Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuyên thư tui được bạn cùng phòng cứu vớt

Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung

Chương 2: Lau khô tóc
  

 
Tô Nguyên chẳng còn nhớ nổi mùi vị bữa cơm lần trước là như nào nữa rồi.

Kiếp trước cậu ngồi du thuyền ra biển, chứng trầm cảm phát tác nên ăn cái gì cũng chẳng có mùi vị, mấy ngày đó cũng chỉ là uống chút nước cho qua.
 
Mãi cho đến khi du thuyền đi vào vùng biển sâu, đêm đó ánh trăng đẹp vô cùng, trên mặt biển còn có lớp sương mờ ẩn hiện, tưởng như một giây sau liền có mỹ nhân ngư trong truyện cổ tích trào lên khỏi mặt nước.

Chàng trai trẻ ngước nhìn mặt trăng khẽ mỉm cười, chớp mắt liền nhảy xuống.

Dưới mặt biển không hề có bất kì âm thanh nào, mọi thứ đều yên tĩnh đến như vậy, uống vào bụng vài ngụm nước biển rồi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

- Thêm chút cải chip nữa đi, vừa giòn vừa ngọt.

Dòng hồi ức của Tô Nguyên bị cắt ngang, trước mắt là một núi món ăn kèm bị đẩy tới, xanh mướt một màu, khiến người ta nhìn mà cưng.

- Ngon lắm, cậu cũng ăn đi.
Con trai bây giờ đều nấu ăn giỏi vậy à? "Tay nghề" của mình cũng chỉ ở mức ăn giỏi mà thôi.

- Được.

Thẩm Thụy mãn nguyện nhìn cậu dè dặt ăn cơm, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
Nhưng đến cuối thì Tô Nguyên cũng chỉ ăn được nửa non, phần còn lại đều được Thẩm Thụy "xử lý" sạch sẽ.
Muốn đi rửa bát thì lại bị Thẩm Thụy cự tuyệt, bảo rằng để đó rồi tối rửa một thể.
Tô Nguyên cũng nhất trí, gật đầu rồi đi sắp xếp hành lý của mình.

Thẩm Thụy nhìn thân hình mà áo thun cũng không thể che giấu được kia, thân eo mảnh đến dọa người.
Hắn cúi đầu ngầm so sánh với cánh tay của mình, ước lượng rằng một cánh tay của mình cũng có thể ôm trọn được.
Không ổn, phải nuôi cậu ý mập lên chút mới được.

Ting——

Di động của Tô Nguyên sáng lên, là tin nhắn Wechat anh cả gửi tới.

"A Nguyên, sao đột nhiên em lại chuyển tới ký túc xá rồi? Nhiều người ở như vậy làm sao ngủ ngon bằng ở nhà mình được. Đồ đạc cứ để đó, bình thường ngủ trưa một chút cũng được, còn buổi tối vẫn là về nhà ngủ đi."

Tô Nguyên chớp cũng không chớp mắt liền từ chối:

"Anh cả à, bài tập của học kỳ này căng lắm, lại còn phải tham gia vài hoạt động thực tiễn nữa, đợi hết bận rồi em về nhà."

Tô Trạch nhìn dòng tin nhắn trả lời của em trai, trong lòng cân nhắc xem có phải là nó đang không vui gì không. Tối qua Huỳnh Huỳnh có chút quá đáng, A Nguyên không cho liền đập vỡ một cái tách trà, dù sao thì thứ nó muốn cũng chỉ là cái ấm trà.
Chính mình và bố mẹ đều mắt nhắm mắt mở cho qua, nghĩ rằng cũng chỉ là món đồ lặt vặt, không đáng để khiến cho tiểu công chúa phải khóc một trận.
Từ bé đến lớn, thứ mà Huỳnh Huỳnh muốn, trong nhà không có gì là không cho nó, không chỉ có A Nguyên, bố mẹ và chính mình cũng đều như vậy.

"Anh có mua cho em mấy bộ trà cụ, để ở trong phòng của em, em xem xem nếu không thích thì anh cả lại mua bộ khác cho."

Tô Nguyên:

"Em thích ạ. Cảm ơn anh cả."

Sau đó cậu liền diện vô biểu tình mà đặt di động xuống, loại việc như này chẳng có gì đáng phải để tâm cả.
Đứng dậy tiếp tục sắp đặt đồ dùng cá nhân của mình, phòng ở khu chung cư của nghiên cứu sinh đều có nhà vệ sinh riêng, đồ đạc của tụi con trai vốn dĩ đã ít, hoàn toàn có thể để vô hết được.

Ăn no rồi liền dễ buồn ngủ, Tô Nguyên không còn chút sức lực nào để kháng cự lại liền đi về phía sofa, vơ lấy cái gối ôm rồi nằm xuống.
Cậu oải lắm rồi, muốn ngủ một giấc.

Lúc Thẩm Thụy đem chăn ga gối đệm* đi phơi xong trở lại, không ngờ rằng Tô Nguyên đã ngủ say mất rồi, trên khuôn mặt trắng trẻo nhiễm một chút ửng hồng, dái tai cũng đỏ cả lên.

Trái tim của hắn lại một lần nữa không chịu khống chế mà đập loạn lên, giống như thủy thủ bị mỹ nhân ngư mê hoặc, từng chút một xích lại gần đối phương.
Cúi người nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của Tô Nguyên, nhưng lại giống như bị điện giật mà lập tức rụt về, độ ấm trên tay mà trái tim cảm nhận được rất ấm áp, rất yên bình.

Hắn hồi thần, tắt đèn rồi đóng hết cửa lại, không để một lọn gió nào lọt vào, lại lấy một tấm thảm mỏng, đắp lên cho Tô Nguyên.
Tuy tiết trời có chút nóng, nhưng vẫn phải đắp chăn mỏng mà ngủ.

Thẩm Thụy không muốn đánh thức Tô Nguyên, cứ vậy ngồi ghế cạnh đó nhìn ngắm khuôn mặt lúc ngủ của cậu.

Bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa đẹp, giống như tâm trạng của hắn lúc này vậy.
Hai mươi năm trước hắn tựa như chưa từng thật sự được sống. Vốn cho rằng bản thân trời sinh đã lãnh đạm, chẳng ưa để ý người xung quanh, nhưng gặp Tô Nguyên thì lại nói không hết chuyện.
Ông nội nói một chút cũng không sai, hắn giờ đây một xíu cũng chẳng muốn về nhà, ở lại đây mới có thể ngày đêm sớm tối nhìn thấy nhau.

Ting——

Âm thanh thông báo của Wechat vang lên.

Tô Nguyên cau mày, đôi bờ mi cong dài khe khẽ động, qua nửa ngày mới mở được mắt, vừa tỉnh dậy khóe mắt vẫn còn chút phiếm hồng.
Thẩm Thụy nghiêng mình, một tay đặt lên thanh vịn sofa, nhẹ giọng hỏi:

- Tỉnh rồi? Di động của cậu kêu kìa, dậy đi, giờ mà ngủ thêm nữa thì đến tối lại mất ngủ đấy.

-  Ừ...

Tô Nguyên ậm ừ trả lời, cọ cọ sofa hai cái, chẳng khác gì thú nhỏ đang làm nũng cả.
Một lúc sau mới vươn tay ra, cầm xem điện thoại của mình.

Trái tim Thẩm Thụy mềm nhũn.

- Thiếu chút nữa thì quên mất, chúng ta add Wechat nhé?

- Được, cậu quét mã của tôi đi.
  
Thêm Wechat xong, Tô Nguyên mới đọc tin nhắn của Lâu Thời Tấn.

Lâu Thời Tấn:

"A Nguyên, hôm nay khai giảng, em đến điểm danh rồi chứ? Buổi tối chúng ta cùng đi ăn cơm, vẫn là chỗ cũ, thế nào?".

Tô Nguyên chớp chớp mắt.
Là cậu ta à, hôm nay thời tiết đẹp như vậy, không muốn gặp cậu ta.
Nghĩ đi nghĩ lại, gõ tin trả lời:

"Tôi về phòng nghỉ ngơi rồi, để hôm khác đi".

Lâu Thời Tấn hồi âm:

"Vậy cũng được, sức khỏe em không tốt, nên nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng gắng sức, mấy hôm nữa anh đến thăm em".

Tô Nguyên:

"Được".

Cùng lúc đó, tại khách sạn W.

- A Tấn, anh đang nói chuyện với ai thế?

Một giọng nữ ngọt ngào vang lên.

- Một người bạn.

Lâu Thời Tấn để điện thoại xuống rồi nhảy vào hồ bơi, bơi về hướng Ôn Dĩ Đồng.
Nếu như Tô Nguyên có ở đây, nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Cô gái này cư nhiên có năm phần tương tự cậu.

Phòng ở của nghiên cứu sinh, 1212.

Thẩm Thụy có chút nghi hoặc, không muốn gặp ai?

- Nhanh như vậy đã gần ba giờ rồi, cậu có món nào không ăn được không? Tôi thu cái chăn xong liền chuẩn bị bữa tối.

Tô Nguyên dụi dụi mắt:

- Thanh đạm chút, không bỏ hành là được, vậy tôi đi rửa rau trước.

- Cậu vừa ngủ dậy, nằm thêm chút nữa đi, không lại hạ đường huyết đấy, đợi tôi trở lại, chúng ta trải giường trước đã.

- Được.
Bạn cùng phòng là thiên sứ hay sao?

Thẩm Thụy bật cười thành tiếng, "thiên mệnh" của mình tính cách thật mềm mỏng, thật dễ dỗ dành.
Lúc này Thẩm Thụy không nghĩ tới rằng, sự thật lại hoàn toàn tương phản.

Hai người cùng nhau đem ga đệm của cả hai chiếc giường trải cẩn thận, chăn mới phơi xong ngập tràn hương nắng.

Lúc Thẩm Thụy ở siêu thị, có mua một bộ chăn ga gối đệm cùng khoản với bộ của Tô Nguyên, nói rằng trong phòng có hai chiếc giường giống hệt nhau trông mới gọn gàng ngăn nắp.

- Cậu xem tôi rửa thế này đã sạch chưa?

Tô Nguyên bình thường rất ít khi rửa rau, bản thân mình ăn thì rửa thế nào cũng được, nhưng bạn cùng phòng có khả năng sẽ chê bai, ghét bỏ.

- Sạch lắm rồi, cậu để vào rá đi, để tôi thái cho.

Dựa vào bằng chứng nhận đầu bếp cao cấp của Thẩm Thụy, làm một bữa ăn gia đình như này chẳng khác gì như trở bàn tay, nhưng hắn lại rất hưởng thụ cái cảm giác có Tô Nguyên ở bên cạnh, nên mới để cho cậu ấy làm vài việc vặt nhẹ nhàng.

- Cũng sắp xong rồi, cậu đi dọn hành lý đi, chỗ này có tôi rồi, nửa tiếng nữa chúng ta ăn cơm.

- Ừ, vậy lát nữa để tôi rửa trái cây cho.

Sau khi Tô Nguyên đi, Thẩm Thụy ngay lập tức liền đem trái cây rửa sạch sẽ, hắn thấy tay của Tô Nguyên rửa rau xong đều đỏ cả lên rồi.
Từ sau không thể để cậu ấy đụng vào nước lạnh nữa.

Đợi đến khi đồ ăn đều được bưng lên bàn rồi, Tô Nguyên vẫn chưa dọn xong, trên giường quần áo bày la liệt.

Thẩm Thụy vỗ vai đối phương:

- Mau qua đây, chúng ta ăn cơm trước đã.

Tô Nguyên "ừ" một tiếng.

- Nhiều thế này chúng ta ăn không hết được đâu.
Bốn mặn một canh, bạn cùng phòng giỏi thật đấy.

  Thẩm Thụy đơm một bát canh cho Tô· Khẩu Thị Tâm Phi· Nguyên:

- Uống chút canh cá trước đi, khai vị.

- Cảm ơn.

Tô Nguyên vẫn là đánh giá thấp trù nghệ của bạn cùng phòng, thì ra bữa trưa nay đúng thật là ăn tạm lót dạ, canh hầm vừa tới, nước canh đậm ánh sữa, thơm muốn nuốt lưỡi.

Bầu trời lúc gần tối được ánh tà dương nhuộm thành màu tím hồng, từ trên cao nhìn xuống, thế giới bao la lấp lánh.

Thẩm Thụy thế nhưng lại có chút ưu sầu, dạ dày của Tô Nguyên thật sự là quá nhỏ, mới ăn có hai miếng thịt cá, mấy cái gắp rau xanh, cơm cũng chẳng ăn được mấy miếng.
Thằng cháu tám tuổi nhà hắn còn ăn được nhiều hơn cậu ấy, chỉ sợ rằng cậu ấy còn ăn được ít hơn cả mấy bạn nữ đồng trang lứa nữa kìa.
Phải nghĩ cách, khiến cho cậu ấy ăn nhiều hơn chút mới được.

Tô Nguyên không muốn phụ ý tốt của bạn cùng phòng, cả một bàn đầy thức ăn như này, nấu được cũng tốn nhiều công sức.

- Dạ dày tôi nhỏ, một lúc không thể ăn nhiều như vậy được.
Không thì tui lại ăn thêm hai miếng? Nhiều nhất là hai miếng, ăn không nổi nữa rồi.

- Vậy thì chúng ta cứ từ từ mà ăn, cậu nghỉ một lúc, đợi tôi ăn xong, cậu lại uống thêm bát canh, sắp sang Thu rồi, nhuận nhuận phổi.

Thẩm Thụy biết việc này không vội được, gì chứ thời gian để từ từ nuôi mập Tô Nguyên thì hắn có thừa.

- Cậu cũng ăn chậm một chút, tôi chờ cậu.
Ngồi cùng cậu ấy ăn thêm một chút vậy, một mình ăn cơm chắc sẽ buồn lắm.

Tô Nguyên miếng có miếng không ngồi ăn cùng Thẩm Thụy, uống hết bát canh cá mới buông đũa.

Thẩm Thụy trực tiếp đánh gãy mọi ý niệm mà Tô Nguyên có thể nghĩ tới:

- Đừng động vô, để tôi dọn cho, tôi ăn nhiều, phải tiêu hóa một chút, hay là cậu đi tắm trước đi, đợi tôi rửa xong chúng ta cùng xem TV được chứ?

Hắn muốn tìm cơ hội nói chuyện để đôi bên cùng hiểu thêm về nhau hơn.

- Được, vậy vất vả cho cậu rồi.
Từ sau mình sẽ quét dọn phòng ở, không thể cứ để bạn cùng phòng làm hết việc như này được.

Tô Nguyên một lòng muốn làm việc, Thẩm Thụy chỉ biết bất lực mà day trán.

Phòng tắm chỉ có vòi hoa sen, Tô Nguyên đứng dưới vòi hoa sen, cảm thụ dòng nước chảy xuống, nhịn không được hồi tưởng lại vùng biển sâu đó.

- Tô Nguyên, đừng tắm lâu quá, nhiệt độ cao lắm đấy.

Bạn cùng phòng gõ cửa nhắc nhở.

- Tôi biết rồi.

Mạch suy nghĩ bị gián đoạn, Tô Nguyên giờ mới nhớ tới, đồ ăn hôm nay đều rất ngon, bạn cùng phòng là người siêu cấp tốt, chạng vạng cũng rất đẹp.

Gương có chút bám hơi nước, bóng người cũng mờ dần đi, nhưng thần sắc thoải mái đó như sáng bừng lên, cực kì rõ nét.

Tô Nguyên mở cửa sổ để thông gió, dùng khăn mặt bao lại phần tóc, đánh răng rửa mặt xong liền mặc một bộ đồ ngủ là quần dài và áo dài tay.
Xông qua hơi nóng càng hiển rõ răng trắng môi hồng, đôi mắt cũng ướt át long lanh, nhìn qua liền biết là một người mềm mại yếu ớt.

- Sao lại không sấy tóc? Để tóc ướt vậy dễ bị cảm lắm, lại đây.

Thẩm Thụy kéo lấy khuỷu tay, ấn người ngồi lên sofa rồi mới lau tóc cho người ta.

- Có hơi nóng, tôi định chút nữa rồi sấy.
Có người lau tóc cho mình tốt thật, chẳng cần phải đụng tay.

Tai của Thẩm Thụy bất giác đỏ lên:

- Khụ... Về sau tôi sẽ lau tóc cho cậu, cậu xem, cậu còn chẳng lau khô nữa.

- Vậy tôi cũng lau giúp cậu.
Giúp đỡ lẫn nhau.

Lần này thì cả mặt của Thẩm Thụy đều muốn phát sốt lên rồi, may thay, hắn đứng sau lưng Tô Nguyên nên đối phương mới không nhìn thấy.
Bật máy sấy tóc, dùng mức sấy ấm trung bình sấy một lúc lâu, mãi cho đến khi sắc mặt khôi phục lại như thường.

Tô Nguyên bị máy sấy tóc thổi cho sắp ngủ tới nơi rồi, những ngón tay ấm áp không ngừng xoa ấn da đầu của cậu, thật khiến cho người ta dễ chịu mà.

- Coi như khô rồi, cậu xem mấy chuyên mục tấu hài trước đi, tôi đi tắm.

Thẩm Thụy lưu luyến không nỡ mà bỏ cái máy sấy tóc xuống, mở TV giúp Tô Nguyên.

- Được.
Tay nghề của bạn cùng phòng còn giỏi hơn cả thầy Tony**

Thẩm Thụy nhận được lời khích lệ, nhanh như chớp tắm xong trong vòng ba phút***, đánh răng thật kĩ càng.
"Ừ, không còn mùi gì nữa rồi, mùi bạc hà này có lẽ là cậu ấy sẽ không ghét đâu? Mình xem xem, kem đánh răng của cậu ấy là... mùi thanh thảo, thật hợp với cậu ấy".

Tô Nguyên để chân trần ngồi trên ghế sofa, tiếng cười trong chương trình tạp kỹ nối tiếp nhau không ngớt.

Nhưng cậu chẳng muốn cười một chút nào.

Cho đến khi cửa phòng tắm được mở ra, cậu bạn cùng phòng cao hơn mét tám vừa lau tóc vừa bước ra ngoài.

Không sợ lạnh như mình, đối phương đơn giản mặc cái áo ngắn tay và quần short.

Tô Nguyên cầm khăn khô trên tay vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, bảo:

- Đến lau tóc.

Tai của Thẩm Thụy đỏ bừng.

Hết chương 2./

Tác giả có điều muốn nói:
Sấy tóc mệt quá, tôi cũng muốn có người sấy tóc cho mình.

Chú thích:

* Nguyên gốc cụm từ đó là 四件套 là bốn thứ đồ thường dùng ở trên giường =]] (Không phải như các bạn nghĩ đâu🌚), nó là "chăn ga gối đệm" nên mình để vậy luôn, chứ gi "tứ kiện sáo" nghe nó cứ sao sao ý.🤣

** Thầy Tony (Tony 老师)là từ lóng chỉ chung mấy vị thợ cắt tóc tay nghề cao siêu đỉnh của chóp.
(Ờm, trong trường hợp của Tô Nguyên và Thẩm Thụy thì có thể hiểu với ý này. Nhưng "thầy Tony" là một danh từ mang tính tượng hình cao. Khi nhắc đến "thầy Tony", giới trẻ TQ phần lớn sẽ tự động não bổ ra một anh thợ cắt tóc (tay nghề thế nào không biết) tính tình quái đản với kiểu tóc chẳng giống ai, hay tô son và kẻ mắt đậm màu, ăn nói điệu chảy dớt, lan hoa chỉ, đi boot cao gót... nói chung là gần giống với dragQueen nhưng là version làm lố =.=).

***Bản gốc là "洗了个战斗澡”, chỉ kiểu tắm khi được nghỉ ngơi giữa các trận chiến của binh sĩ. Tháng 10 năm 2009, tổng thống Venezuela đã khởi xướng việc "tắm trong chiến đấu", vì nước sạch ở Venezuela còn quý hơn vàng nên tắm trong vòng 3 phút vừa tiết kiệm được nước lại vừa tranh thủ được thời gian.🥲
Vậy nên câu này mình xin được dịch là "tắm xong trong vòng ba phút".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro