Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAU KHI XUYÊN THÀNH XÀ TINH TRONG TÂY DU KÝ (QUYỂN 2) - PHẦN 3

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

ଘ(੭ ᐛ )━☆゚.*・。゚

15

Quả nhiên, chốc lát sau, hắn làm giống y như trong sách viết, bưng sáu chén trà độc về đây.

Sư phụ cảm kích đón lấy chén trà định ghé miệng uống.

Sư huynh ho nhẹ một tiếng, sư phụ ngoảnh mặt làm ngơ.

Tiếp đó ta cũng ho một tiếng ra hiệu, cánh tay bưng trà của sư phụ ngừng lại sau đó lặng lẽ đưa cho ta.

Nhị sư huynh và Tam sư huynh cũng lần lượt đặt tách trà trong tay mình xuống.

Nhị sư huynh ấp úng nói: "Sư muội uống trước đi, mời sư muội uống trước."

Phát rồ nhiều rồi thì sẽ như thế đó, ta không động đũa, không có ai dám ăn cơm.

Đạo sĩ ngây ra rồi đột nhiên nở nụ cười: "Mời nữ trưởng lão uống."

Hắn cười tươi tắn như nắng xuân chiếu rọi tuyết trắng, chói mắt đến mức ta ngẩn ngơ, ta hít sâu một hơi, vội vã quay đầu sang nhìn Đại sư huynh.

[Tốt, tốt, tốt, ta lại nhảy về chiến hào rồi đây.]

Đã đến lúc bắt đầu thể hiện kỹ năng chân chính rồi.

Ta nhấc tách trà lên nhấp một ngụm trà, tiếp đó lập tức nhổ ra, biểu cảm biến dạng, lăn lộn tới lui dưới đất, biến thành hình rắn bắt đầu vặn vẹo kêu thét, đau đớn gào khóc: "Đau quá, trà này có... có độc!"

Ta còn thuận thế quất đuôi hất đổ nốt trà dư đặt ở trên bàn.

Đạo sĩ ngẩn ra. Chắc là hắn nghĩ nát óc cũng chẳng rõ vì sao độc lại phát huy tác dụng nhanh đến vậy.

Khuôn mặt của Đại sư huynh như phủ sương giá, Kim Cô Bổng thoáng chốc xuất hiện trong tay, vung tay một cái Kim Cô Bổng đã đánh về phía tên đạo sĩ kia.

Đạo sĩ kia há miệng, dường như còn muốn giảo biện nhưng sư huynh không cho hắn cơ hội, chớp mắt cái, Kim Cô Bổng đã đến trước mặt rồi.

Ta yên lòng an dạ gật đầu.

Khuyên ngăn hồi lâu, cuối cùng cũng đánh nhau rồi.

16

Ta vốn định để sư huynh nhân lúc Rết Tinh còn chưa dùng đến thiên nhãn thì đánh chết hắn nào ngờ còn chưa hết hai chiêu, mặt mày tên Rết tinh kia đã lộ vẻ sắc bén, trực tiếp cởi áo, lộ ra thân thể phủ đầy cơ... mắt.

[Ối giời ơi, sao lại có kẻ vừa lên diễn đã tung đại chiêu rồi. Ngươi không luận võ đức gì cả.]

Sư huynh kiêu ngạo cười ngông: "Con trai à, mi đánh không lại thì có cởi đồ ra cũng không có ích gì đâu!"

[Sư huynh à, huynh cũng chỉ còn có thể cười được lúc này nữa thôi.]

Quả nhiên, kim quang vừa ló, sư huynh trực tiếp tắc mic, quay ra tóm lấy ta đang hóa thành rắn nhỏ nhét vào trong vạt áo, sau đó liền sử dụng thuật xuyên sơn độn giáp bỏ chạy.

Ta kinh ngạc nói: "Sư huynh, sư phụ và Nhị sư huynh, Tam sư huynh phải làm sao? Bọn họ sẽ bị yêu quái bắt đi mất!"

Đại sư huynh không ngoảnh đầu lại: "Không sao, bọn họ quen rồi ý mà."

17

Không ngờ sau khi ta nỗ lực phấn đấu thay đổi tình tiết thì mạch truyện căn bản vẫn chẳng có thay đổi gì.

Đấy, mọi người xem đi, thế mới nói con người có lúc phải học được cách "buông bỏ" mới được.

Ta cuộn trong người trong vạt áo của Đại sư huynh: "Đại sư huynh, vừa rồi ta chỉ giả vờ trúng độc thôi."

"Ta biết, muội diễn dở tệ, trừ sư phụ ra chắc là chẳng có ai nhìn không ra."

"Nhưng mà hình như bây giờ muội thật sự trúng độc rồi."

Bước chân của Đại sư huynh thoáng cái ngừng lại.

Độc này không ngờ lại lợi hại đến vậy, chẳng qua ta chỉ nhấp môi một cái rồi nhổ ra ngay thế mà vẫn bị trúng chiêu.

Ta đau đớn lăn lộn trong vạt áo của Đại sư huynh, hung dữ thét gào, vặn vẹo, trườn bò tới lui.

Khuôn mặt của Đại sư huynh một chặp trắng một chặp đỏ, nghiến răng nói: "Muội đừng... trườn bò lung tung nữa."

Nhưng mà ta không khống chế được chính mình nữa!

Ta nhịn đau, vốn muốn đợi sư huynh gặp được Ly Sơn Lão Mẫu ở bên đường sau đó dựa theo chỉ điểm của ngài ấy để đi tìm một vị bồ tát khác cầu sự trợ giúp nhưng ta thực sự đau quá rồi, không đợi nổi tới khi sư huynh mở khóa được cái tình tiết truyện này, ta trực tiếp cấu véo da thịt trước ngực hắn, nói: "Sư huynh, đi... đi về phương nam, tìm vị đó..."

[Vị Bồ Tát đó tên gọi là gì ý nhể?]

Ta nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra, cuối cùng chỉ đành tuyệt vọng nói: "Tìm cái bà Bồ Tát già khú như gà mái già đó."

Sư huynh nhíu chặt mày, hít ngược một hơi khí lạnh: "Được, được, nhưng muội buông tay ra trước đã. Ta đau sắp chết rồi."

Đại sư huynh đưa ta lên Cân Đẩu Vân, trong lúc tỉnh táo, ta trông thấy Bồ Tát đợi ở bên đường không ngừng làu bàu: "Sao còn chưa tới nữa?"

18

Đại sư huynh nhiều lúc, thật sự...

Sau khi đến Thiên Hoa Động, hắn không trông thấy bóng dáng của ai cho nên càng thêm nóng ruột ngoác mồm gào to: "Bà gà mái già khú! Bà gà mái già khú đâu rồi!"

Ta: "......"

Hồi lâu sau mới có một giọng nói vang lên mang theo thái độ không thể nhẫn nhịn nổi của chủ nhân nó: "Bật Mã Ôn láo nháo chạy từ đâu đến đây!"

Đại sư huynh cũng không hề so đo cách xưng hô này, nhẹ nhàng hành lễ, nói: "Xin bà Bồ Tát gà mái già khú cứu giúp sư muội của ta."

[Có lễ phép nhưng không nhiều lắm.]

Vị Bồ Tát kia bực mình hừ lạnh.

Ta nằm trong vạt áo trước ngực của sư huynh, hơi mảnh như tơ nhện, nói: "Sư huynh, đừng gọi ngài ấy là gà mái già khú..."

Sư huynh đắn đo chốc lát: "Xin bà Bồ Tát mái tơ cứu giúp sư muội của ta."

[......Sư huynh, nếu huynh không muốn cứu ta thì cứ nói thẳng ra đi.]

19

Nói ngon nói ngọt mãi, Bồ Tát cuối cùng cũng chịu cứu cái mạng rắn của ta, thuận nước đòi đi cùng chúng ta xuống phàm để hàng yêu.

[Bồ Tát gà mái à, xem ra bà cũng tốt bụng quá nhể.]

Chờ tới lúc chúng ta trở về Hoàng Hoa Quan, Nhị sư huynh, Tam sư huynh cùng với sư phụ quả nhiên đã bị rết tinh túm cổ, bắt xếp hàng chỉnh tề rồi.

Yêu nhền nhện váy đỏ đang đứng nói chuyện với đạo sĩ ở một bên. Vầng dương ấm áp vô cùng, ánh nắng dịu dàng trải khắp mặt đất, phủ lên trên người bọn họ, cái bóng sau lưng của bọn chúng bị nắng vàng chiếu rọi đến mức mờ nhòa.

Ta trông thấy bàn tay tên đạo sĩ đang chắp sau lưng đang ngập ngừng muốn vén sợi tóc mai xõa rối trước trán của nàng nhện tinh kia. Nhưng hết lần này đến lần khác bàn tay của hắn ngừng giữa khoảng không, bàn tay cứ buông rồi lại nắm, nắm rồi lại buông. Cuối cùng hắn vẫn nhẫn nhịn, kiềm chế, chắp tay ra sau lưng, nắm chặt lấy cánh tay còn lại, buông rũ cây phất trần xuống.

Thiếu nữ áo đỏ mỉm cười tươi tắn: "Sư huynh, cảm ơn huynh, huynh chính là sư huynh tốt nhất trên thế gian này. Sư huynh, chúng ta cùng nhau ăn thịt Đường Tăng, cùng nhau trường sinh có được không? Sư huynh, ta... ta có thể bầu bạn bên huynh mãi mãi được không?"

Đạo sĩ ngây ra như phỗng.

Thực ra hắn không nên ngây ra như vậy, bởi vì bỏ lỡ thời khắc này, thiếu nữ áo đỏ kia sẽ chẳng thể đợi được lời hồi đáp của hắn nữa.

Bồ Tát ném cây kim thêu hoa trong tay của mình lên trời, chuẩn xác không chút lệch lạc xuyên thẳng qua tim của yêu nhền nhện áo đỏ, kim của Bồ Tát bay tới lui mấy vòng, trong mấy yêu nhền nhện còn lại, không có kẻ nào may mắn thoát được, sinh mệnh chớp mắt vụt tắt.

Đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ áo đỏ thoáng chốc xám tro, tối mịt, ánh nắng cũng bị mây đen thình lình kéo đến che lấp, nàng ấy dần dần bị bóng tối nuốt chửng, không thể mở mắt ra được nữa.

Đại sư huynh từ trên trời giáng xuống, muốn nhân cơ hội một gậy đánh chết rết tinh. Rết tinh ngẩng đầu trông về phía này, rõ ràng hắn đã phát hiện đại sư huynh tập kích nhưng chỉ đứng yên, ngây người ở đó, không hề cử động.

Lúc trước, rết tinh ngông cuồng không ai bằng, hiện giờ trong mắt chỉ còn lại tro tàn chết chóc tĩnh mịch, đến cả chút dục vọng cầu sinh cũng chẳng có.

Bồ Tát lên tiếng ngăn cản: "Đại thánh, thủ hạ lưu tình. Cửa núi của ta còn thiếu một "người" trông cửa, ngài hãy tha cho hắn, để hắn đến trông cửa cho ta đi."

Kim Cô Bổng của Đại sư huynh ngừng lại.

Ta cứ nghĩ kết cục sẽ giống như trong nguyên tác, yêu nhền nhện chết bất đắc kỳ tử, rết tinh bị Bồ Tát thu làm linh thú trông coi cửa núi. Nhưng rết tinh đột nhiên bật ra tràng cười lớn, cười đến mức co gập cả người, cười đến độ lệ tuôn thành dòng. Sắc mặt của hắn càng thêm trắng bệch hơn so với lúc trước, nhưng đôi môi lại trở nên hồng nhuận lấp lánh: "Ngươi giết sư muội của ta, lại còn muốn ta giúp ngươi trông coi cửa núi, rốt cuộc là do tâm địa của Bồ Tát quá đỗi từ bi, hay là thần phật khắp cõi không kẻ nào hiểu thấu đôi chút nhân tình thế thái?"

Biểu cảm của Bồ Tát không hề đổi thay: "Nghiệp chướng, ngươi còn không mau chịu hàng, theo ta quay về."

Rết tinh nhìn thi thể của yêu nhền nhện, khuôn mặt xám xịt, nói: "Tại sao Bồ Tát không hỏi, liệu rằng ta có nguyện lòng hay không? Hay là Bồ Tát cho rằng đám yêu tinh quỷ quái tất đều là hạng tham sống sợ chết, cam chịu nhẫn nhục tạm bợ, đến mức người thân yêu nhất bị kẻ khác giết hại, cũng vẫn chịu cam nguyện làm một món đồ chơi dưới chân của Bồ Tát?"

Ta nghe không rõ, câu được câu chăng, bèn ló đầu ra khỏi vạt áo trước ngực của đại sư huynh: "Sư huynh, con rết tinh này sao trông có vẻ sắp nhập đạo rồi vậy."

Ánh mắt của Bồ Tát nhiều thêm mấy phần kính nể, bà ấy lạnh giọng nói: "Nghiệp chướng, nếu ngươi đã muốn tìm chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho người."

Kim thêu hoa của Bồ Tát bỗng đâu hiện ra từ trên không, chỉ trong một thoáng chớp mắt, kim thêu của Bồ Tát mang theo kim quang bay vút tới, đâm xuyên thân thể hắn.

Khóe môi của rết tinh rỉ máu tươi nhưng hắn vẫn buông lời trào phúng cười nhạo: "Thành thần, thành phật, chẳng qua cũng chỉ như vậy."

Hắn bị đánh cho hiện nguyên hình, số mạng đã tận nhưng vẫn cố gắng bò từng chút về phía thi thể của yêu nhền nhện. Nhưng đến tận khi đoạn khí tắt thở, hắn cũng không thể chạm đến sợi tóc mai xõa trên trán của yêu nhền nhện.

Mây đen phủ kín tận chân trời, chẳng có chút ánh dương nào xuyên qua được, cuồng phong nổi lên từng cơn, như khóc như gào, tựa như đang hát "Buổi nay, quân vùi cốt, có ta đến khóc thương".

Ta cắn vạt áo của sư huynh, thình lình cảm thấy sợ hãi nhưng ta tự nhủ với chính mình: Sư huynh của ta mới là sư huynh tốt nhất trên thế gian này, cho nên ta sẽ không rơi vào tình cảnh thống thiết như vậy.

20

Bọn ta lại quẩy gánh lên đường.

Tam sư huynh quẩy gánh, ta lên đường.

Trên đường, Đại sư huynh làm bộ như vô ý hỏi ta, vì sao ta lại biết nên đi tìm vị Bồ Tát đó.

Ta vờ vịt ra vẻ cao thâm khó dò: "Sư huynh, người có ô dù nó phải khác bọt chứ."

Đại sư huynh hơi cau đôi mày: "Vậy vì sao không đi tìm Bồ Tát đó ngay từ đầu luôn?"

Ta vỗ lên vai Đại sư huynh: "Nếu làm như vậy, chuyện thỉnh kinh chẳng phải quá mức nhẹ nhàng rồi sao. Trên đường thỉnh kinh luôn phải chịu khổ chịu nạn, chỉ đến khi nào đi vào bước cùng đường bí lối mới có thể đi cầu xin sự tương trợ của Bồ Tát."

Đại sư huynh càng cau chặt mày: "Nhưng chịu khổ, chịu nạn, trúng độc không phải chỉ có một mình muội thôi hay sao..."

Yết hầu của ta nghẹn ứ, sao lời ta nói với tên này cứ như nước đổ lá khoai thế. Ta hung dữ nói: "Đây là ta thay mọi người chịu tội đấy."

Vẻ mặt của Đại sư huynh như vừa vỡ lẽ ra, khóe môi lại hiện lên ý cười dịu dàng: "Tiểu sư muội đã vất vả rồi."

[Đương nhiên là vất vả rồi. Ta vất vả lắm luôn đấy!]

Vất vả đến độ, ta xông thẳng đến trước mặt Bạch Long Mã, kêu sư phụ xuống ngựa, còn ta tự mình trèo tót lên cưỡi.

Sư phụ muốn nói rồi lại thôi.

Ta nói lời thấm thía: "Sư phụ, đường dài mười vạn tám nghìn dặm, ít nhiều gì người cũng phải bước mấy bước, như vậy mới biểu lộ được sự thành tâm chứ. Hơn nữa, người đi bộ nhiều chút sẽ tốt cho sức khỏe."

Sư phụ càng lộ vẻ chần chừ, muốn nói lại ngừng.

Ta xua tay: "Sư phụ, ngài cũng hiểu mà, ta và mọi người không giống nhau. Quan Âm Bồ Tát biết rõ "tình huống" của ta đó."

Sư phụ lặng lẽ khép mỏ lại.

[Có ô dù chính là ngang ngược như thế đấy!]

Người qua đường trông thấy, lau mắt nhìn theo: "Trời đất quỷ thần ơi, con nhìn thấy rắn cưỡi ngựa rồi."

"Không chắc lắm, để nhòm lại xem nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro