Chương 16: Điều lắng lo ngại đã diễn ra...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người khuôn mặt không có chỗ nào là chẳng tươi đang cầm bánh ngô nóng giòn mới ra lò mà hăng hái gặm cắn vỗ vỗ vai người đang dùng hai tay ăn từng ngụm bánh nhỏ mà an ủi.

" Cậu bây giờ cứ việc ngồi yên ở đấy. Mọi việc cứ để tôi lo, khi nào tôi ra tính hiệu thì hẵng bắt lấy thời cơ mà tỏ tình."

Khuôn mặt vẫn cứ rầu rĩ Minh Khánh à ừm vài tiếng cho qua chuyện trong khi miệng vẫn không ngừng nhai bánh.

Cậu thật sự không quá tin tưởng cậu bạn của mình, cậu lại càng chẳng có sự thuyết phục nào từ cậu ta mà giao nộp tình yêu nhỏ nhoi này vào tay Huy Hoàng. Dù cậu ấy rất tốt với cậu...

...

Ngày hôm qua chính cậu đã bỏ luôn cả việc học lẫn sáng tác truyện mà một bên an ủi ông bạn mình, một bên bỏ không ít tiền túi của bản thân mà bao cậu ấy ăn no nê hả hê để quên đi chuyện buồn tủi của bản thân.

Hiện tại cậu đã cạn kiệt tờ giấy có giá trị mua mọi vật, trong túi cậu bây giờ chẳng có lấy một xu luôn ấy...

Một tay chống cằm, một tay xoay xoay cây bút bi đủ hướng, đa dạng chiều cậu bắt đầu lăn vào cơn trầm tư rồi hoà cùng với câu thơ trong não bộ của bản thân mà suy luận một cách kĩ càng.

Nếu cậu nhớ không lầm thì Minh Khánh sau khi bị nữ thần của đời mình từ chối cũng vì quá tuyệt vọng mà đã lâm vào cơn trầm cảm nặng, với vai trò là một người anh em tốt của Minh Khánh cậu thật sự chẳng cam tâm tình nguyện nhìn bạn mình chịu khổ như vậy. Nên đợt này cậu đã bỏ ra rất nhiều chất xám, tận dụng tất cả công suất và cộng thêm 20 năm kinh nghiệm sống của đời mình mà não bắt đầu hoạt động.

Theo lời kể của bạn nam chính qua những chương truyện gốc thì cô hoa khôi khối dưới đó ngay từ đầu đã chẳng có hảo cảm gì đối với Minh Khánh. Minh Khánh đây là kiểu người tốt tính nhưng đôi khi lại quá mức thẳng thắn nên khiến không ít người cảm thấy khó chịu. Ngay cả nguyên chủ cũng đã từng nói rõ ràng với cậu ta về bản tính nghĩ gì là nói rạch toẹt ra của cậu.

Vậy thì chỉ cần giúp cậu ta kiềm hãm lại con thú mồm mép của bản thân thì coi nhưng cũng là chuyện tốt trong kế hoạch theo đuổi lần này. Nhưng cũng không đúng tại vì vốn dĩ những cô nàng hoa khôi và ngay cả nữ thần của cậu ta cũng chẳng phải ngoại lệ, bọn họ thật sự rất rất rất thích những anh chàng bảnh trai, ga lăng đã vậy còn chơi thể thao giỏi. Ví dụ điển hình có thể nói đến bạn thân của nam chính hoặc là hắn ta chẳng hẳn.

Bởi vì nghĩ mãi mà chẳng ra được cái hoẹ gì, cậu vì quá ức chế mà đưa tay lên đầu vò vò tóc đến loạn kèm theo đó là tiếng nghiến răng ken két. Bỗng tiếng chuông vang lên, không ít lâu sau tất cả học sinh đã nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp mà từng người từng người cất bước ra về chỉ có cậu là vẫn mãi suy ngẫm đến đần cả người mà bị bỏ lại đằng sau.

Khoảng tầm 5 phút sau cậu liền phục hồi phục lại ý trí mà đưa cặp cất sách vào trong, bản thân vừa định quay sang kéo thằng bạn chí cốt đi về chung thì cậu liền nhận thấy có gì đó sai sai... Chỗ ngồi của người anh em này trống trơn, ngay cả bóng dáng hay chiếc cặp xanh hồng phấn ngày nào cũng chẳng còn sót lại.

Đcm cậu ta vậy mà bỏ mặc cậu về trước. Cái đậu phộng tên dở hơi chết tiệt này.

Đang trong cơn mê mang đấu tranh tư tưởng của bản thân nên tha hay đánh cậu ta đến nhập viện vì dám bỏ cậu về trước thì Huy Hoàng liền bị tiếng ồn đằng xa cửa phòng học đánh tỉnh.

" Còn mình cậu thôi đấy, mau mau về để tôi còn đóng cửa."

" Ừm ờ, tôi về ngay đây đợi chút."

Tuy hiện tại tâm trạng của bản thân vừa đan xen chút bực bội giữa là buồn phiền nhưng cậu vẫn nhanh chóng vội vã dọn dẹp rồi lại vội vã chạy ra khỏi phòng học, cứ vậy mà đến hành lang dãy phòng học B đã dừng bước lại một cách bất chợt vì tiếng thủ thỉ cậu đám nữ sinh đằng trước mặt mình.

" Ê nghe gì chưa, ông Minh Khánh lớp 11A6 vậy mà đi tỏ tình với Ngọc Diệp lớp 10A2 đấy."

Cô nữ sinh nãy giờ vẫn đang lắng nghe bạn mình kể chuyện luyên thuyên ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của nàng ta.

" Ối giời ơi, anh ta đúng là không biết trời biết đất. Nghe đâu đó Ngọc Diệp đang thích thầm Phúc Long mà."

" Đúng đúng, nhìn kiểu gì họ cũng xứng đôi vừa lứa vậy mà anh ta lại dám xen vô."

Hai nữ sinh cứ thi nhau bàn tán về cuộc tình tay ba của Minh Khánh, Ngọc Diệp và cuối cùng là Phúc Long mà chẳng hề biết từ đâu đó đã sớm xuất hiện một con người nghe lén công khai đằng sau mình.

Đầu cậu nổ tung, nó cứ ong ong rồi đau đến phát điên.
Đúng là dù có cố gắng đến cách mấy vẫn chẳng có thể thay đổi nổi cốt truyện ban đầu, chính tại thời điểm này cũng là nơi này Minh Khánh sẽ tỏ tình với Ngọc Diệp sau đó là tiếp nối những mẫu truyện khác.

Cậu ta bắt đầu rơi vào cơn trầm cảm do công kích tứ phương đủ hướng từ xã hội lẫn cộng đồng mạng.

Sau đó là nguyên chủ cũng vì chẳng muốn liên lụy đến mình mà bỏ rơi Minh Khánh đã sớm lâm vào cơn thống khổ đến tuyệt vọng nay lại càng vô vọng.

Nghĩ mà ứa nước mắt, cậu sẽ không để nó tiếp diễn thêm lần nào nữa. Hiện tại có thể đã trễ khiến nó đi lố một phần nào đó trong dự tính nhưng cậu sẽ không để nó tiếp tục đâu.

Cậu sẽ đòi lại công bằng vốn có của Minh Khánh.

Chân bước thẳng đến hướng hai nữ sinh nãy giờ vẫn đang bàn tán xôn xao cậu cất giọng hỏi.

" Xin lỗi đã làm phiền, hai cậu có thể cho tôi biết Minh Khánh tỏ tình ở hướng nào không?"

Bị âm thanh vang dội làm bừng tỉnh cả hai run rẩy quay đầu ngước nhìn người tạo ra tiếng ồn quái đãng này mà không khỏi khiếp sợ, tất nhiên là sợ bị phát hiện nói xấu sau lưng rồi...

Hai nữ sinh người thì ấp úng trả lời, người thì run rẩy đáp lời cậu. Tốn hơn 2 phút mới trả lời xong coi hỏi chỉ ngắn gọn vọn vẻn trong 15 giây.

" À ừm... ở...ở phía...phía sau trường học...có cây cổ thụ...to."

" Ồ cảm ơn nhé. Chúc hai cậu một ngày tốt lành."

Vừa dứt lời cậu cũng không keo kiệt mà tặng cho hai nữ sinh một nụ cười sáng rạng khiến cả hai đều cảm nhận được tiếng đập loạn ở phía ngực phải của chính mình.

" Đẹp trai thật."

" À ừm nghe bảo Huy Hoàng lớp 11A6."

Đưa chân dốc hết sức cậu chạy thật nhanh đến cây cổ thụ phía sau trường, đây cũng chính là địa điểm mà nguyên chủ đã tỏ tình với nam chính tận đến lần thứ hai mà vẫn chẳng được hồi đáp. Nó như là con đường xui xẻo của những con người đơn phương vậy, chẳng bao giờ được hồi đáp.

Vừa chạy cậu vừa nghĩ lại những chuyện đã xảy ra suốt quá trình mà cả hai gặp gỡ rồi làm bạn sau đó thì kết thân, có điều nguyên chủ thật quá ngu ngốc vì không biết quý trọng người bạn này. Thôi thì hãy để cậu, cậu sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Minh Khánh trong khoảng thời gian suy sụp nhất, chính là bây giờ đây.

Dưới sau tán cây cổ thụ cao lớn một cách vĩ đại có một nam một nữ chiều cao trên lệch tầm hơn 10cm. Xung quanh là một đoàn quân mang trang phục học sinh không khỏi hóng hớt chuyện mà tranh nhau đứng tìm vị trí tốt nhất cho bản thân.

Cậu trai nhỏ có chút bối rối miệng không ngừng mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại nuốt vào trong.

" Tôi...tôi..thật..thật.."

Cô gái nhỏ cáo cỡ 1m57 khó hiểu mà nghiêng nghiêng chiếc đầu nhỏ cùng những chỏm tóc lưa thưa trên vầng trán bay phớt phới. Giọng nhỏ nhẹ tựa con nai nhỏ non nớt mà hỏi.

" Sao thế đàn anh?"

Cuối cùng không đợi được nữa mà cậu vội lấy hết can đảm để tỏ tình, chữ nghĩa to lớn dõng dạc cất thanh.

" Tôi thích..em..em nhiều lắm."

Mới đầu là ngạc nhiên sau đó là sửng sờ cô đưa tay gãi gãi đầu chút, vờ đáng yêu mà từ chối sau đó là xin lỗi ríu rít. Nhưng từ chối thì chẳng sao cô còn cố tình bổ sung thêm câu nữa để gây tranh cãi.

" Xin lỗi đàn anh, thật ra em đã có người thích. Đó là Phúc Long"

Vừa nhận được câu trả lời cậu như cảm nhận được thau nước lạnh trong đó là một đống đá viên đổ thẳng lên người mình. Cùng với cơn gió lạnh lẽo, nổi tâm đau đớn đó là những câu chửi rủi từ phía người xem.

https://tutruyencuabaochan.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro