Chương 18: Cùng nhau tìm họ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc sướt mướt theo sau đó là những nổi ấm ức dâng trào Minh Khánh chẳng bình tĩnh nổi mà ngày một cảm xúc càng dâng càng trào ra nhiều hơn từng chút một.

" Hha...hức."

Phúc Long và hắn từ bên ngoài đưa chân bước càng nhanh đến chiếc vòng đang được phủ kín bởi những cô cậu mặc áo trắng. Nhưng cũng vì âm thanh ngọt ngào kia khiến anh không khỏi tò mò mà chen chúc đi về phía trước bỏ mặt lại người anh em của mình đằng sau vài ba bước.

" Này đcm sao mày không đợi tao thằng điên này." Ngữ điệu bực bội hắn hét lớn từ phía sau, anh chẳng để lời nói hắn vào tai mà cứ một mạch tiến về phía trước bỏ lại hắn bơ vơ một mình giữa đám người đông đúc.

Đập vào mắt anh chính là một cậu nhóc với mái tóc xoăn nhẹ hoà cùng nhịp điệu của cơn gió mà bay nhẹ trong không trung, hai hàng nước mắt óng ánh lăn dài trên hai má phúng phính, khoé mắt đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều làm anh không khỏi xao xuyến, tim như bị nhảy mất một nhịp.

" Đẹp thật..." Anh cảm thán trong lòng vài tiếng.

Nãy giờ cậu vẫn đang đứng đấy rơi lệ đến mệt mỏi tính quay đầu chạy ra khỏi đây thì ánh nhìn liền bị anh thu hút mà ngỡ ngàng vài giây. Tên kia đang chăm chú nhìn cậu, khoé môi còn có phần hơi cong lên làm cậu có chút khó hiểu lại sợ hãi mà quên luôn cả sự việc vừa rồi. Đưa chân một mạch chạy đến phía nam nhân, cậu lon ton từng bước vì mất sức sau đấy sượt qua người anh rồi đi mất.

Nhưng vừa mới ra chưa được bao lâu thì cậu liền bị một đám nam nữ sinh bao quanh, tộng cộng ít nhất trên dưới mười người. Họ với vẻ ngoài hầm hừ liếc ngang liếc dọc cậu đến điên đảo làm cậu sợ đến run người, toát hết mồ hôi hột.

" Mày láo quá nhỉ? Chưa gì đã tính trả thù Ngọc Diệp bằng cách thèn mọn như này rồi hả?"

" Hết dụ dỗ chồng người ta rồi đến vợ mày là loại nam nữ đều ăn sạch à? Kinh tởm vãi."

" Eo ôi mặt dày khiếp."

Âm điệu gắt gỏng một trong số họ đồng thanh mắng nhiết, chỉ trích cậu thậm tệ. Im lặng, chịu đựng cậu không một lời phản bác vì cậu biết dù có nói gì cũng bằng không vậy nên đừng nói thì hơn.

Anh sau khi bị làm lơ cũng chẳng để ý mà tính xoay người đi tìm thằng bạn mình nhưng vừa quay lại đã thấy cậu bị kéo vào trong một đám người, âm thanh ồn ào, náo động đó lại một lần nữa lấn ác tất cả mọi thứ.

" Ồ."

Với châm ngôn sống của anh là thấy người hoạng nản không thể ngó lơ. Vậy nên nam nhân chẳng do dự mà chạy vào trong đẩy đám người kia ra một bên rồi nắm lấy cổ tay cậu mà kéo đi. Cậu vì bị bất ngờ kéo đi nên có chút không định hình được mà ngơ ngác để người mang đi khi nào chẳng hay.

...

Huy Hoàng từ trên tầng chạy xuống phía sau trường học một cách gấp rút, cậu chẳng để ý mọi vật mọi việc mà cứ một mạch chạy tới nơi. Nhưng vừa tới thì khung tượng trước mặt làm cậu kinh ngạc, vòng tròn có hàng trăm, chục học sinh bao quanh nay đã thưa thớt dần, họ như đang quay về kí túc xá. Còn nữa hình như Minh Khánh đã đi đâu mất rồi, lúc cậu xuống thì đã chẳng thấy bóng dáng cậu ấy. Tay chân luốn cuốn cậu lấy điện thoại ra ấn vào danh bạ cuộc gọi lướt tìm tên Minh Khánh.

" Bắt máy đi mà.." Cậu lo lắng trong miệng không ngừng lầm bầm kêu Minh Khánh mau mau bắt máy mình.

Tiếng chuông điện thoại reo lên nhưng mãi chẳng ai bắt máy vẻ mặt buồn bực lại lo lắng cậu gấp đến độ không biết làm gì cho phải.

...

Nam nhân nãy giờ đều đưa hết thẩy mọi việc vào tầm nhìn của mình từ lúc thằng bạn của hắn tự ý rời đi trước đến khi tên khốn ấy kéo một cậu trai đi và rồi là Huy Hoàng hốt hoảng chạy ra đây, hắn đều để vào mắt.

Nhìn nhìn con người đang quay cuồng trước mặt mình hắn điềm tĩnh bước lại gần cậu, đứng ngay ngắn sau lưng bé con mà yên lặng cúi xuống thỏ thẻ vào tai cậu.

" Cậu làm gì ở đây?"

Bị âm thanh cùng làn khí mát phà vào lỗ tai hại cậu rùn mình mà nhảy dựng lên xoay người lại sau đó lùi vài ba bước. Nhìn sơ lượt qua người trước mắt rồi nhìn kĩ cậu thở phào nhẹ nhỏm, cất giọng nói.

" Đợi bạn."

Khẽ nhíu mày nam nhân đáp lại hai chữ ngắn gọn của cậu với thái độ có đôi nét khó chịu.

" Là ai?"

" Là ai cũng không đến lượt anh để tâm."

Nói rồi cậu quay lưng lại cất chân sải bước đi lên phía trước nhằm nhanh nhanh tránh khỏi tình huống mất tự nhiên này. Thấy người trước mặt tính rời đi hắn tay chân lanh lẹ đi theo phía sau đưa tay kéo lấy cổ tay cậu mà nắm lại.

" Trả lời tôi."

Xoay đầu lại đối diện một một với nam nhân cậu chau nhẹ mày khó hiểu.

" Dù gì cũng đâu liên quan đến anh chứ? Tại sao anh lại muốn biết để làm gì?"

Vẻ mặt sỉ diện không chỗ nào sỉ diện hơn, đưa tay lên vờ ho một cái hắn liếc mắt ngang dọc rồi mới nói.

" Sao không liên quan? Khi nãy tôi nghe giọng cậu từ phòng phát thanh không phải nói tên đực bị chèn ép trong kia à?"

Khó hiểu cậu gật gật đầu nhỏ rồi lại chấm hỏi tiếp.

" Ừm..thì thằng bạn chí cốt của tôi từ nhiên không không kéo cậu ta đi mất rồi."

" Hả?"

Không thể tin vào tai mình, cậu cứ tưởng bản thân đang nghe nhầm liền liên tục rối rít bảo hắn nhắc lại.

" Từ từ tôi nói, bạn tôi đã kéo tên ngu đấy đi trước khi cậu quay lại rồi."

" Anh nói cái gì? Bạn anh kéo cậu ấy đi đâu hả?" Đưa bàn tay nhỏ nhỏ cậu nắm lấy cổ hắn vờ đe doạ. Nam nhân vừa có đôi chút buồn cười vừa khó hiểu muốn cậu buông ra.

" Thả ra đã. Cậu yếu thế mà ra gió làm chi? Phúc Long kéo thằng nhóc đó đi về hướng phía trước thì phải."

Nhỏ giọng hết cỡ cậu ồ nhẹ rồi nói cảm ơn với hắn sau đó chạy lên phía trước. Nam nhân thật sự không hiểu nổi nhưng sau đó vẫn mặt dày chạy theo sau.

" Tôi đi cùng cậu."

" Không cần." Bé con không nhạt không mặn đáp.

" Còn tôi thì có cần, thằng bạn tôi không chừng đã bị tên nhóc kia ướp thành xác khô rồi cũng nên."

Nam nhân thản nhiên vừa chạy vừa nhún nhún chiếc vai rộng đáp làm cậu khó chịu không thôi. Người bị ướp thành xác khô chính là Minh Khánh mới phải, tên điên này đúng là chẳng biết lễ độ là gì. Mặc kệ hắn cậu vẫn chuyên chú chạy theo một đường thẳng mà ngó nghiêng ngó dọc tìm hình dáng của cậu ta.

" Khoan đã, để tôi gọi cho Phúc Long hỏi thử, đỡ tốn công tìm." Đang dồn hết công suất chạy bỗng nam nhân la lớn khiến cậu đột ngột dừng lại làm lực còn thừa không may khiến bản thân bị đẩy ngã xuống nền đất bụi bậm.

Bé con quay đầu lại gật gật.

" Ừm."

Từ trong túi móc chiếc điện thoại đời mới cùng chiếc ốp lưng màu xanh lá cây ra hắn tìm tên danh bạ của Phúc Long rồi nhấp vào.

" Reng reng."

Phía bên kia vẫn đang nãy giờ dò hỏi đối phương sau đó bị tiếng chuông điện thoại làm phiền mà nhấc máy trả lời.

" Chuyện gì?" Giọng anh trầm trầm khàn khàn cùng tiếng thở dốc hỏi.

" Mày đang ở đâu? Sao bên đấy ồn vậy?"

Tiếng ồn ào ưm ưm aa cứ liên tục lọt vào tai hắn khiến nam nhân có chút bực bội, gắt gỏng hỏi ngược lại anh.

" Ừ có cặp đôi đang làm tình kế bên. Tụi tao đang ở quán cà phê XX, đường 6xx đến lẹ đi."

Ừm một tiếng cho có lệ hắn vội cúp máu sau đó kéo cậu đi về phía mình bảo.

" Tôi biết nó ở đâu và cả bạn cậu nữa, đi theo tôi."

https://tutruyencuabaochan.wordpress.com/

P/s: tui xả hết 3 chương còn lại đã viết, thời gian ra chương của tui khá chậm 1 tuần chỉ có 1,2 chương là cùng nên mong các bà không nản mà đợi tui nha. Ngày mai mốt tui sẽ viết tiếp, chúc các bà ngày tốt lành<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro