Ấn tượng về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một gương mặt vô cùng đẹp với đôi mắt đen dài con ngươi ánh lên sự hốt hoảng lo lắng, sóng mũi cao thẳng cùng bờ môi mỏng đang mân lại thành một đường thẳng kèm với âm thanh trầm thấp phát ra từ cổ họng đối phương :

" Cậu ổn chứ ??? Có bị thương chổ nào hay không ? "

Sau khi nghe thế thì Kỳ An giật mình hoàn hồn lại trả lời :

" Không. . .không sao cả "

Nghe Kỳ An nói thế thì người coi trai kia thở phào nhẹ nhõm định nói lời gì đó thì chợt phía sau cậu ta có vài tiếng nói phát ra kèm theo tiếng chân đang chạy đến :

" Sao rồi Lưu Niên ??? Không ai bị thương chứ ? "

" Ôi ôi toi rồi toi rồi. . . kính vỡ nát hết rồi. . . "

Kỳ An phát hiện tiếng nói thứ hai cảm giác dường như đã nghe qua ở đâu rồi cho đến khi những người bạn của chàng trai kia đến và thấy gương mặt đối phương xuất hiện trong tầm mắt thì Kỳ An mới nhớ đến lúc sáng cô lúc đang xem bảng thông báo trường đã bắt gặp cảnh cậu ta đang khóc nháo báo với đám bạn việc mình bị bõ rơi còn bị bạn mình trêu trọc một phen đây mà, Lưu Niên nghe bạn mình nói thế lúc này mới quan sát cửa kính hành lang thì thấy một bên cửa đã vỡ tan hết thì gãi đầu :

" Chậc !!! Rắc rối rồi "

Cậu trai đứng cạnh cậu ta xoay qua hỏi :

" Thế nào ? Xung quanh không ai bị kính vỡ làm bị thương chứ ??? "

Lúc này Lưu Niên mới nhớ đến cô gái do bóng văng trúng làm kính vỡ đang ngơ ngác không biết gì ngồi dưới đất thì thấy cô nàng đang được bạn mình đỡ dậy quan sát lo lắng hỏi tới tấp :

" An An cậu có bị thương ở đâu không ??? Có nhớ tớ là ai không ? Đây là số mấy trả lời tớ biết đi "

Vừa nói cô nàng còn đưa ba ngón tay lên hình dung để hỏi bạn mình, bắt gặp cảnh đó Lưu Niên cùng cậu bạn vừa nói chuyện kia trên đầu đều chảy xuống ba vạch hắc tuyến thầm nghĩ :

" Cô gái này có làm quan trọng hóa vấn đề lên không thế ? "

Kỳ An thấy cô bạn thân mình lăng xăng lên như thế liền bật cười :

" Quỳ quỳ ! Tớ ổn không bị sao cả "

Chợt lúc này từ đăng xa liền nghe âm thanh thầy giám thị truyền tới khiến mọi người cùng quay sang nhìn :

" Tôi vừa đi ra cổng trường có việc vào lại là xảy ra chuyện gì thế này ? Sao cửa kính lại vỡ tan như thế ? Có ai bị kính vỡ làm bị thương hay không ? Và ai có thể giải thích tôi biết làm sao lại xảy ra chuyện này ? "

Khi thầy giám thị nhìn xung quanh và thấy đến nhóm người chàng trai kia thì nheo mắt lại hỏi :

" Lưu Niên !!! đám nhóc các em có liên quan đến việc cửa kính vỡ đúng không ? "

Lưu Niên chưa kịp lên tiếng thì nghe một âm thanh hơi khàn của người đang ông phát ra :

" Xin lỗi đã làm mọi người sợ hãi và làm phiền đến thầy giám thị, kính vỡ là do tôi lỡ chân đá trái bóng hơi mạnh khiến đường bóng bị lệch hướng và gây ra sự cố không mong muốn này "

Sau lưng nhóm người Lưu Niên có một người trung niên đang thở hồng hộc do vừa chạy đến, thấy người kia mọi học sinh có mặt tại đó kể cả thầy giám thị đều ngạc nhiên thốt lên :

" Thầy hiệu phó "

Thầy giám thị lấy lại tinh thần liền lắp bắp hỏi :

" Ý thầy. . ý thầy là kính vỡ là do thầy làm ??? "

Thầy hiệu phó lúc này mới xấu hổ gật gật đầu nói :

" Do 2 tuần nữa trường ta bị bắt buộc tham gia tiết mục thi đá bóng giành cho những giáo viên cùng ban giám hiệu của các trường, tất cả trường cao trung đều phải tham gia nên tôi mới nhờ nhóm em ấy hướng dẫn giúp nào ngờ gây ra một rắc rối lớn cho mọi người, tôi thành thật xin lỗi ! "

Nghe thế thầy giám thị thở dài bảo :

" Nếu chuyện đã như thế thì thôi, tôi nghĩ mọi người lần sau nên tập ở sân bóng ở sau khuôn viên trường có lẽ an toàn hơn, các em nếu không ai bị thương thì cùng nhau dọn dẹp lại chỗ kính vỡ để tránh việc mảnh thủy tinh làm bị thương, nào ! khẩn trương lên "

Khi sắp xếp việc ổn thỏa cho mọi học sinh thầy giám thị liền bắt tay vào cùng mọi người cùng dọn dẹp lại mớ hỗn độn do kính gây ra, lúc này thấy nhóm Lưu Niên cùng hai nữ sinh đứng kia và một cô bé trong hai nữ sinh đó mặt hơi trắng bệt một tí do lúc nãy đứng sát cửa kính liền mở miệng khuyên :

" Em hãy đưa bạn mình lên phòng y tế kiểm tra và nghĩ ngơi đi, nơi này cứ để cho mọi người cùng thầy dọn dẹp "

Tô Quỳ cùng Kỳ An vừa định giúp mọi người quét dọn chổ kính vỡ nghe thầy nói thế, Tô Quỳ liền gật gật đầu bảo :

" Vâng !!! Cám ơn thầy "

Liền đỡ cô bạn mình tay chân còn hơi run đi về phía phòng y tế vừa đi vừa sợ hãi nói :

" Lúc nãy khi thấy cảnh cửa kính vỡ ngay trước mặt cậu xém tí tim tớ ngừng đập rồi, thật đáng sợ mà !!! "

Kỳ An nghe vậy liền cười cười an ủi bạn thân :

" hì hì ! Tớ không sao mà, cũng có thể xem đây là một trải nghiệm thú vị đấy "

Nghe cô bạn thân ngốc nghếch mình bảo thế cô nàng liền la toáng lên :

" Kỳ An cậu có bị ngốc không ??? May là bóng chệch hướng một tí nếu bóng mà văng đúng hướng cậu là cậu sẽ bị kính cắt trúng người và bị thương nặng đấy !!! "

Kỳ An nghe vậy chỉ le lưỡi cười hì hì với cô bạn mình, cả hai vừa nói vừa đi càng xa mà vẫn không biết có một cặp mắt vẫn nhìn về hướng hai người, đôi mắt ấy ánh lên sự kinh ngạc sau khi nghe được câu nói " Cũng là một trải nghiệm thú vị " của đối phương, vì theo như thực tế thì mọi người sẽ hoảng sợ và khóc lên trước sự việc vừa diễn ra mới đúng. Thu hồi tầm mắt Lưu Niên liền hỏi cậu bạn thân đứng cạnh mình :

" Bạch Mạch ! Cậu có biết hai nữ sinh vừa rồi học lớp nào không ? "

Chàng trai đứng cạnh Lưu Niên lúc này quay đầu nhìn về hướng 2 cô gái rồi cất tiếng nghiền ngẫm :

" Hình như là học cùng ban chúng ta. . .lớp C thì phải ? "

Nghe vậy Lưu Niên ngạc nhiên nhướn mài :

" Cùng ban ??? "

Thấy vẻ bạn mình như thế Bạch Mạnh cười cười nhún vai :

" Đúng vậy tớ biết một phần cũng do cô nàng có tính cách sôi nổi khi nãy tên là Tô Quỳ quen biết khá nhiều bạn cùng ban có cả một số cùng lớp với chúng ta, còn cô gái đi chung thì đây là lần đầu tớ trông thấy tên là Kỳ An đúng không nhỉ ? "

Lưu Niên cười cười không cho ý kiến chỉ nghe Bạch Mạch nói đến cô gái đi cùng cô nàng Tô Quỳ có tên là Kỳ An thì chợt nghĩ trong đầu :

" Kỳ An à ? Tên nghe rất dễ nhớ nhỉ ?"

Lúc này âm thanh thầy giám thị vang lên :

" Lưu Niên, Bạch Mạch cùng nhóm bạn của em hãy thu dọn những mảnh kính còn sót lại trên cửa kính nhé, cẩn thận vào đừng để bị kính làm bị thương đấy "

Ngay sau đó là âm thanh đáp lại :

" Vâng thưa thầy "

" Ok ạ ! Hãy giao cho chúng em "

Mọi người đều bắt tay vào dọn dẹp và không ai biết do một cuộc gặp gỡ tình cờ mà sau này làm thay đổi cuộc sống sinh hoạt của một số người bạn học của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro