Chương 17: Tỏ tình thôi mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đúng là tên tiểu tam không biết thân biết phận. Biết rõ Ngọc Diệp đã có người mình thích mà vẫn bu bu như ruồi quanh cậu ấy."

" Người ta đã không thích rồi thì thôi đi còn đứng đó làm gì?"

" Cậu ta muốn gây sự thương hại chứ sao."

Tiếp nối những câu chế giễu ban nãy là những lời chỉ trích thâm độc từ phía mọi người xung quanh. Những tiếng cười cợt sau đó là sự hả hê của những vị công tử, công chúa tiểu thư nhà giàu dần một lớn lên rôn rã hoà cùng làn gió se lạnh của mùa thu, các tán lá đã sớm vàng hoé không thương tình mà rơi rụng rãi rác chung quanh nơi cậu đứng như đang giam cầm cậu trong chiếc lòng sắt cùng sự tra tấn của những âm thanh đáng sợ kia.

Cậu như chết lặng.

Hiện giờ cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt nhưng dù có muốn di chuyển hay cử động tay chân đều như vô lực, hai tay cậu rã rời. Vành mắt từ từ đỏ ửng lên do chịu đựng biết bao nổi ấm ức mà đau thương.

Cậu như tự hỏi trong lòng, có cần phải quá đáng vậy không? Cô ấy cũng chỉ đơn phương chứ nào đã có thật sự yêu đương đâu mà bôi nhọ, chỉ trích cậu như vậy. Bọn họ đây là đang cố không hiểu sau đó gắn cho cậu cái danh hiệu tiểu tam, kẻ thứ ba sao?

Cậu mệt lắm.

...

Cố gắng hết năng suất của bản thân Huy Hoàng chạy thật nhanh đến phía sau trường, nhanh đến nổi mà vừa chạy vừa thở phì phò lấy từng ngụm khí mà nuốt vào trong, cũng vì ngôi trường này quá rộng nên dù cậu cố đến mấy đến nơi màn tỏ tình của đã xong cách đây trước 2 phút.

Khung cảnh trước mắt hiện tại hỗn loạn đến mức làm cậu choáng ngợp, nó như muốn bóp nghẹt cậu vậy. Một đoàn quân bao quanh cùng những lời chỉ trích dữ dội từ phía bên ngoài, không những vậy chiếc vòng tròn sớm đã bao phủ một đống người nay lại ngày một gia tăng. Cậu chỉ đứng yên một chỗ cũng không ít lần bị đụng trúng khiến người bị ngã quật ra đàng sau làm bản thân có chút đau đau. Vậy rồi Minh Khánh một mình chóng chọi biết bao lời chỉ trích bên trong đấy sẽ như thế nào? Nếu là cậu, cậu sẽ sớm khóc nức lên vì ủy khuất mất.

Không chần chờ cậu nhanh chóng chạy lại chen vào trong dòng người qua lại vội vã ở phía trước, nhưng gần đến chỗ cậu bạn thì lại cứ bị đẩy ra, nó như một vòng lập cậu gần vô trong lại bị đẩy ra liên tục.

Trong lòng sốt ruột cậu lo lắng, bối rối đang không biết làm gì để kéo Minh Khánh thoát khỏi đây thì từ xa xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Nhờ sự xuất hiện của những con người kia mà không ít nữ sinh rời khỏi chiếc vòng sau đó nhanh nhanh xúm lại gần, vây quanh bọn họ.

Điều này đồng nghĩa với việc giúp cậu luồn vào trong dễ dàng hơn nhưng đó cũng chỉ là dễ hơn chứ không tài vào trong được.

Cậu phải làm sao đây...

Tiếng chửi rủa cứ một ngày to dần, một ngày dày đặc, nhiều đến choáng ngợp khiến đám học sinh nãy giờ vẫn gây chú ý đến người khác nay cũng không khỏi tò mò mà để tâm, nhất là Phúc Long.

" Này sao bên kia lại đông đến thế?"

Nhận được câu hỏi của Phúc Long đám nữ sinh cứ tranh nhau mà giành trả lời khiến anh nghe mà điếc cả màn nhĩ.

" Minh Khánh lớp 11A6 đang tỏ tình với hoa khôi khối 10 nhưng bị từ chối đấy ạ."

" Ồ."

Đáp lại đám nữ bằng một chữ ngắn gọn ngay sau đấy anh liền quay sang đưa ngón tay chỉ chỉ phía trước mà nói với Edric.

" Ê qua đó xem đi mày."

Vẻ mặt thờ ơ hắn gãi gãi chiếc đầu đã sớm xù lên vì ngủ gật, ngáp ngắn ngáp dài đáp.

" Ừ."

Bỗng bất chợt có một âm thanh xa xăm từ phía loa phòng phát thanh vang lên, tuy có chút rè nhưng vẫn được coi là nghe được. Phúc Long sau khi nghe giọng nói người kia phát lên lại ngày một tò mò mà theo thói quen gãi gãi cầm, còn Edric hiện tại không hiểu sao hắn lại vội muốn chết mà muốn tiến lại kia xem thử.

Cả hai một trước một sau, một người thì vẻ mặt sốt sắn có đôi chút cau có, vội vã đi về phía trước, người còn lại thì mặt tươi như hoa, đầu tóc vuốt keo bảnh trai sáng rạng, hai tay cứ luân phiên vẫy vẫy chào các cô em gái nhỏ mà đưa ra những lời dụ dỗ ngon ngọt.

" Nào rảnh đi ăn bún óc với em nha."

" Anh ơi em có một ít bánh quy anh ăn không?"

Đang mãi mê tán tỉnh các nữ sinh thì anh bị lực chắn phía trước đẩy ngã về sau vài bước, tay đang cầm bánh quy theo đó cũng vì lực ngã mà rớt từng vụng bánh nhỏ sau đấy là rớt cả bịt xuống đất.

Vừa ấm ức tiếc thương cho bánh ngon vừa muốn đấm tên bạn thân của mình một trận thì anh liền bị tiếng ồn thất thanh của giọng nói lạ làm bản thân đứng hình mất 5 giây.

Chất giọng ngọt ngào, uyển chuyển hòa cũng tiếng khóc thút thít của đối phương. Hình như tim anh bị lệch một nhịp mất rồi.

...

Nghĩ mãi nghĩ mãi, xoa đầu bứt tai cậu cuối cùng cũng quyết định một phương pháp cuối cùng, chân nhanh chóng chạy đến phòng phát thanh, cậu vội vã lướt qua dòng người tấp nập đến cả vì chạy quá nhanh mà vấp té trầy sướt một mảng chân khiến da thịt trắng nãn nay vì bị đau mà đỏ rát đến đáng thương, nhưng cậu vẫn mặc kệ vết thương vẫn đang đau rát mà chạy nhanh tới phòng phát thanh.

Đến phòng phát thanh cậu không chần chờ mà lục lọi đủ thứ dưới sàn nhà, tốn không ít phút mới chuẩn bị xong mà bật loa lên nói.

" Dừng lại ngay."

Tiếng hét lớn vang vọng khắp ngôi trường rộng lớn khiến biết bao cô cậu học sinh vì giật mình mà hốt hoảng la lớn.

" Tôi mong sau lần này các bạn ở đây có thể suy nghĩ thấu đáo hơn về việc làm của mình. Các bạn có nhìn vào sự việc thật tế mà đánh giá một cách khách quan giúp tôi không? Chỉ là việc tỏ tình đơn phương với một người nào đó thất bại thôi mà, tại sao phải làm quá lên vậy?"

" Cô bạn Ngọc Diệp đây chẳng có tí quan hệ yêu đương chính thức gì với người cô ta thích, nếu đã vậy rồi thì cậu bạn Minh Khánh không có tội lỗi gì với việc cậu ta tỏ tình cô ấy cả."

Nói rồi cậu lại trầm mặc một hồi rồi mới cất thanh.

" Các bạn năm nay đã học, bước sang cấp 3 cái tuổi còn mắc sai lầm, dại dột trong tuổi trẻ nhưng các bạn nên nhìn về hậu quả của nó. Hãy nhìn Minh Khánh của hiện tại cậu ta có ổn không? Những lời chỉ trích, lăng mạ của các bạn chính là mũi dao sắc nhọn vô hình đâm xuyên tim cậu ấy đấy."

" TỈNH TÁO LẠI ĐI MINH KHÁNH, CẬU KHÔNG CÓ GÌ PHẢI SỢ CÒN CÓ TÔI Ở ĐÂY."

Câu cuối cậu nói to rõ rằng rành mạch từng chữ từng chữ một với chất giọng đầy lạnh lẽo. Tay chân không khỏi luốn cuốn cậu chạy nhanh xuống dưới một lần nữa, tốc độ bàn thờ cậu không hề để ý đến vết trầy đã sớm rỉ từng giọt máu nhỏ của bản thân.

...

Ngay sau khi thông qua những lời nói lẫn câu hỏi của cậu trai giấu mặt kia không ít người rút lui khỏi vòng tròn tra tấn vì cảm thấy quá tội lỗi nhưng chỉ là số ít nên cũng chẳng phải là không còn.

Cũng không kể đến Minh Khánh của hiện tại, khi cậu bắt đầu cất giọng nói của bản thân lên Minh Khánh không cần mất nhiều thời gian đã nhận ra anh bạn ngày nào của mình.

Cậu như vỡ ào.

Nổi đau thấu xương, uất ức tột cùng cậu dùng hết sức hét lớn mà nói.

" Tôi không có làm gì sai cả."

Vừa nói xong nước mắt cậu cũng vừa rơi, nó cứ rơi lã chã lã chã mãi chẳng ngừng, hàng mi đọng lại những giọt sương cùng nước mắt lăn dài bên bầu má phúng phính.

" Tôi...hức tôi chỉ là...hức...tỏ tình...không hức...giết người...hức."

Cậu chịu nổi uỷ khuất này quá lâu, quá đắng cay khiến bản thân như vỡ ào mà khóc.

https://tutruyencuabaochan.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro