Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAU KHI XUYÊN THÀNH XÀ TINH TRONG TÂY DU KÝ (QUYỂN 2) - PHẦN 2

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

ଘ(੭ ᐛ )━☆゚.*・。゚

8

Ta và Nhị sư huynh tinh thần phấn chấn, vui mừng khấp khởi lò dò mò đến bên bờ hồ. Ngọc thể trắng như tuyết pha cùng bờ vai thơm của bảy yêu nhền nhện lấp ló diễm sắc.

Nhị sư huynh đứng bên bờ hồ, lộ rõ bản chất biến thái vốn có của mình: "Mỹ nhân ơi, ta tới đây!" (Ờm, Nhị sư huynh à, lau nước miếng đi, nước miếng của huynh sắp làm ngập nhà của bần đạo rồi đấy.)

Ta cũng: "Các mỹ nhân thân yêu ới, ta tới rồi đây!" (Chị rắn à chị ngậm miệng lại đi, nước miếng của chị sắp dìm chết em rồi.)

Chắc là mấy nữ yêu đó cả đời này chưa từng trông thấy cảnh nào khủng bố đến thế, bị dọa cho mặt hoa trắng bệch, thét lên, bỏ chạy, đã thế còn bắt đầu hét: "Cứu mạng với!"

Nhị sư huynh cười càng thêm ngang ngược: "Hôm nay dù cho ngươi có gào rách họng cũng sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu!"

Chúng nữ yêu sợ hãi đến độ hồn vía lên mây, cánh tay dùng hết sức quẫy nước, buồn cười chết mất thôi.

Ta bắt đầu vặn vẹo trườn bò trong nước, né bên này tránh bên kia! Né tránh! Né tránh! vừa vặn vẹo vừa tránh né!

Khung cảnh quá đỗi hỗn loạn, ta lén la lén lút hồi lâu, cuối cùng đã quấn lên được trên người của một yêu nhền nhện xui xẻo. Đầu ngón tay run lẩy bẩy của cô ta sờ lên đuôi của ta, sau đó phát ra tiếng thét thảm thiết kinh thiên động địa: "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

[Nhiều lúc, đúng thật là rất khó chỉ rõ, kẻ nào mới là phản diện.]

Đám yêu nhền nhện không còn quan tâm đến chuyện bị lộ "cảnh xuân" nữa, vội vội vàng vàng vừa lăn vừa bò lên trên bờ, gấp gáp mặc váy áo vải sa cùng với lớp váy lót màu nude vào.

Nhị sư huynh nuối tiếc lắc đầu, sai đó bắt đầu chơi trò "xách quần lên không nhận người": "Mấy con yêu quái các người thế mà lại dám bắt sư phụ và sư muội của ta, chán sống rồi đúng không?"

Hắn cầm cây bồ cào chín răng, xông lên đánh nhau. Đây đúng là tình tiết kinh điển không ăn được thì đạp đổ.

Ta ý hả? Ta vắt vẻo trên cành cây, đong đưa tới lui: "Nhị sư huynh cố lên!"

Nhiệm vụ chủ yếu của ta là bầu bạn đỡ buồn thôi. (Chị hay quá, ngắm mỹ nữ thì chị nhiệt tình lắm mà đánh nhau cái, chị lỉnh như trạch luôn, ai làm lại chị hả chị rắn?)

9

Trên phương diện làm người khác thất vọng thì Nhị sư huynh chưa bao giờ không làm ai thất vọng.

Hắn đánh không lại yêu nhền nhện, bị mạng nhện của yêu nhền nhện treo lơ lửng trên không. Nhân thời cơ ấy, yêu nhền nhện bỏ chạy mất dạng luôn.

Ta cứu Nhị sư huynh xuống, sau đó an ủi hắn: "Một con lợn sao mà đánh lại bảy con nhện được, đây cũng là chuyện thường tình mà."

Nhị sư huynh trầm mặc một lúc lâu, sau đó thản nhiên chấp nhận không chút lo lắng: "Tiểu sư muội nói đúng lắm!"

Đại sư huynh chẳng có tí tẹo ngạc nhiên nào đối với sự thất bại của hai người bọn ta.

Ta cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc nhưng không có cách nào phản bác lại.

10

Trên con đường tiếp sau đó, chúng ta đi ngang qua một đỉnh núi có phong cảnh cực kỳ đẹp. Thác nước treo ngược nơi đỉnh núi, ầm ầm đổ xuống dưới, trông như ngân hà trút xuống nhân gian.

Bọn ta ngắm nhìn chăm chú không rời mắt, chỉ có biểu cảm của Đại sư huynh là thoáng ngơ ngẩn.

Nhị sư huynh chỉ vào thác nước đó, cao giọng gào lên: "Đại sư huynh, ngọn thác này so với Thủy Liêm Động của huynh thì thế nào?"

Nhịp bước của Đại sư huynh không hề ngừng, Kim Cô Bổng gác trên vai, huynh ấy không quay đầu lại, chỉ khẽ giọng nói: "Còn kém một chút."

Ánh mặt trời khiến cái bóng của huynh ấy kéo dài ra, lộ vẻ mảnh khảnh.

Ta thoáng nghĩ: "Đại sư huynh, có phải huynh cũng có lúc thấy nhớ nhà không?"

Ta trườn từ trên cây xuồng, bò lên trên vai của hắn: "Đại sư huynh, đợi khi nào chúng ta thỉnh kinh xong, huynh đưa ta đến Hoa Quả Sơn ngắm nghía được không?"

Ánh mắt sắc bén của Đại sư huynh nhu hòa đôi chút, tầm mắt hướng về viễn phương, khóe môi khẽ nhếch: "Được."

11

Lại vượt qua một ngọn núi nữa, cuối cùng chúng ta đã đến Hoàng Hoa Quán, đây cũng là đạo quán của Rết tinh.

Là đại sư huynh của đám yêu nhền nhện, bản lĩnh của Rết tinh bất phàm, không chỉ chế được độc dược không màu, trước ngực còn tu ra nghìn mắt, trong số mắt đó còn có cái có thể phát ra kim quang, vừa hay có thể khắc chế được Đại sư huynh.

Trong sách có viết, kiếp nạn này bọn họ trải qua vô cùng gian nan. Trừ Đại sư huynh ra, ba người còn lại toàn bộ đều trúng độc và bị bắt sống. Dưới sự khắc chế của Rết tinh nghìn mắt, Đại sư huynh cũng liên tiếp thoái lui. Cuối cùng, Đại sư huynh rơi vào bước đường cùng tuyệt vọng, ngồi ở bên đường đốt tiền giấy cho Tam Tạng.

Ta nhìn đôi mắt sắc bén của Đại sư huynh, ta thật lòng không thể tưởng tượng ra được trên khuôn mặt này có thể lộ ra biểu cảm tuyệt vọng như thế. Ta thấy hơi tò mò.

Đại sư huynh thấy ta ngẩn ngơ nhìn hắn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm của ta: "Mệt rồi hả?"

Khuôn mặt của hắn sắc như đao gọt, đôi môi đỏ sáng bóng, ánh mắt dịu dàng đến độ nói không lên lời.

[Ôi, thôi bỏ đi. Ải này, cứ để ta lo, tốn chút tâm tư để giải quyết là được.]

12

Ta không ngăn cản đám người bước vào đạo quán, dẫu sao thì 81 kiếp nạn là không thể nào thiếu được.

Mấy người bọn ta bị đạo đồng đưa vào trong đạo quán, vừa vào đã trông thấy Rết tinh đã hóa thành đạo sĩ, ngồi dưới hiên luyện đan. Trên đầu hắn đội mão đỏ viền vàng, mắt như sao Lang* , môi hồng răng trắng, tư thái thanh tao tựa trích tiên.

(*sao Lang tức sao Thiên Lang, đó là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.)

Trông thấy chúng ta đi tới, hắn đứng dậy nghênh đón, tay cầm phất trần, dáng cao như cây ngọc, mỉm cười ôn nhu nho nhã, thân mang khí chất phong lưu thanh nhã, hắn dịu giọng nói: "Các vị trưởng lão, ta đã tiếp đón chậm trễ rồi."

[Ơ kìa, không đúng. Ngươi... Ngươi sao lại trông như thế này?]

[Bản truyện đồng nhân này rốt cuộc còn ẩn giấu biết bao niềm vui bất ngờ mà trẫm không biết vậy?]

[Đại sư huynh à, sâu, bọ, chuột, rắn đều cùng một ổ cả, ta đến cậy nhờ Rết tinh chắc là huynh có thể hiểu cho ta đúng không?]

[Đứng trước mỹ sắc, ranh giới đạo đức sẽ thật sự không ngừng lung lay.]

Nhưng Đại sư huynh nhìn ta một cái, đuôi mắt hắn hơi nhướng lên, không chút dấu vết kéo ta ra sau che chắn, khẽ giọng thì thầm bên tai ta: "Cẩn thận."

Khuôn mặt anh tuấn của hắn vừa lạnh lùng vừa nghiêm nghị, tóc đen như mực nhẹ nhàng quét qua gò má ta.

[Được rồi, ta nhảy về chiến hào rồi đây.]

13

Đạo sĩ nhiệt tình thân thiết dẫn đám bọn ta vào trong điện, lại gọi đồng tử bưng trà bánh đến.

Sư phụ nở nụ cười rực rỡ sáng lạn không chút phòng bị, bày ra dáng vẻ như cuối cùng cũng gặp được người tốt. Tính cách của sư phụ chính là như vậy. Ngài ấy mãi mãi đơn thuần, vĩnh viễn ngu xuẩn. Nếu như trực tiếp nói với hắn, tên đạo sĩ trước mặt mình là yêu tinh thì nói không chừng ngài ấy sẽ đáp một câu xanh rờn: "Thế thì hắn cũng được tính là yêu tinh tốt."

Thế là ta quyết định quậy đục nước để ép Rết tinh phải động thủ.

[Ha ha, đánh nhau ta đây không giỏi nhưng mà quậy banh nóc thì ta đây chuyên nghiệp lắm.]

Ta nhắm ngay cái ghế mà đạo sĩ định ngồi xuống để làm nơi "hạ cánh" bàn tọa, chỉ chỉ trỏ trỏ mấy món trà bành mà đồng tử bưng lên: "Có thế này thôi á? Chỉ thế này thôi ý hả?"

Đạo sĩ hơi ngớ ra nhưng cũng không tức giận, nở nụ cười hòa nhã, lại kêu người bưng thêm trà bánh tới.

Ta nhìn hắn, cười lạnh: "Bưng lên cho ta nhiều đồ ăn như thế, có phải là ngươi thích ta rồi không? Ngươi còn nhìn ta cười suốt, sao hả, ngươi muốn dụ dỗ ta đấy à? Chả có chút liêm sỉ nào. Đàn ông không biết tự ái thì rẻ rúng chả khác gì cải trắng. Trinh tiết là của hồi môn tốt nhất của đàn ông đấy phỏng?"

Mấy người kia nhìn ra là ta đang lên cơn làm khùng làm điên, cho nên không dám ho he gì, im lặng ngậm chặt miệng giả vờ như đang ngó chỗ khác.

Đạo sĩ nhìn sư phụ, lại chuyển hướng nhìn sang Đại sư huynh, thấy không có ai để ý đến mình, hắn chỉ có thể căng da đầu nói: "Nữ trưởng lão hiểu lầm rồi."

Ta cắt ngang lời hắn, vén lọn tóc lên: "Đừng có giả vờ giả vịt nữa, nha đầu, ánh mắt của ngươi đã nói rõ hết thảy rồi, không có bất cứ kẻ nào có thể không rung động khi nhìn thấy anh đây."

Ta nhìn về phía Đại sư huynh: "Đúng không?"

Đại sư huynh ngoảnh mặt đi, vành tai phớt đỏ: "Phải, phải, phải."

Đạo sĩ há hốc mồm, nửa ngày cũng chẳng bật ra được một chữ.

[Sao ngươi còn chưa đánh ta thế. Loại lời này mà ngươi vẫn có thể nhẫn nhịn hả? Quả nhiên không phải là một nhân vật tầm thường. Ta đụng phải gốc cây cứng rắn rồi.]

14

Đúng lúc này, tiểu đạo đồng đến gọi đạo sĩ.

[Hiểu rồi, yêu nhền nhện chạy đến đây gọi cứu binh rồi]

Ta nhanh chóng hóa hình thành rắn, trườn bò u ám trên hành lang, lén lút theo sát hắn, sau đó nấp ở chỗ tối rình trộm bọn chúng nói chuyện.

Sáu yêu nhền nhện khóc lóc thút thít, còn một yêu nhền nhện mặc váy đỏ nước mắt nhạt nhòa.

"Sư huynh, đám tăng nhân đó khinh bạc chúng ta, bọn chúng nhân lúc chúng ta tắm rửa, nhảy xuống nước chọc ghẹo, sàm sỡ bọn ta..."

Mắt phượng của nàng ta ngậm nước, mi tâm nhuốm nỗi buồn sầu: "Nếu như bản lĩnh không bằng người, bị bọn chúng đánh giết thì cũng chả nói làm gì, đằng này chúng lại chòng ghẹo bọn muội như thế."

[Không phải chứ, sao ngươi không nhắc tí tẹo gì đến đến chuyện các ngươi bắt ta và sư phụ hả?]

Nhưng nếu như đạo sĩ là một kẻ đầu óc bình thường thì phải nghe ra sự bất thường trong lời nói của cô ta rồi mới đúng.

Đạo sĩ khẽ cau mày rồi lại chầm chậm giãn ra, hắn nhìn nữ yêu áo đỏ kia, ánh mắt vô cùng tinh tường, thông thấu.

Ta cứ ngỡ hắn sẽ cự tuyệt lời nhờ vả của yêu nhền nhện, kết quả hắn nói: "Đừng thương tâm nữa, sư huynh giúp các muội báo thù."

Ánh mắt hắn hàm chứa ý cười: "Sư huynh sẽ luôn che chở cho các muội."

[Ờm... nói thế nào nhỉ. Đại sư huynh trong thiên hạ hầu hết đều hiểm độc.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro