Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAU KHI XUYÊN THÀNH XÀ TINH TRONG TÂY DU KÝ (QUYỂN 2) - PHẦN 1

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

ଘ(੭ ᐛ )━☆゚.*・。゚

1

Sau khi xuyên thành xà tinh trong Tây Du Ký bản truyện đồng nhân, ta bốc phét bản thân được sự giao phó của Quan Âm Bồ Tát, thành công bái Đường Tăng làm thầy, trở thành đồ đệ thứ tư của Đường Tăng.

Ta vốn định rằng sẽ nằm ăn rồi chờ chết nhưng có lẽ là do ông trời có mắt, chướng mắt khi thấy cảnh mấy kẻ u ám ăn no rửng mỡ như ta được sống nhàn hạ, sung sướng cho nên mới cố ý muốn ta trở thành "tệp đính kèm" của Đường Tăng chuyên bị yêu quái xách đi cùng.

[Ha ha ha (🐡🧂: nụ cười chát chúa, tràn đầy sự phẫn nộ của chị rắn), đây rốt cuộc là 81 kiếp nạn của ai đấy hả?]

[Không sao hết, ta điên lắm, chả có gì tổn thương được ta hết.]

2

Sau khi ta lên cơn phát rồ, địa vị của ta ở trong đoàn thỉnh kinh được đề cao rõ rệt.

Cảm ơn lắm nhưng mà ta lựa chọn phương hướng ngày càng "tha hóa".

Mỗi ngày, sau khi mở mắt ra đón ánh mặt trời ta sẽ ngay lập tức chọn ra một kẻ xui xẻo, tặng cho hắn một đòn tung cước.

Sau khi tặng cho Bạch Long Mã một cước, nó theo bản năng tung vó, đáp lại cú đá của ta.

Ta nằm thẳng ba ngày luôn. (rồi ai mới là kẻ xui xẻo vậy chị rắn)

Lúc ta đạp Sa sư huynh, Sa sư huynh lặng lẽ đỏ hoe vành mắt.

[... Có đau đến thế không? Có đến mức phải khóc thế không?]

Sa sư huynh trong cái bản truyện đồng nhân này trông cứ như một tên tiểu bạch kiểm ẻo lả, mi thanh mục tú, làn da sáng bóng như ngọc, sau khi hắn bị ta đạp cho một cước, vành mắt hắn đỏ hoe nhìn ta chằm chằm hồi lâu...

[Ta... Ta thật là tội đáng muôn chết.]

"Xin lỗi. Muội xin lỗi sư huynh. Muội dập đầu tạ lỗi với huynh."

Lúc ta đạp Nhị sư huynh thì rất ư là thuận con nhà bà lợi luôn.

Mới đầu hắn tỏ ra kinh ngạc, đôi mắt hoa đào trợn lên sau đó lại chợt nở nụ cười toe toét, sáp lại gần ta, ưỡn à ưỡn ẹo khẽ giọng nỉ non: "Sư muội, muội có muốn đạp thêm cái nữa không?"

[Cái quỷ tha ma bắt gì thế. Sao tên này lại biến thái thế hả!]

[Thú thật thì nhiều lúc ta cũng muốn gọi điện báo cảnh sát lắm...]

Trải nghiệm lúc đạp Đại sư huynh là nhàm chán nhất.

Mặt mày hắn sắc lẻm, tính cách ngông cuồng liều lĩnh nhưng chỉ than thở nhìn ta, cuối cùng duỗi tay xoa đầu ta: "Đừng nghịch nữa."

Sư phụ cũng nói: "Giảo Giảo, con đừng có hiếu chiến quá như thế."

Ta: "Sư phụ, người đoán thử xem tại sao con lại hiếu chiến thế?"

Sư phụ ngập ngừng do dự.

Ta cười lạnh, bắt đầu vặn vẹo thét gào: "Bởi vì, cmn não của con có vấn đề, con cứ muốn công kích bừa bãi mấy người mà con muốn, não của người có vấn đề gì không? Nếu não của người có vấn đề thì người thử thông cảm với con chút xem nào, nếu não của người không có vấn đề thì người làm sao có thể thấu hiểu con được!"

Nhị sư huynh, tam sư huynh lặng lẽ lui bước về sau: "Tiểu sư muội lại bắt đầu rồi."

Sư phụ thở dài thật sâu: "A di đà phật."

Đại sư huynh vội vã xông tới, kéo ta vào trong lòng: "Bình tĩnh, bình tĩnh lại đi."

3

Trèo hết một quả núi, tên sư phụ yếu đuối đến mức không thể tự lo thân đột nhiên xuống ngựa, ngài ấy nhìn về hướng nhà trọ cách đó hơn trăm mét: "Ngày thường toàn là các con cực khổ đi hóa duyên, hôm nay hộ gia đình này ở gần đây nên cứ để ta đi hóa duyên cho."

[Gì? Cái câu này có khác gì bảo "Ta muốn tự đóng gói chính mình, thắt nơ đẹp đẽ gửi ship đến tận miệng của yêu quái" hả?]

[Bây giờ ngài còn không thiết để cho yêu quái đến tận nơi bắt luôn rồi hả?]

[Sự phụ à, cầu xin người hãy học tập phong thái nhàn nhã, ngoan ngoãn của phế nhân như con đi, ngài đừng có nỗ lực nữa, càng phấn đấu càng bất hạnh thôi.]

Cả đám người rất ăn ý câm nín, bầu không khí rơi vào sự trầm mặc quỷ dị.

Sư phụ đột ngột ho một cái, thuận miệng nói: "Giảo Giảo, con có muốn đi cùng với vi sư đến phía trước hóa duyên không?"

[Sao lại có người muốn đâm đầu vào chỗ chết mà còn kéo theo cả một cái đệm giảm xóc thế chứ... Ế, đợi chút, cái tình tiết lần này... hình như là sẽ gặp yêu nhền nhện! Có mỹ nữ!!!]

Ta cấp tốc hóa thành rắn nhỏ, quấn lên vành tai của sư phụ, giả làm một cái hoa tai hình con rắn, thế này còn không khiến cho bầy nữ nhân kia mê như điếu đổ mới là lạ, nhưng mà sao vành tai của sư phụ lại nóng thế.

Đại sư huynh hết nhìn sư phụ lại nhìn ta, vẻ mặt càng thêm lo lắng.

4

Sư phụ đến gần căn nhà trọ kia, từ xa đã nghe thấy tiếng các thiếu nữ đang trêu đùa nhau, bước chân của sư phụ thoáng dừng lại.

Ta không ngừng đung đưa qua lại bên tai của Đường Tăng: "Người mau đi đi! Đi mau lên!"

Dẫu sao cũng sẽ bị yêu quái bắt được thôi, bị bắt càng sớm thì càng được thể ngắm mỹ nữ nhiều thêm chút.

Sư phụ vuốt nhẹ vành tai: "Được rồi, được rồi. Giảo Giảo, có phải là con đói rồi không?"

[Quỷ háo sắc đói sắc thì có tính là đói không?]

Sư phụ vỗ nhẹ lên đầu ta: "Bây giờ sư phụ lập tức đi hóa duyên cho con đây, miễn cho con lại bắt đầu lên cơn, giở chứng."

[Ha ha, ngài cũng xem như là người chu đáo đấy!]

5

"Nữ thí chủ có thể tùy duyên bố thí cho bần tăng chút cơm chay được không?"

Tiếng cười nói thoáng cái ngừng bặt, bảy cô thiếu nữ cấp tốc vây lại đây, đôi mắt phượng của họ hơi rũ, không lên tiếng, chỉ tỉ mỉ đánh giá sư phụ.

Ta cũng giương mắt đánh giá bọn họ. Trong nguyên tác rõ ràng đã viết trên người bọn họ đều mặc váy sa mỏng, thân hình đẫy đà, Tam Tạng cũng không dám nhìn nhiều. Nhưng bây giờ, bọn họ đứng trước mặt ta, váy sa mỏng thì đúng rồi đấy nhưng tại sao bọ họ lại còn mặc cả váy lót nữa? Đã vậy còn là màu nude nữa chứ.

[Ông trời của tôi ơi! Thiên lý ở đâu?]

Trái tim ta như tro tàn.

Sư phụ thấy vẻ mặt bọn họ lộ vẻ hồ nghi, liền bắt đầu màn tự giới thiệu bản thân (đây phải gọi là giới thiệu "sản phẩm" với "khách hàng" mới đúng): "Các vị nữ thí chủ đừng sợ, bần tăng là người của chùa Đại Lôi Âm từ Đông thổ Đại Đường tới Tây Thiên thỉnh kinh."

[Sư phụ, ngài có từng nghĩ đến khả năng bọn họ tỏ ra hồ nghi là bởi có kẻ dám tới tìm bọn họ hóa duyên, cho nên bọn họ mới cảm thấy khó tin hay không? Ngài là "sợ" bọn họ sẽ "bỏ qua" ngài đấy à?]

Quả nhiên, lời của sư phụ vừa mới dứt, ánh mắt của mấy cô nương kia đều sáng rỡ như cái đèn pha ô tô. (Pha "quảng cáo sản phẩm" thành công rực rỡ luôn)

Bọn họ nhiệt tình dẫn sư phụ về động phủ.

[Bắt... Bắt đầu cởi váy sa rồi!]

Ta bắt đầu thét gào mất kiểm soát "Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!" (Chị rắn ơi chị đánh rơi liên sỉ rồi đúng không.)

Ngay giây sau, tơ nhện từ rốn của bọn họ phun ra, một nùi tơ nhện dán thẳng lên mặt ta và sư phụ.

"Ế,aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

[Hạnh phúc thật là ngắn ngủi!]

6

Yêu nhền nhện treo ta và sư phụ lên mạng nhện, sau đó liền rủ nhau tới hồ tắm rửa, chuẩn bị tươm tất để về "ăn cơm".

[Bữa cơm này cũng có tính nghi thức phết...]

Kể ra thì, có lẽ do đám yêu nhền nhện kia nghĩ sư phụ là một phàm nhân, cho nên mạng nhện mà bọn họ dệt ra không hề khó phá.

Chờ tới khi ta cứu được sư phụ ra, sư phụ giương đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn ta: "Giảo Giảo, con trưởng thành rồi."

Ta: "..."

Lúc ta đưa sư phụ về, đúng lúc đụng mặt với Đại sư huynh đang trên đường đi cứu bọn ta.

Đại sư huynh rất kinh ngạc, nhìn ta hồi lâu, trong ánh mắt của huynh ấy không hiểu sao lại có mấy phần hụt hẫng: "Giảo Giảo, muội trưởng thành rồi."

Ta hé miệng, muốn mắng người nhưng không biết phải mắng vì cớ gì.

7

Ta nói cho mọi người biết việc yêu nhền nhện đã đi tắm hồ.

Đại sư huynh cân nhắc giây lát, quyết định kéo chúng ta gấp rút lên đường rời đi.

"Dẫu sao chúng cũng là mấy cô gái, lại còn đang tắm, nếu như thừa cơ này mà đánh giết sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của ta."

Ta nằm cuộn tròn trên đầu của Đại sư huynh, nghịch tóc của hắn: "Ca ca thương tiếc bọn chúng rồi phải không? Đây cũng là chuyện thường tình, các tỷ tỷ ai nấy đều xinh đẹp như hoa, ca ca không nỡ đánh giết bọn họ cũng là điều đương nhiên."

Đại sư huynh kéo ta xuống, cau mày, nói: "Muội lại đang nói lung tung gì đấy hả?"

Nhị sư huynh đưa mắt láo liên, bày ra dáng vẻ ghét ác như thù, biểu thị thái độ không thể bỏ qua cho yêu nhền nhện, muốn nhổ cỏ tận gốc.

Ta nhìn Nhị sư huynh.

Nhị sư huynh nhìn ta.

Ánh mắt giao nhau tóe lửa, giao tiếp "tâm linh" thành công.

Thế là ta đon đả tiếp lời: "Nhị sư huynh nói đúng lắm! Ta và Nhị sư huynh cùng nhau đi!"

[Không phải là ta muốn đi ngắm yêu nhền nhện tắm đâu. Chẳng qua ta chỉ là một dũng sĩ tầm thường muốn "bảo vệ chính nghĩa" mà thôi] (chị rắn cho em một chân đi theo "bảo vệ chính nghĩa với")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro