Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAU KHI XUYÊN THÀNH XÀ TINH TRONG TÂY DU KÝ (QUYỂN 2) - PHẦN 5

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

ଘ(੭ ᐛ )━☆゚.*・。゚

27

Qua được Bạch Hổ Lĩnh rồi, dựa theo nguyên tác, có lẽ bên dưới là núi Uyển Tử.

Nhưng đây là bản truyện đồng nhân. Cái gì cần hiểu thì đều hiểu cả mà. Cửa ải sau, nhất định không phải là núi Uyển Tử.

Sau đó, bọn ta đã đến núi Uyển Tử.

Tác giả truyện đồng nhân, ông....

Trong nguyên tác, lúc này Đại sư huynh đã bị đuổi đi rồi, Nhị sư huynh đi hóa duyên, thế nhưng lại trốn trong đám cỏ ngủ nướng, Tam sư huynh đi tìm huynh ấy, cuối cùng Đường Tăng một mình chạy lung tung trong núi, trực tiếp rơi vào trong hang động của yêu quái.

Dạo trước, lúc đọc đến đoạn này, ta còn cảm thấy rất đỗi kinh ngạc.

[Yêu quái: Nói ra có khi ngươi không tin, là Đường Tăng động thủ trước đấy. Đúng là người đang ngồi trong nhà, thịt Đường Tăng từ trên trời rơi xuống.]

Kiểu có cảm giác rất cần nói lời cảm tạ với món quà tặng nhầm đến từ mẹ thiên nhiên.

Nhưng hiện giờ, Đại sư huynh không bị đuổi đi, sư phụ có lẽ sẽ không chơi chiêu tự đóng gói ship đến tận cửa cho yêu quái đâu nhỉ?

Kết quả là sư phụ đi hóa duyên, Nhị sư huynh lăn lóc một bên ngủ nướng.

Tam sư huynh rúc trong góc tự kỉ, luận về việc sao Tam sư huynh có thể giữ được nước da trắng ngần nhường ấy.

[Quần chúng ăn dưa: Hóa ra đều có lý do của nó cả]

Ta treo vắt vẻo trên cổ của sư phụ, không ngừng lầm bầm bên tai của sư phụ: "Người không động địch không động, địch động người bất động... Làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai..."

Sư phụ thống khổ lên tiếng: "Giảo giảo, đừng lảm nhảm nữa! Thôi ngừng đi con! Đầu ta đau lắm rồi!"

Sư phụ đứng dậy, bước về phía trước một bước: "Sư phụ không cử động là được chứ gì?"

Kết quả, câu nói ấy còn chưa dứt thì Đường Tăng đã bước hụt chân, rơi xuống hang động của yêu quái rồi.

Ta đang treo lủng lẳng ở trên người hắn cũng rơi xuống theo luôn.

Tên trọc nhà mi...

28

Sau khi rơi xuống hang động của yêu quái, Khuê Mộc Lang với một đám yêu quái kinh ngạc nhòm hai người bọn ta lom lom.

Trên trời có thể không có bánh nướng rơi xuống, thế nhưng thịt Đường Tăng có thể rơi từ trên trời xuống.

Dù nghĩ nát óc, bọn chúng cũng không hiểu nổi, đang yên ổn ngồi trong nhà, sao lại đột nhiên "bị" Đường Tăng dẫn đoàn đến tận nhà.

Thế giới này chính là như vậy đó.

Bạch Cốt Tinh dùng đến 3 cái mạng cũng không bắt nổi Đường Tăng, còn Khuê Mộc Lang bên này lại được ship đến tận cửa mới hay.

Nếu như Bạch Cốt Tinh biết được, ắt ả sẽ tức đến độ nửa đêm đội mồ sống dậy để đấm cho cái thế giới dở người này mấy phát.

Khuê Mộc Lang không dám tin tưởng tiến gần, nhờ vậy, ta nhìn rõ dáng vẻ của hắn.

Tuấn tú lãng tử, khí thế hiên ngang.

Tình tiết trong truyện đồng nhân tuy hơi "nát", nhưng ngòi bút xây dựng hình tượng soái ca của tác giả đúng là rất ra gì và này nọ.

Sư phụ tràn đầy sự chán chường khi bị đám yêu quái bắt đi, vẻ mặt trấn định: "Bần tăng là người đến từ đông thổ Đại Đường đi tới Đại Lôi Âm tự ở Tây phương để thỉnh kinh, xin đại vương mở lưới ra, thả chúng ta rời đi."

[Sư phụ. Sao người lại bắt đầu báo tên món ăn rồi thế?]

Khuê Mộc Lang ngây ra: "Ngươi chính là cái tên Đường Tăng mà ăn thịt sẽ được trường sinh đấy ư?"

Sư phụ lưỡng lự chốc lát nhưng người xuất gia không thể nói lời dối trá, hắn thành thực đáp: "Chắc là... đúng?"

Ta khép đôi mắt lại

Hết cứu rồi.

Thật sự là hết cứu.

29

Vợ của Khuê Mộc Lang cũng là người bị bắt cóc tới đây, nàng ấy là công chúa Bách Hoa Tu của Bảo Tượng quốc. Nàng ấy bị bệnh tim đã nhiều năm, trước kia vẫn luôn là do Khuê Mộc Lang dùng nội đan của bản thân để giúp nàng ấy giảm bớt đau đớn, đúng lúc không biết phải trị bệnh như thế nào thì Đường Tăng trực tiếp đạp vỡ cửa động, xuất hiện như anh hùng giáng lâm, đóng gói bản thân tặng đến tận cửa.

Thế này thì không thể không nghĩ đây là sự an bài của vận mệnh.

Ta và sư phụ bị nhốt lại.

Tên yêu quái Khuê Mộc Lang này là một kẻ si tình, ta hóa thành hình người, lại tuôn một lượt bài "Anh rất đặc biệt", lời vừa dứt, hắn nhìn ta lom lom một chốc, cuối cùng than thở một tiếng: "Chẳng ngờ ngươi hiểu ta đến như vậy."

Mắt ta sáng lên, đang định tiếp tục nói thì lại nghe thấy hắn nói: "Đáng tiếc, cả đời này trong trái tim ta chỉ đủ chỗ cho một mình phu nhân của ta, không còn chỗ để cho kẻ khác bước chân vào nữa."

Hắn lắc đầu, quay gót rời đi.

[Ơ kìa. Ngươi không có chỗ chứa cũng không sao hết. Ngươi thả ta ra không phải là được rồi à? Má nó chứ. Đàn ông chả có tên nào tốt đẹp cả!]

30

Thời gian trôi qua một tuần hương (~45 - 60 phút), liền trông thấy một người phụ nữ xinh đẹp lẩn khỏi tầm mắt của đám thủ vệ, lén lút đến đây.

Nàng ấy mắt hạnh má đào, hoa dung nguyệt mạo, đôi mắt lấp lánh như mặt hồ xuân lăn tăn vệt nắng, cứ như thể tiên nga trên cung trăng.

Không chờ ta và sư phụ mở miệng, nàng ấy trực tiếp giúp ta và sư phụ cởi trói.

Rõ ràng, đó là một gương mặt dịu dàng thùy mị thế nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ vẻ kiên cường. Nàng ấy khẽ giọng nói: "Sư phụ, ta thả các vị đi, cảm phiền các vị mang bức thư này gửi đến cho quốc vương của Bảo Tượng quốc, cầu xin ông ấy đến cứu ta."

Khuê Mộc Lang bắt sư phụ là vì muốn trị bệnh cho phu nhân của mình.

Phu nhân của hắn thả bọn ta đi là vì muốn thoát khỏi Khuê Mộc Lang.

Khuê Mộc Lang, báo ứng này ngươi chịu đáng lắm.

Đương lúc ta vui sướng khi kẻ khác gặp họa thì bỗng dưng nghe thấy giọng của Khuê Mộc Lang truyền đến: "Vừa rồi ngươi nói ta rất đặc biệt, ngươi nói lại cụ thể lần nữa..."

Bọn ta đang chuẩn bị bỏ trốn, thoắt cái hóa đá tại chỗ.

Ánh mắt của Khuê Mộc Lang quét bọn ta một lượt từ đầu đến chân, sắc mặt thoáng cái trầm xuống: "Phu nhân làm thế này là có ý gì?"

Công chúa không hề biện giải cho bản thân, chỉ nói: "Phu quân, ta không muốn vì duyên cớ của ta mà làm hại đến tính mạng của người khác."

Công chúa bước đến trước mặt hắn, liên tục gọi hắn: "Phu quân, ta biết chàng làm vậy là vì muốn tốt cho ta nhưng lương tâm ta thật sự khó mà an yên."

Ánh mắt của Khuê Mộc Lang dừng trên người của công chúa rất lâu rồi buông tiếng thở dài, nói: "Được. Đều nghe theo nàng. Dẫu sao, ta vẫn có thể dùng nội đan của mình để trị bệnh cho phu nhân."

Ta kinh ngạc há hốc mồm.

[Dễ dỗ thế này luôn á?]

Ta kéo sư phụ định bụng chuồn vội.

Vừa mới bước ra một bước, một vật đột nhiên rớt xuống.

Nó lả lướt bay bổng, cuối cùng đáp xuống bên chân của Khuê Mộc Lang.

Đó là bức thư vừa rồi công chúa gửi nhờ sư phụ.

Khuê Mộc Lang nhíu mày nhặt nó lên, đọc hết một lượt, khuôn mặt thoắt cái biến sắc.

31

Chúng ta không rời đi được.

Khuê Mộc Lang đọc hết bức thư, cuối cùng mới hiểu rõ, hóa ra mười ba năm nay gắn bó bên nhau, dù có cho nàng ấy vinh hoa phú quý, dù hắn dùng nội đan của bản thân giúp công chúa trị bệnh giảm bớt sự đau đớn, dù họ đã có với nhau hai người con thì công chúa vẫn không thời khắc nào buông bỏ suy nghĩ trốn thoát khỏi hắn.

Giấy trắng mực đen kia, chẳng thể bới nổi nửa phần tình nghĩa.

Thậm chí, hắn còn có thể nhìn ra được cả nỗi hận thấu trời ẩn bên trong.

Hắn ngơ ngẩn cả người, sắc mặt trắng bệch.

Công chúa thấy sự tình đã bại lộ, cũng không tiếp tục giả vờ nữa, nở nụ cười lạnh lùng, nói: "Khuê Mộc Lang, sao ngươi dám nghĩ tới chuyện ta sẽ yêu ngươi được chứ? Có phải ngươi đã quên rằng ta bị ngươi cưỡng ép bắt cóc tới nơi này rồi không? Mười ba năm nay, ta không thể gặp được cha mẹ, chẳng thể nhìn thấy bầu trời hay mặt đất, ta bị nhốt trong tấc vuông chật hẹp này, bị ngươi mặc sức chà đạp. Vì để có thể sống tiếp, thậm chí ta còn phải sinh ra hai cái thứ nghiệt chủng kia. Ta bị ngươi ép bức đến nước này, sao ngươi còn dám vọng tưởng đến chuyện ta có thể yêu ngươi được?"

Công chúa cười lạnh: "Chỉ cần trông thấy ngươi là ta đã thấy ghê tởm, ta hận không thể đẩy ngươi xuống mồ."

Đúng vậy.

Nàng ấy vốn là công chúa, vừa sinh ra đã nhận được tất cả yêu thương chiều chuộng.

Những thứ hắn cho nàng ấy, so với những gì nàng ấy vốn được nhận mà nói, nghèo nàn ít ỏi chẳng đáng kể gì.

Cho nên, điều mà mười ba năm nay tích tụ lại không phải là tình yêu mà là hận.

Khuê Mộc Lang kéo mạnh công chúa, ôm nàng ấy vào trong lòng, cười đến tuyệt vọng lại điên cuồng: "Bách Hoa Tu, Bách Hoa Tu... nhưng rõ ràng là nàng muốn ta yêu nàng trước mà."

Phải rồi.

Bây giờ mới hốt hoảng nhớ ra, Bách Hoa Tu chính là vị tiên nga trên thiên đình đã động lòng xuân với Khuê tinh trong hai mươi tám vị tinh tú.

Khuê Mộc Lang ôm chặt Bách Hoa Tu đang vùng vẫy ở trong lòng: "Là nàng nói nàng yêu ta, dù cho có phải chấp nhận không làm thần tiên, phải xuống phàm trần, cũng muốn ở bên ta. Chúng ta đã hẹn ước xuống cõi phàm sẽ gắn bó bên nhau. Nhưng sao nàng có thể quay lưng lại với ta, lãng quên ta như vậy được chứ? Vì nàng, ta lén lút trốn xuống trần gian, biến thành yêu ma, ở phàm trần không ngừng kiếm tìm nàng, khó khăn lắm ta mới tìm thấy nàng nhưng nàng đã chuyển thế đầu thai, lãng quên cả chuyện bản thân đã định hôn sự với người khác trước khi hạ trần."

Hắn chôn chặt đầu mình trên hốc vai công chúa: "Bách Hoa Tu, nàng tìm thấy chốn về của mình ở chốn nhân gian rồi vậy ta phải làm sao đây? Nàng để ta một mình thì ta biết phải làm sao đây? Nàng khiến ta yêu nàng rồi lại vô duyên vô cớ bỏ rơi ta."

Ta nhìn Khuê Mộc Lang, đột nhiên mở lời nói: "Nhưng nàng ấy đã chuyển thế, đó không phải là cùng một người. Hà tất phải tiếp tục cố chấp như vậy?"

Hốc mắt Khuê Mộc Lang đỏ hoe, hung hăng bóp chặt cổ của ta: "Im miệng! Im miệng!"

Đúng lúc này động phủ bỗng dưng trời rung đất chuyển, phía trên trực tiếp bị đập vỡ thành một cái lỗ, đá tảng rơi xuống, đá dăm cùng với ánh sáng mặt trời rực rỡ cùng nhau đập xuống thế giới tăm tối chưa từng trông thấy ánh mặt trời này.

Đại sư huynh nhảy vọt xuống theo chùm ánh sáng.

Anh hùng của ta, chàng ấy đã bước trên ánh sáng bước tới rồi.

32

Sau khi Khuê Mộc Lang bị sư huynh đánh bại, liền bị người của thiên đình áp giải trở về chịu phạt.

Khoảnh khắc cuối cùng, hắn nhìn Bách Hoa Tu một cái, nở nụ cười, không lên tiếng.

Bách Hoa Tu xoay người đi.

Sau đó, chúng ta đưa Bách Hoa Tu trở về Bảo Tượng quốc.

Hai đứa trẻ do nàng ấy sinh ra cũng bị nàng ấy dùng chính đôi tay mình giết chết.

Dường như nàng ấy chẳng hề rơi lấy một giọt nước mắt, khóe môi còn ngậm ý cười: "Tự do rồi, ta cuối cùng đã tự do rồi."

Công chúa Bảo Tượng quốc đã trở về rồi.

Vị tiên nga động lòng phàm ở trên trời kia, sớm đã chẳng còn nữa.

33

Lại lên đường.

Sư huynh tự mình giáo huấn ta, nghiêm lệnh cấm chỉ: "Trong vòng một mét, tuyệt đối không được tiếp tục lại gần sư phụ! Sư phụ không cần bị yêu quái bắt cũng sẽ xuất hiện ở trong động phủ của yêu quái. Thủ đoạn kì dị khó lòng phòng bị. Muội nhất định phải tránh xa hắn một chút."

Ta liếc mắt nhìn sang Nhị sư huynh với Tam sư huynh.

Khó trách hai người này ai nấy đều cách xa tít mù tắp.

Hóa ra, đều là do có người tuyên truyền.

Thế là ta xua xua tay, vắt vẻo trên Kim cô bổng của sư huynh: "Được rồi, được rồi, từ nay về sau ta chỉ quấn quít bên cạnh sư huynh thôi~"

Đầu mày đuôi mắt sư huynh khẽ động, cười dịu dàng xoa đầu ta: "Vậy mới tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro