Mãnh Vỡ Lấp Lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng Reng. . . " âm thanh chuông báo thức sớm đang vang lên từng tiếng để đánh thức ai đó đang yên giấc bên trên chiếc giường ngủ nhỏ nhắn, dường như chủ nhân của chiếc giường kia hơi khó chịu vì âm thanh báo thức đã phá giấc mộng đẹp của mình, gương mặt đáng yêu của người nào đó lúc này với dáng vẻ chân mày hơi nhíu lại kéo chăn trùm qua khỏi đầu và bịt kín đến chân với mong muốn có thể tiếp tục giấc mộng đẹp chưa vẽ xong của bản thân thì nghe tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của mẹ mình :

" Kỳ An mau dậy ăn sáng thôi, hôm nay là ngày đầu con phải đến lớp rồi "

Nghe thế cô nàng trả lời bằng giọng ngái ngủ pha chút hờn dỗi :

" Vâng !!! Con xuống ngay đây "

Sau khi VSCN và mặc đồng phục hoàn chỉnh cô nàng liền chạy xuống nhà bếp, thấy đồ ăn mẹ mình đã chuẩn bị sẵn trên bàn ăn liền ngồi vào bắt đầu dùng bữa, sau khi giải quyết xong bữa sáng của mình Kỳ An liền hôn chào tạm biệt mẹ liền sách cặp, dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà và đạp đến trường.

------- Đường Phân Cách---------------

Trường Tư thục Giáo Hoa là một trường lớn và rất có tiếng ở Bắc Kinh vì trường nổi tiếng là có diện tích rộng và có đầy đủ tất cả mọi thứ để giúp ích cho việc học và vui chơi cho toàn bộ học sinh vì diện tích trường lớn nên các dãy phòng học đôi khi cùng khối lại cách nhau vài dãy lầu và được sắp theo năng lực của mỗi cá nhân thành một lớp học, Kỳ An tuy năng lực không giỏi như học bá nhưng cô rất chăm chỉ nên cũng có thể được sắp vào lớp C, có cả cô bạn thân Tô Quỳ và một số người bạn của lớp học năm nhất.
Sau khi cất xe vào nhà giữ xe của trường Kỳ An lấy điện thoại từ trong cặp sách ra, vừa đi đến bảng thông báo vừa đợi cuộc gọi của cô bạn thân Tô Quỳ của mình để hỏi cô nàng hiện tại đang ở đâu :

" Alo !! Quỳ Quỳ cậu đang ở đâu thế ???  tớ hiện tại đang đứng trước bảng thông báo để xem dãy phòng mà chúng ta học đây "

Đầu dây bên kia giọng Tô Quỳ cất lên :

" Tớ đang đi lấy chìa khóa lớp ở phòng giáo viên, cậu xem đi rồi đến phòng giáo viên chúng ta cùng đi đến phòng học "

Kỳ An vừa nghe thế liền bảo :

" Được. Chút gặp lại sau "

Nói xong cô nàng liền cúp máy và bật điện thoại chế độ camera chụp lại những tin quan trọng trên bảng thông báo của trường, trong lúc đang chụp ảnh thì cô nghe âm thanh cười đùa rất vui từ phía sau bảng thông báo truyền đến, vừa lúc chụp xong Kỳ An liền hiếu kì nghiêng đầu xem chuyện gì thì thấy trên bục đá dành cho học sinh ngồi nghỉ ngơi thư giãn tại khuôn viên trường cách vài mét có một đám nam sinh người thì ngồi kẻ thì đứng tụ tập chung một chổ đang cười nói với nhau, vì có một số nam sinh ngồi xoay lưng lại với cô nên cô không thấy mặt hết chỉ thấy một vài người đứng đối diện lại với mấy anh chàng đang ngồi kia thôi, bỗng cô nghe tiếng từ một anh chàng đứng đối diện lại phía cô và đám người xoay lưng mà cô không nhìn thấy mặt ở trong nhóm la lên :

" Lưu Niên !!! Thấy tớ thất tình mà vẻ mặt cậu lại như thế sao ??? " 

Rồi từ trong một đám người đang ngồi xoay lưng lại phía cô bỗng cất lên một tiếng trầm thấp :

" Ân "

Kỳ An buồn cười nhìn thấy vẻ mặt trợn mắt há miệng tay run run chỉ vào một người đang ngồi trên bục đá  mà chàng trai vừa bảo mình thất tình, Cậu ta chỉ lắp bắp hộc ra được một chữ :

" Cậu. . cậu. . cậu. . ."
mà không nói thêm được gì nữa khiến cả đám con trai bật cười nghiêng ngả.
Thấy như thế Kỳ An có thể cảm nhận được năng lượng sống tràn đầy phát ra từ người của mấy nam sinh đó khiến cô cảm thấy thật hâm mộ bọn họ, nhìn nhìn hai lần rồi cô quay đầu bước đi đến nơi đã hẹn cùng cô bạn thân của mình, xa xa vẫn còn nghe được âm thanh trêu trọc phát ra từ đám người thanh niên khi nãy ở phía sau vọng tới, Kỳ An nghĩ có lẽ mình phải nên cố gắng tích cực thay đổi tính cách của mình và khiến cuộc sống tại năm hai cao trung này thật tốt hơn.
Vừa đi vừa nghĩ ngợi tung tung thì từ đằng xa vọng lại một tiếng la quen thuộc :

" An An ở đây ở đây !!! "

Nghe thế Kỳ An liền bước nhanh đến bên cạnh cô bạn của mình hỏi :

" Cậu đợi tớ lâu không ??? "

Liền thấy cô nàng cười lên và bảo :

" Không lâu lắm, đi thôi chúng ta đến lớp nào "

Tô Quỳ vừa đi vừa than phiền về việc sau kì nghỉ hè cô nàng hầu như lo đi chơi nên quên việc ôn lại kiến thức cũ, trường Giáo Hoa có quy luật là đầu năm học mới trường sẽ có một buổi kiểm tra và ôn lại kiến thức cũ dành cho toàn thể học sinh trong trường, nếu bài kiểm tra mà bị điểm liệt thì học sinh đó phải có một tuần học thêm tiết ôn lại bài cũ dành riêng cho những học sinh không đạt.
Nghe cô bạn thân vừa đi vừa khóc than Kỳ An mĩm cười lên tiếng :

" Thế chiều nay cậu rãnh không ??? Tớ cùng cậu đến thư viện cùng nhau ôn lại kiến thức cũ, vì hè tớ đã ôn lại rồi nên tớ sẽ giảng lại những phần cậu đã quên nhé !!! "

Kỳ An vừa dứt lời liền được Tô Quỳ ôm chặt hô lên :

" Hoan hô !!! An An vạn tuế !!! Tớ yêu cậu nhất. "

Cô nàng chỉ mĩm cười nhìn cô bạn thân của mình khoa tay múa chân, cả hai cùng đi và kể nhau nghe về kì nghỉ hè của mình, đột nhiên âm thanh điện thoại vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của cả hai

" ting ting ting . . . "

Tô Quỳ lấy điện thoại từ cặp sách ra nghe :

" Alo !!! Khải Nguyên. . . "

Đầu giây bên kia cất tiếng trao đổi cùng Tô Quỳ, Kỳ An đứng bên cạnh không biết họ đang nói gì chỉ biết Khải Nguyên là bạn trai Tô Quỳ bắt đầu nhận thức khi cả hai còn học chung sơ trung cho đến bây giờ mỗi người học khác trường nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc và tình cảm vẫn rất tốt, Tồ Quỳ đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên không biết người bên kia điện thoại nói gì mà cô nàng nhíu mày nhìn bản thân do dự rồi bảo :

" Không được !!! Chiều nay tớ có hẹn với An An đi thư viện ôn tập rồi "

Nghe thế Kỳ An liền biết có lẽ Khải Nguyên muốn hẹn gặp mặt Tô Quỳ đi hẹn hò nhưng cô nàng sợ nếu thất hứa mình sẽ buồn đây mà, liền giả bộ khụ một cái rồi nói :

" A !!! Tớ quên là chiều nay phải ở nhà có việc giúp mẹ nên chiều mai hoặc ngày tới chúng ta lại đi thư viện sau vậy "

Nghe Kỳ An nói thế Tô Quỳ liền kinh ngạc mở to mắt nhìn Cô nàng xong ánh mắt rất nhanh chuyển thành cảm kích rồi trả lời người bên kia điện thoại :

" Vậy. . .tớ sẽ đến đón cậu ở bến tàu điện ngầm "

Nói thêm vài cầu rồi Tô Quỳ cúp máy xong lại xoay qua chắp tay với gương mặt áy náy nói với Kỳ An :

" An An thật xin lỗi cậu nhiều "

Kỳ An nhướn mày cười bảo :

" Thấy có lỗi thì hôm đó nhớ mua một phần bánh ngọt về bù lại cho tớ là được. "

Tô Quỳ nghe vậy liền gật đầu liên tục nói :

" Được được thưa nữ vương "

Sau đó cả hai cùng tiếp tục vừa đi vừa nói, nhưng Kỳ An cảm nhận được sau khi tiếp cuộc điện thoại của Khải Nguyên xong thì Tô Quỳ vui vẻ và cười càng ngọt ngào hơn, thấy vậy bỗng nhiên Kỳ An lại thốt ra một câu khiến Tô Quỳ kinh ngạc nhìn sang mà chính bản thân Kỳ an cũng kinh ngạc :

  " Cảm giác Yêu là như thế nào vậy Quỳ Quỳ ??? "

Lấy lại tinh thần Tô Quỳ liên cười nghiền ngẫm nhìn cô bạn thân :

" An An không lẽ cậu đã để ý đến chàng trai nào rồi đúng không ??? "

Hốt hoảng trước câu hỏi kèm theo ánh mắt hiếu kì của bạn thân cô nàng xua tay liên tục liền phân trần :

" Không phải !!!! Không phải !!! Ý tớ là  chỉ thắc mắc khi các cậu giao thiệp bạn trai rồi các cậu thay đổi thật lớn như sẽ thật xinh đẹp và dịu dàng, tớ còn cảm nhận được các cậu thật hạnh phúc khi đối diện hay kể về bạn trai của mình mỗi khi gặp nhau "

Tô Quỳ nghe Kỳ An nói và thấy trong mắt cô nàng lóe lên sự hâm mộ thì cười khẽ đưa tay xoa má cô nàng và bảo :

" An An cậu nên tìm bạn trai và thữ cảm giác yêu đi "

Kỳ An nghe vật gương mặt mịt mờ hỏi :

" Cảm giác đó. . . ra sao ??? "

Tô Quỳ cười tươi nói :

" Tớ không biết cảm giác mọi người là thế nào, nhưng với tớ thì khi người đó vừa xuất hiện thì bên cạnh người đó đều lấp lánh như những vì sao như bay xung quanh vậy "

Kỳ An nghe vậy ngẩn người nghĩ trong đầu :

" Vì sao lấp lánh bay xung quanh sao ??? "

Thấy cô bạn đang đi chợt nghe mình nói như thế liền đứng ở kia ngẩn người Tô Quỳ liền cười khúc khích bảo  :

" Rồi sẽ đến lúc cậu hiểu cái cảm giác đó "

Kỳ An nghe vậy mỉm cười :

" Ân "

Cả hai vừa dứt tiếng liền nghe từ xa một giọng nam hốt hoảng ở bên ngoài cửa kính phía sân trường truyền đến :

" Không xong rồi !!! "

Liền theo đó là một tiếng động lớn :

" Xoảng "

Kỳ An chỉ cảm thấy trước mắt mình mảnh vỡ kính bay tứ tung ngay mặt cô nàng thậm chí còn không kịp phản ứng bên tai liền nghe âm thanh thét chói tai của các bạn nữ sinh trong đó có cả cô bạn thân Tô Quỳ sắc mặt hoảng hốt chạy lại kêu tên bản thân :

" An An . . . cậu không sao chứ ??? "

Lúc này Kỳ An mới chợt nhận ra mình đang ngồi bệt xuống đất từ lúc nào bỗng nhiên một bóng đen bao phủ lên một góc ánh sáng kèm theo một nói lo lắng truyền tới :

" Cậu không sao chứ ??? "

Kỳ An ngẩng mặt lên ngược sáng nhìn đối phương, do có lẽ xung quanh chàng trai mảnh vỡ của kính chưa vỡ hết còn lại một phần trên khung cửa kính và được ánh chiều vào nên lấp lánh như được bao bọc bởi những ngôi sao mà Tô Quỳ đã tả xem thật đẹp, thật lấp lánh trong mắt Kỳ An khiến cô nàng ngẩn người nhìn, lúc này ngũ quan chàng trai cũng bắt đầu hiện dần ra trong mắt ai đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro