Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAU KHI XUYÊN THÀNH XÀ TINH TRONG TÂY DU KÝ (QUYỂN 2) - PHẦN 4

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

ଘ(੭ ᐛ )━☆゚.*・。゚

21

3 ngày sau, ta cuối cùng cũng miễn cưỡng nhớ ra được con yêu quái mình sắp phải "đón tiếp".

Đậu xanh rau má chứ.

Là cái chỗ mà thây người chết đói la liệt khắp nơi như ngả rạ - địa bàn của ba tên yêu ma trên Sư Đà Lĩnh hả giời.

Một tên là Thanh Sư - có thể một hơi nuốt trọn mười vạn thiên quân, một kẻ là Bạch Tượng - mũi dài rắn như sắt, con yêu quái còn lại chính là Kim Bằng - cánh dài vạn dặm.

Tin gở đây, ba tên yêu quái này không những có thực lực mạnh mẽ mà bọn chúng còn đều có ô dù chống lưng, không thể nào đánh giết thoải mái được.

Tin tốt chính là, đây là chuyện đồng nhân, nói không chừng đấy là ba anh đẹp trai thì sao.

Chờ tí đã, đã đến nước này rồi, ta thật sự nên đắn đo xoắn xuýt vấn đề này sao?

Ta nhòm Đại sư huynh, bảo: "Sư huynh tốt ơi, cửa này, muội đây xin được nghỉ phép nhá. Đến ải sau muội lại về."

Sư huynh: "??? Dù không hiểu muội đang nói cái mô tê gì cơ mà không được nhé."

[Được lắm, cái đồ Bạch Mã Ôn nhà ngươi!]

22

Đúng lúc ta đang kinh hồn bạt vía, nơm nớp e sợ không biết ngày nào thì gặp phải vạ, chỉ lo khắc sau đã đến Sư Đà Lĩnh, đột nhiên chớp mắt cái đã đến Bạch Hổ Lĩnh rồi.

Ta hoảng hốt, ta shock, ta không tin nổi.

Sao đột nhiên đến Bạch Hổ Lĩnh rồi thế này?

Không phải chứ.

Sao thứ tự lên sàn biểu diễn của đám yêu quái trong truyện đồng nhân này cũng loạn cào cào cả lên thế này?

Ta thật sự bị cái cốt truyện này làm cho cạn lời rồi đấy.

Nhưng não ta thoắt cái nhảy số, ải này cần đối phó với Bạch Cốt Tinh.

Đây chẳng phải là cơ hội tốt để ta có thể "rời bỏ tổ chức" ư?

Ta trực tiếp thay Đại Sư Huynh đánh Bạch Cốt Tinh ba lần là xong rồi, không những có thể được sư phụ đuổi đi, thoát khỏi nhiệm vụ lấy kinh, xuất ngũ lấy lại tự do, mà còn có thể giúp Đại sư huynh bớt đi một phen giày vò.

Lúc trước, phần truyện mà ta ghét nhất, chính là đoạn kiếp nạn lần này, Đại sư huynh bị oan uổng, rồi còn bị đuổi đi nữa.

Bây giờ, có thể giúp được huynh ấy, cũng coi như là hoàn thành được mong ước nhỏ nhoi này của ta.

Ta nhìn đường núi bị chướng khí mù mịt che lấp, vui vẻ nói: "Hôm nay thời tiết thật là tốt."

Đại sư huynh: "?"

Sư phụ: "?"

Xin lỗi, trong cuộc sống mới của ta, không thể nào có sự tồn tại của Sư Đà Lĩnh.

Dẫu sao cái nhiệm vụ lấy kinh này ai thích làm thì đi mà làm!

Ông đây đã lên kế hoạch ngon nghẻ hết rồi!

23

Trước khi đi tìm đồ ăn, Đại sư huynh còn cẩn thận vẽ cho bọn ta một cái vòng tròn, căn dặn bọn ta ở yên tại chỗ đợi.

Ta kích động vén tay áo, khởi động tứ chi một hồi lâu, Bạch Cốt Tinh mới chịu ló đầu ra.

Ả ta hóa thân thành con gái nhà nông, đưa bánh bao chay cho bọn ta.

Ta không đợi những người khác lên tiếng, hung hăng xông lên vả cho ả một phát chết tươi.

Bạch Cốt Tinh nhập hồn trong thân thể kia dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn ta một cái rồi lẩn mất tăm.

Sư phụ, Nhị sư huynh, Tam sư huynh đều nghẹn họng nhìn ta trân trối.

Ta đắc ý nói: "Sư phụ, con giết người rồi."

Sư phụ trầm mặc hồi lâu: "Ả là yêu quái phải không?"

Ta ngớ ra: "Hả?"

"Sư phụ tin con sẽ không lạm sát người vô tội."

Ta: "...Ha ha, lòng tin này đáng khen lắm, lần sau đừng có tin tưởng như thế nữa."

Nhị sư huynh bước lên, nhặt bánh bao chay trên đất lên, trông thấy cái bánh bao chay kia thoắt cái biến thành hòn đá bèn vui sướng kêu lên: "Sư phụ, người xem cái bánh bao này là do yêu quái dùng thuật che mắt biến hóa ra đó, tiểu sư muội quả nhiên không hề đánh nhầm người!"

Tam sư huynh cũng gật đầu: "Tiểu sư muội đúng thật là thông minh, biết dựa vào việc không thấy dấu người giữa chốn rừng sâu mà phán đoán ra cô gái này là yêu quái."

Sư phụ vui vẻ, yên tâm gật đầu.

[Ơ kìa, không phải chứ. Các ngươi có bệnh đấy hả? Sao lại phản ứng khác hoàn toàn với kịch bản thế này?]

Không sao hết.

Để ta giết thêm hai lần nữa cho các ngươi coi!

24

Sau khi quay lại, Đại sư huynh trông thấy cô con gái nhà nông đã chết kia thì nhướng mày, xoa đầu ta, bảo: "Giảo Giảo lớn thật rồi."

Các ngươi.

Ta chịu đủ rồi đấy.

Lại tiếp tục lên đường, Bạch Cốt Tinh hóa thân thành mẹ của cô con gái nhà nông kia, xuất hiện trước mặt bọn ta.

Bước chân của ả ta run run rẩy rẩy, dáng người gầy gò, khuôn mặt hốc hác, miệng không ngừng kêu khóc: "Con gái! Con gái của ta, con ở đâu?"

Ta không nói một lời, ra tay còn nhanh hơn cả Đại sư huynh.

Đánh chết! Trực tiếp đánh chết tươi!

Ta còn vừa đánh vừa hưng phấn phát ra một tràng cười dữ tợn.

Bây giờ thì không nhịn được nữa rồi chứ gì!

Sư phụ, sư huynh lại ngây ra như phỗng

Tới đi! Mắng ta đi! Mắng ta! Đuổi ta đi! Đừng có nhịn nữa!

Sư phụ: "A di đà phật, Giảo Giảo không cần phải giải thích, đây cũng là yêu tinh, sư phụ biết mà."

Ta trợn mắt há mồm: "Người biết cái gì cơ?"

Ta quỳ trên đất, ôm đầu khóc rống lên, định cố đứng lên nhưng lại ngã phịch xuống đất: "Người không biết, người căn bản không biết gì cả!"

Sư phụ xoa đầu ta, vẻ mặt thương xót: "Được, được, được, vi sư không biết. Sư phụ không biết Giảo Giảo đã phải nỗ lực biết bao. Giảo Giảo còn nỗ lực hơn nhiều so với những gì sư phụ biết."

Aaaaaaaaaaaaaa! Cái tên này đang ăn nói hàm hồ cái quái gì thế? Dẫu sao ta thật sự là cmn không muốn đi thỉnh kinh nữa. Dẫu sao ta thật sự là cmn không muốn đi thỉnh kinh nữa. Dẫu sao ta thật sự là cmn không muốn đi thỉnh kinh nữa. Muốn chết là một kiểu thái độ! Muốn chết là một kiểu độ lượng. Muốn chết là một kiểu tu dưỡng. Muốn chết là một kiểu lịch sự! Muốn chết là một kiểu nghệ thuật! Sáng sớm tỉnh dậy, ta muốn chết! Buổi tối đi ngủ, ta muốn chết! Lúc ăn cơm, ta muốn chết! Khi uống nước, ta muốn chết! Ta ngây ngẩn, nghĩ cách chết! Đến cả lúc hít thở, ta cũng muốn chết! Giết giết giết! Đấm móc lên, giết giết giết! Đấm móc xuống! Đấm móc trái! Đấm móc phải! Quét chân! Đá xoáy!

Đại sư huynh kéo đám người ra: "Mau tránh ra, lại đến giờ phát rồ của tiểu sư muội rồi đấy!"

25

Đến khi Bạch Cốt Tinh lại lần nữa xuất hiện trong hình dáng của ông lão, ta dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, tặng kèm theo nụ cười độc ác giết chết ả.

Sư phụ thở dài một hơi.

Ngài cuối cùng cũng không chịu nổi nữa rồi đúng không?

Ngài muốn đuổi ta đi có phải không?

Tới đi!

Ta chuẩn bị xong rồi đây!

Sư phụ nhìn ta: "Con yêu quái này chắc chắn đã làm rất nhiều chuyện ác, bằng không sao Giảo Giảo lại tức giận đến vậy."

[Không đúng. Ngài tìm ở đâu ra nhiều lý do để bao biện cho ta thế hả? Rốt cuộc ngài bị làm sao thế hả?]

Lần này, sư huynh không để cho Bạch Cốt Tinh có cơ hội tẩu thoát, đuổi theo đánh cho ả Bạch Cốt Tinh một trận te tua.

Sư phụ nhìn thi thể vỡ vụn thành từng mảnh của Bạch Cốt Tinh, vẻ mặt thương xót: "Ngộ Không, ngươi thật tàn nhẫn."

Nhị sư huynh: "Đúng thế, đúng thế."

Tam sư huynh quay mặt đi không dám nhìn: "Tội lỗi, tội lỗi."

Ta: "?"

Cảm thấy mệt ghê, có cảm giác bất lực, như thể người già tám mươi tuổi sống cô đơn một mình phải gánh sáu mươi thùng nước trong thời tiết nắng chang chang đến đầu thôn tưới rau, tưới xong hết mới phát hiện hóa ra bản thân tưới nhầm luống rau nhà người khác ấy.

26

Cứ thế, ta đã đánh mất cơ hội thoát ly khỏi tổ chức.

Ta nằm bẹp dí trên lưng ngựa, trong lòng vẫn ôm ấp niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng hỏi Đại sư huynh: "Đại sư huynh, mọi người có từng gặp qua Thanh Sư với Bạch Tượng chưa?"

Đại sư huynh lắc đầu.

Ta câm lặng một giây: "Thế còn Thanh Ngưu có một đống pháp bảo thì sao?"

Đại sư huynh vẫn lắc đầu.

Ta không cam lòng hỏi tiếp: "Yêu quái Hoàng My?"

Đại sư huynh tiếp tục lắc đầu.

Ha ha ha.

Mấy tên yêu quái có sức chiến đấu cao nhất đều chưa đánh.

Có lúc, ta thật sự rất muốn dùng một đấm, đập nát cái thế giới rác rưởi này.

Người ngoài hành tinh hỡi, các người cẩn thận một tí đi được không, đừng có mà đi sai đường nữa, mau chóng đến đây hủy diệt cái thế giới dở người này đê.

Thấy ta đột nhiên yên lặng, sư huynh nhíu chặt đôi lông mày: "Sao thế?"

Ta nở nụ cười nhạt: "Không có gì, chỉ cảm thấy sống quá mệt, muốn mở hàng bán vé dự tang lễ của mình sớm một tẹo, ai bỏ nhiều tiền có thể được đặc cách ngồi lên quan tài của ta, ai đứng đầu bảng có thể được chôn cùng ta."

Đại sư huynh kéo ta xuống từ trên lưng ngựa, biến ta thành hình dạng rắn nhỏ, ôm vào trong lòng, cười nhẹ: "Sợ cái gì? Trên trời, dưới đất, sư huynh của muội còn chưa từng sợ kẻ nào đâu."

Rồi rồi, ngươi không sợ.

Ngươi có hào quang nhân vật chính, đương nhiên là chả sợ gì rồi!

Ta đây chỉ là nhân vật phụ, ta có thể không sợ hay sao?

Lần nào ta cũng bị bắt!

Ánh mắt của Đại sư huynh sáng ngời, sắc bén: "Có ta bảo vệ muội, dù là Diêm vương cũng không dám đụng đến muội."

Ta nằm trong bàn tay của hắn, trong lúc vô ý đã liếm phải lòng bàn tay hắn.

Ngươi hiểu lão Diêm Vương kia thì có tác dụng quái gì?

Ngươi không hiểu mấy vai phụ gì hết.

Ta thở dài, nằm ngửa lên, da bụng lộ hết cả ra ngoài.

Không sao hết. Sống thêm được một ngày đã rất lợi hại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro