Lâm Yên Nhiên phát hiện các nhân viên đều đang bận rộn.

60 thực tập sinh cũng đã đến phòng thay đồ, lần lượt trang điểm và tạo kiểu.

Oánh Oánh nhìn thấy Lâm Yên Nhiên đi ra, vội vàng chạy tới, tức muốn khóc.

"Ca, hôm nay chúng ta không dẫn theo đội ngũ hóa trang, có thể trang điểm sẽ hơi có vấn đề."

Tạo hình lúc trước của nguyên chủ đều là do đội ngũ hóa trang của đoàn đội thực hiện, nhưng tối qua Lâm Yên Nhiên đã đường ai nấy đi với công ty, tổ tiết mục lại không sắp xếp chuyên viên trang điểm cho cậu, nên hiện tại cậu chỉ có thể chen chúc với các thực tập sinh.

Trước đây Oánh Oánh không phục trách việc này, hôm nay gặp phải mới đột nhiên nhớ ra.

Số lượng thực tập sinh rất đông, tạo hình cho từng người tốn không ít thời gian, chuyên viên trang điểm hôm nay lại rất ít, cô đã đi hỏi thăm giúp Lâm Yên Nhiên rồi, các chuyên viên trang điểm hoặc là đang bận rộn không muốn giúp, hoặc là yêu cầu chờ đến cuối cùng.

Thấy Oánh Oánh sốt ruột, Lâm Yên Nhiên nhẹ nhàng an ủi cô, "Đừng gấp, chúng ta nghĩ cách khác, hoặc chờ một chút cũng không sao, người ta cũng đang bận."

"Nhưng sắp đến giờ rồi, đợi bọn họ vẽ xong thì không kịp mất.."

Oánh Oánh vừa nói xong, một giọng nam trầm ấm dễ chịu vang lên sau lưng Lâm Yên Nhiên--

"Thợ trang điểm của tôi đang rảnh, nếu như không chê, có thể trang điểm giúp."

Lâm Yên Nhiên nghe vậy quay người lại, thứ đầu tiên đập vào mắt, là một đôi mắt đen nhánh sâu thẳm.

-----

Editor: 猜猜是谁呢?( ͡• ͜ʖ ͡• )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro