Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt

Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung

  Chương 3: Tôi không đói

Tô Nguyên chiếu hổ họa miêu, dựa theo thao tác của bạn cùng phòng, lau khô tóc cho hắn trước rồi mới bật máy sấy tóc.
Chỉ có điều, dáng người Thẩm Thụy rất cao  khiến cậu phải đứng lên mới có thể chạm tới đỉnh đầu đối phương.

Tô Nguyên dời máy sấy tóc qua một bên, ghé sát tai hắn, hỏi:

- Nhiệt độ như này đã được chưa?

- Được rồi.

Thẩm Thụy khô khốc trả lời.

Tô Nguyên dựa rất gần, hương xô thơm chanh* thanh khiết dễ ngửi, đây là hương sữa tắm của cậu ấy.

Thẩm Thụy thần sai quỷ khiến dùng sữa tắm của Tô Nguyên, khí tức của hai người phảng phất hòa làm một thể, tuy hai mà một.

Tóc tất nhanh đã được sấy khô, Thẩm Thụy đặt máy sấy tóc trở lại vị trí cũ, khăn mặt cũng đem phơi rồi.

- Cậu muốn xem chương trình nào?

- Thế giới động vật?
【Bạn cùng phòng có không thích không】

Thẩm Thụy cười khẽ, lấy ra một túi quả hạch, nói:

- Trùng hợp ghê, tôi cũng muốn xem cái này. Qua đây, vừa ăn vừa xem.

"Gấu trắng đã leo lên bờ biển, đi bộ trên những tảng băng mà không hề sợ hãi, bắt đầu một cuộc phiêu lưu khó khăn. Gấu đực sau khi □□** đã..."

Tô Nguyên lẳng lặng ngồi trên ghế sofa xem TV, cũng không có ý muốn động đồ ăn vặt.

- Tô Nguyên, gửi cho tôi một bản copy lịch học của cậu được không? Xem khi nào chúng ta có thể cùng đi đánh bóng hoặc leo núi gì đó?

- Được, tôi sẽ nhắn qua Wechat cho cậu, nhưng tôi chưa từng chơi bóng.
【Mệt lắm, còn không bằng đến thư viện đọc sách】

- Chưa từng chơi thì tôi có thể dạy cậu, chờ thời tiết mát mẻ hơn một chút, nắng không gắt như bây giờ ấy. Tầm này chúng ta có thể cùng nhau đến thư viện, cậu không phải đang học khoa Triết học sao, hẳn là rất thích đọc sách?

Tô Nguyên thở phào nhẹ nhõm:

- Thư viện thì OK.
【Đó là một nơi rất tốt, rất yên tĩnh.】

- Đưa tay đây nào.

Thẩm Thụy đưa cho Tô Nguyên một ít hạt.

- Tôi không đói.

- Xem TV làm sao có thể thiếu đồ ăn vặt được chứ? Cầm lấy mài răng.

Tô Nguyên bất đắc dĩ bị nhét một hạt pecan, bạn cùng phòng thật sự rất thích đút cho cậu đủ thứ đồ ăn.

Thẩm Thụy câu có câu không mà tán gẫu, rốt cục vẫn hỏi ra vấn đề trong lòng vẫn luôn muốn hỏi.

- Chúng ta đã năm thứ hai rồi, cậu có đối tượng hay không, hôm nào đó đưa tới đây cùng nhau ăn một bữa cơm?

 - Có, ăn cơm thì miễn đi, không cần thiết.
【Y ngoại tình rồi, hai ngày nữa chúng tôi sẽ chia tay. 】

Ánh mắt Thẩm Thụy sâu thẳm như giếng, nghĩ ra mười tám thủ đoạn chia rẽ bọn họ, ác long trong nội tâm bị giam giữ thiếu chút nữa phá lồng mà xé nát hết thảy.

Sau khi nghe hai chữ "chia tay" mới tìm lại được lý trí.

Hắn rốt cục hiểu được tại sao người Thẩm gia vì cầu mà không được, phát điên mà chết.

Cầm lấy ly nước ngửa cổ uống xuống, bình phục sát ý cuồn cuộn trong người.

- Vậy xin cậu chút vía, để cho tôi cũng có thể có đối tượng.

Nếu như tôi không có, thì lấy chính cậu thế vào.

- Hả?
【Cái này không may mắn đâu, tôi sắp chia tay rồi mà.】

- Ha ha ha đùa cậu thôi, đã gần mười giờ rồi, cậu có buồn ngủ không?

Tô Nguyên lấy mu bàn tay dụi dụi mắt:

- Có hơi buồn ngủ thật...

- Đi đánh răng rửa mặt xong chúng ta liền tắt đèn đi ngủ?

- Được.

Đến lúc chương trình hôm nay kết thúc, một nắm hạt nhỏ Tô Nguyên cũng chưa ăn hết, Thẩm Thụy im lặng thở dài.

Đợi đến khi Tô Nguyên từ phòng tắm đi ra, Thẩm Thụy bưng một ly nước ấm cho cậu, nói:

- Uống một ngụm rồi ngủ.

- Cảm ơn.

Cuối cùng tất nhiên là Thẩm Thụy tắt đèn, quy tắc (ngầm) của ký túc xá, người cuối cùng lên giường phải tắt đèn.

- Ngủ ngon, Tô Nguyên.

- Ngủ ngon, Thẩm Thụy.
【Bạn cùng phòng tốt, ngủ ngon.】

Tô Nguyên hôm nay vận động nhiều hơn tiêu chuẩn, ngủ rất nhanh, hô hấp dần dần trở nên dài và đều đặn.

Thẩm Thụy quay đầu nhìn người đang ngủ say ở một bên, ánh mắt càng ngày càng tối, cuối cùng lấy điện thoại di động ra.

"Tô Nguyên, sinh viên năm hai khoa Triết học, Đại học Thanh Bắc, điều tra việc ngoại tình của người yêu cậu ta, tôi muốn có chứng cứ rõ ràng, càng nhanh càng tốt."

"Đã rõ, thiếu gia."

..........

Nhà cũ của Thẩm gia, mười giờ tối.

Thẩm lão gia tử thấy sắc trời đã tối, cháu trai lại vẫn chưa về nhà:

- Hôm nay Thẩm Thụy khai giảng điểm danh, trễ như vậy còn chưa trở về có phải là có hẹn với bạn bè hay không?

Thẩm papa uống một ngụm trà Bích Vũ mới được dâng lên, vui vẻ cười:

- Nó bao nhiêu tuổi rồi, khi con lớn bằng nó,  vợ cũng có luôn rồi. Trẻ con mà, ba cứ kệ nó đi.

Thẩm lão gia tử gật đầu:

- Vậy chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút, không đợi nó nữa.

- Vâng, ba nghỉ ngơi sớm đi ạ.

........

Ngày hôm sau, lúc 6:30 sáng, KTX nghiên cứu sinh, phòng 1212.

Thẩm Thụy mở mắt ra, nhẹ nhàng xuống giường đi vào phòng bếp.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ hắn đã đặt nồi cháo, bây giờ cũng coi như được rồi, nhưng còn phải làm thêm thứ gì khác, tăng thêm dinh dưỡng cho Tô Nguyên.

Bật bếp luộc trứng, lại làm thêm mấy cái tiểu lung bao. Tô Nguyên không thích dầu mỡ, vì vậy cánh gà được chiên cùng với nước chanh.

Các loại hạt được đập vụn trộn cùng trái cây cắt nhỏ, đổ thêm sữa chua . Bánh mì và sữa cũng đã được làm nóng lại rồi.

Thấy thời gian vừa vặn bảy giờ, ngày hôm qua Thẩm Thụy đã xem qua lịch học của Tô Nguyên, sáng nay tám giờ có tiết, giờ này rời giường là vừa đẹp.

Nhưng mười phút trôi qua, Tô Nguyên cũng không có ý tỉnh dậy.

- Tô Nguyên, Tô Nguyên, dậy ăn sáng thôi. Buổi sáng cậu còn có tiết, cậu không phải là quên rồi đấy chứ?

【Tiết học? Hình như là có, không muốn đi học, muốn ngủ cơ...】

Thẩm Thụy không ngờ Tô Nguyên ngủ tám tiếng còn không dậy nổi, mắt thấy cậu trùm chăn lại ngủ thiếp đi, quấn như một con tằm, huyệt thái dương liền giật giật mấy cái.

- Tô Nguyên, buổi chiều không có tiết, buổi trưa chúng ta lại ngủ, mau dậy đi, không thì bữa sáng sẽ nguội mất.

Tô Nguyên không hề động đậy.

Thẩm Thụy đành phải nhẹ nhàng kéo chăn của cậu xuống, lộ ra một gương mặt hoạt sắc sinh hương, sắc mặt ửng hồng, lông mi khẽ động, phảng phất như cánh bướm, từng chút từng chút đều vỗ vào lòng người.

- Ngoan, rời giường đi.

Tô Nguyên kéo chăn không được, hơn nửa ngày mới mở mắt ra, Thẩm Thụy không ngừng xoa xoa đầu cậu, khiến cho không cách nào nổi giận được.

- Vậy cậu kéo tôi dậy đi.
【Buồn ngủ lắm, không ngồi dậy được. 】

Thẩm Thụy một tay đặt sau lưng Tô Nguyên, vững vàng kéo người từ trong chăn lên, cho tới bây giờ, hắn chưa từng cảm thấy gọi người rời giường sẽ khó khăn đến như vậy.

Nếu đây là anh em của mình, hắn sẽ trực tiếp xắn tay xốc chăn lên, không dậy nổi liền đánh cho một trận.

Nhưng Tô Nguyên thì không được, Thẩm Thụy chỉ có thể dỗ dành.

- Mau đi rửa mặt, sau đó đến ăn điểm tâm, sáng nay cậu có bốn tiết học, mười hai giờ mới có thể tan học, tôi nấu cơm xong chờ cậu trở về là có thể ăn.

- A, được.

Tô Nguyên giống như du hồn, chậm chạp đi rửa mặt.

Nhìn thấy bàn ăn ngập tràn các món điểm tâm, cuối cùng Tô Nguyên cũng hoàn toàn tỉnh ngủ.

- Làm nhiều điểm tâm như vậy?
【Bạn cùng phòng không phải là cố ý vì mình mà...】

- Tôi ở nhà cũng vậy, các loại thức ăn phải nhiều, mới có thể bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng được. Tôi gói cho cậu một vài loại hạch quả và bánh quy, đi học mà thấy đói thì ăn một ít, những bốn tiết cơ mà.

Thẩm Thụy nói xong chỉ chỉ cái túi nhỏ bên cạnh.

Tô Nguyên:

- ...
【Luôn cảm thấy bạn cùng phòng sợ mình bị chết đói... 】

Khuôn viên Thanh Bắc rất lớn, khu vực giảng đường không cho phép xe hơi ra vào, nhưng có thể đi xe đạp.

Tô Nguyên để cặp sách vào giỏ xe, túi đồ ăn kia cũng để trong đó, phất tay chào tạm biệt bạn cùng phòng. 

Sáng nay Thẩm Thụy không có tiết, đợi người ta đi rồi liền trở về thu dọn bữa sáng.

Nửa ly sữa Tô Nguyên uống không hết vẫn còn trên bàn, ánh mắt Thẩm Thụy khẽ động, thần sai quỷ khiến đem phần còn lại đó uống hết luôn.

Thẩm Thụy lại thu dọn lại giường Tô Nguyên một chút, đem áo ngủ mà Tô Nguyên thay ra cho vào máy giặt, chuẩn bị giặt cùng đồ của mình.

Thế rồi điện thoại đột nhiên đổ chuông.

"Thiếu gia, chào buổi sáng, tôi đã điều tra được, người yêu của bạn cùng phòng của cậu là sinh viên năm hai khoa Quản trị kinh doanh, Lâu Thời Tấn, không cùng một ban với cậu ạ.
Hắn ta ngoại tình với Ôn Dĩ Đồng, nữ sinh đại học Thái Tân, điều thú vị là, cô gái này và bạn cùng phòng của thiếu gia trông rất giống nhau.
Tôi đã chụp ảnh và ghi lại video họ qua đêm, video từ camera giám sát của khách sạn cũng đã sao chép lại rồi ạ.
Tiểu tử kia cũng thông minh, mỗi lần đều là lấy chứng minh thư của cô gái đó check in, tôi phải vận dụng quan hệ mới tra được thông tin thuê phòng cùng với video khách sạn trước đó của bọn họ".

"Rất tốt, anh làm không tệ, tiền thưởng tăng gấp đôi, gửi chỗ tư liệu đó đến email của tôi đi".

Khóe môi Thẩm Thụy khẽ nhếch, gõ gõ bàn:

"Còn nữa, anh đi điều tra một chút thông tin chi tiết của hai người này, cùng với lý do vì sao lúc trước Tô Nguyên lại ở cùng với hắn ta”.

Thanh âm đầu dây bên kia quỷ dị mà trầm mặc một chút:

"Vâng, thiếu gia, tôi lập tức đi điều tra".

Lướt qua đống ảnh và video kia, tảng đá lớn trong ngực Thẩm Thụy buông xuống, trong mắt hiện ra một chút châm chọc.

Cô gái này chính là hàng nhái, còn là loại không đạt tiêu chuẩn, chẳng có chỗ nào có thể so sánh được với Tô Nguyên hết.

Lâu Thời Tấn này có phải là bị mù rồi không?

Mù càng tốt, tiện nghi lớn như vậy lại để cho Thẩm Thụy hắn nhặt được rồi.

Tòa nhà giảng dạy, cả buổi sáng của Tô Nguyên đều học tiết lịch sử.

Hôm nay cậu đến muộn, liền ngồi lên hàng đầu tiên, loại tiết học nặng như này có rất nhiều học sinh, mấy dãy phía sau thuận tiện làm việc riêng đều đã kín chỗ.

Nhưng vị trí này kỳ thật rất tốt, người phía sau chỉ có thể nhìn thấy gáy cậu, coi như là an tĩnh, theo một nghĩa nào đó.

Tô Nguyên lấy sách giáo khoa và cốc giữ nhiệt ra, đặt lên bàn.

Cốc giữ nhiệt là bạn cùng phòng buổi sáng nhét cho cậu, mở ra nhìn lại còn thêm cả cẩu kỷ vào nữa, đây là nuôi cậu như một đứa trẻ hay sao?

- Tô Nguyên tới rồi, trời ơi tui không được rồi, tiết học này thật sự là không có chọn một cách vô ích mà, mỹ nhan bạo kích a!

- Lần sau chúng ta chiếm hàng đầu tiên, ngẫu nhiên quay đầu lại còn có thể ngắm cậu ấy, chứ như hôm nay thì công cốc rồi.

- Vậy cậu tới? Hàng đầu tiên, má ơiii, cậu có chắc không?

- Đến thì đến, sợ gì. Nói không chừng lần sau Tô Nguyên sẽ ngồi bên cạnh tui đấy. Đến lúc đó cậu đừng có mà đỏ mắt!

- Cùng nhau đi, tui làm sao có thể bỏ lại cậu cơ chứ, tui nói đùa vậy thôi ha ha ha ha.

Tô Nguyên không nghe những âm thanh ồn ào trong lớp học, chỉ chuyên tâm theo lời giáo viên lật xem sách giáo khoa.

Lúc này cậu có thể cái gì cũng không nghĩ, cũng không có ai đến bắt chuyện với cậu.

- Tô Nguyên, có mang theo đồ ăn không? Sáng đi vội quá, đói chết tôi mất.

Vu Gia Tường vỗ lưng cậu, biểu tình hơi vặn vẹo.

Ngày thường cậu ta tùy tiện, nhân duyên rất tốt, hỏi một vòng cũng không lấy được đồ ăn, chỉ có thể tìm Tô Nguyên thử vận may.

Tô Nguyên lấy túi đồ ăn vặt từ trong túi ra, nghiêng người đưa cho cậu ta.

- Cám ơn cám ơn, ân nhân cứu mạng a, buổi trưa tôi mời cậu ăn canteen 2.

Vu Gia Tường cảm động thiếu chút nữa rơi lệ, bạn trẻ chịu đựng một tiết học đói khát, lập tức liền ăn như lang thôn hổ yết.

Các loại hạch quả rất thơm, bánh quy hơi nhạt một chút, nhưng khi đói thì mọi thứ đều ngon.

- Không được, tôi về phòng ăn.
【Bạn cùng phòng lại nấu cơm, vậy tiền nguyên liệu nấu ăn này để mình trả đi.】

Tô Nguyên nghĩ đến liền mở app chạy việc vặt ra, đặt một đống nguyên liệu tươi ngon cùng sữa và đồ ăn vặt, trả thêm gấp mười lần phí ship.

Rất nhanh có người nhận đơn, buổi sáng có thể đưa đến ký túc xá.

Sau đó nhắn Wechat cho Thẩm Thụy:

Tô Nguyên:
"Sáng nay cậu có ở ký túc xá không? Tôi order chút đồ, nếu không có ở ký túc xá thì tôi sẽ bảo shipper buổi chiều đưa tới sau".

Thẩm Thụy:
"Có, cậu bảo người ta giao hàng đi. 12 giờ trưa ăn cơm, 15 phút nữa cậu có thể về kịp  chứ?".

Tô Nguyên:
"Ừ, về kịp".

Tô Nguyên thán phục quan niệm thời gian của bạn cùng phòng, nếu không phải buổi sáng hắn gọi cậu rời giường, điểm danh hôm nay nhất định sẽ bị ghi tên, kế tiếp nhất định sẽ bị thầy giáo để ý, nếu vậy sẽ chẳng dễ chịu chút nào.

Thẩm Thụy:
"Được, tôi đợi cậu".

Tô Nguyên còn chưa trả lời, Wechat của Lâu Thời Tấn đã nhảy lên:

Lâu Thời Tấn:
"A Nguyên, buổi trưa cùng nhau ăn cơm? Thiên Lan Các vừa nhập một lô nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp, tẩm bổ thêm cho em".

Tô Nguyên:
"Hôm nay tôi kín tiết rồi, lần sau đi".

Tâm tình gần đây của Tô Nguyên khó có được bình tĩnh, cuộc sống không sóng gió rất tốt, đợi hôm nào không vui lại đi chia tay cũng được.

Hơn nữa, rất nhanh thôi, Lâu Thời Tấn sẽ cùng cô gái kia tham gia một buổi dạ tiệc, loại trường hợp này chia tay càng sạch sẽ.

Lâu Thời Tấn nhíu mày, ngón tay gõ nhanh trên màn hình điện thoại:

Lâu Thời Tấn:
"Học kỳ này em chọn nhiều lớp như vậy à? Hay là bỏ vài môn đi, anh sợ thân thể em chịu không nổi".

Y và Tô Nguyên quen biết nhau đã lâu, Tô Nguyên từ nhỏ thân thể đã yếu, không thể chịu lạnh, không thể chịu đói, ngay cả ánh mặt trời cũng không thể tiếp xúc quá lâu.

Làm cho y căn bản cũng không dám kéo cậu lên giường, lúc này mới tìm một thế thân tương tự dùng đỡ.

Trong mắt Tô Nguyên không mang theo chút cảm xúc nào.

Tô Nguyên:
"Cứ thử xem sao, nếu thật sự chịu không nổi, tôi sẽ bỏ".

Thân thể này càng yếu càng tốt, như vậy lúc cậu chết đi, sẽ không làm cho người ta nghi hoặc, chỉ cho rằng bẩm sinh ốm yếu nên mới đi sớm.

Tuy rằng có thể cũng không có ai để ý đến mình, nhưng Tô Nguyên không hy vọng sau khi mình chết lại trở thành vết sẹo trong lòng người nào đó, thỉnh thoảng lại mơ hồ đau đớn.

Vu Gia Tường có chút xấu hổ nhìn cái túi trống rỗng:

- Tô Nguyên, thật ngại quá, tôi ăn vèo cái hết luôn, quên để lại cho cậu rồi.
Tiết học này cũng dài quá đi, đơn giản chính là muốn những bông hoa của tổ quốc như chúng ta phải chết đói mà, tiết tiếp theo tôi đi đến quầy bán hàng mua một ít, không thể để cậu bị đói được.

- Không cần, tôi không đói.

- Đói không đói để sau rồi nói, tôi khẳng định là không đủ ăn, có chuẩn bị vẫn hơn mà.

Tô Nguyên không nói gì nữa.
【Cậu đều quyết định mua rồi, tôi cũng chẳng cản được.】

Thật vất vả kết thúc lớp buổi sáng, Vu Gia Tường phát hiện Tô Nguyên thật sự không đói, gói bánh quy cậu ta mua cho vẫn còn nguyên vẹn bị trả lại.

Hầu hết mọi người đều đói đến nỗi chưa đầy hai phút lớp học đã không còn bóng người.

Lúc này Tô Nguyên mới chậm rãi đi ra ngoài, lúc này cầu thang một chút cũng không chật chội, vừa đủ thời gian trở về phòng.

Thẩm Thụy đeo tạp dề màu đen đang bưng thức ăn, rõ ràng là ăn mặc rất tùy ý, lại phảng phất như quý công tử đang trải nghiệm cuộc sống, nhất cử nhất động đều giống như một bức tranh.

- Cậu về rồi? Rửa tay ăn cơm đi.
Sao lại mua nhiều đồ như vậy, tủ lạnh cũng sắp không nhét thêm được nữa rồi.

Tô Nguyên "A" một tiếng:

- Vậy tôi mua tủ lạnh lớn một chút, nhiêu đây cũng không nhiều, cũng chỉ đủ cho cậu ăn ba ngày.
【Không thể để cho bạn cùng phòng vừa tiêu tiền vừa bỏ sức được. Chiếm tiện nghi mãi cũng không tốt.】

Không khí im lặng một giây, Thẩm Thụy cười nhẹ nhận lấy túi sách của Tô Nguyên, mở ra nhìn đồ ăn vặt không còn, xem ra là đói bụng thật.

- Có phải không đủ ăn hay không, lần sau cho cậu thêm chút hạch quả.

Tô Nguyên lắc đầu:

- Tôi không đói, bạn cùng lớp không mang theo đồ ăn sáng, tôi liền cho cậu ấy.
【Tôi thực sự không đói.】

Ý cười của Thẩm Thụy khựng lại.

Lúc này mới cảm thấy không đúng.

.............

Hết chương 3./


Tác giả có lời muốn nói:
Buổi sáng học bốn tiết thực sự rất đóiiiii.






.................

CHÚ THÍCH:

* "Hương xô thơm chanh: nguyên gốc là 柠檬鼠尾草, là chanh & sage. Mình thấy nhiều nơi gọi sage là cây "xô thơm" nên dịch tạm là "hương xô thơm chanh", nếu các bạn biết tên gọi khác của loại hỗn hợp hương này thì comment nhé, mình sẽ sửa lại🙇🏻

**Nguyên gốc của nó đúng là hai cái ô vuông luôn🌚 Chắc từ này bị cua đồng rồi. Mạnh dạn đoán nó là từ "giao phoois" =]]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro