#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Bầu trời vào lúc sáng sớm còn vương chút sương mù. Những giọt sương long lanh đọng trên lá cây gần ngôi nhà nọ. Trên những cành cây, các chú chim cất tiếng hót chào ngày mới. 

 Ô, ở một góc rừng kia, thế nào lại có một, à hai người đang cật lực dọn dẹp? 

  "Làm nhanh lên chút! Sao làm chậm thế? Đến một lão bà như ta còn có thể dọn dẹp nó trong nửa tiếng!"

 À, hiểu rồi. 

 Đó là đội bảo vệ môi trường đang làm vệ sinh! 

 Thôi, không đùa nữa. Chúng ta cùng trở lại câu chuyện nào!

 Mạc Ảnh Quân bị gọi dậy lúc canh ba. Trời chưa thấy gì mà bà già đó bắt hắn đi...nhặt củi! Dĩ nhiên hắn quát tháo ầm lên và bị bà vả cho suýt nát mặt.

 Lại nhầm tiếp rồi. Độc giả thông cảm cho tớ còn ngái ngủ nghen!

 Hắn đúng là có cãi, có cọ, nhưng tất cả vẫn không sao lí sự nổi với bà. Hắn ghét nhất cái câu:

  "Mày không đi bố mày đéo bảo nữa!"

 Hắn ghét, bởi vì hắn không hiểu được gần hết câu ấy. Hắn cảm thấy hơi hoang mang. Đường đường một thiên tài như hắn mà không hiểu bà ta nói gì? Thật đáng xấu hổ!

 Nhục, không cần nói hắn vẫn bỏ đi làm việc. Nhưng khổ nỗi, trời chưa sáng, nên cứ đi khoảng hai mươi mét hắn lại đậm đầu vào một cây to. Cứ tiếp tục như thế, đầu hắn dần dần hiện lên một cục u. 

 Hắn vác một đống củi to đùng trên vai, về nhà lúc canh năm. Hắn tức muốn xì khói khi thấy tên cận vệ còn đang ngủ trên một chiếc võng. Hắn giơ chân đạp mạnh một phát, tên đó liền từ bỏ cái võng mà ôm hôn mặt đất mẹ thân yêu. 

 Nhiệm vụ tiếp theo của hắn là dọn dẹp ngôi nhà của bà lão. 

 Hắn trợn mắt, trên trần toàn mạng nhện, trên tường toàn bụi bẩn, trên sàn toàn lá cây.

 Cứ như bà ta mấy năm chưa dọn nhà vậy.

 Hắn kiếm củi về khá mệt, nên sai tên cận vệ dọn nhà. Tên đó hì hục suốt một tiếng mới quét xong mạng nhện. Tên đó tả, số mạng nhện đó dày hơn mười tấm vải lụa chất thành đống.

 Hắn không khỏi liếc mắt nhìn bà lão ấy một cách đầy khinh bỉ, thế nào lại bị bà bắt gặp. Bà nói:

  "Bây chưa nhìn thấy mỹ nhân bao giờ hả?" 

 Hắn điên tiết, buông bao lời chửi rủa.

  "Loại như mày chó nó lấy!", bà nhìn hắn cười cười. 

 Hắn bị xúc phạm nặng nề.

 Ngu đến đâu cũng hiểu được câu nói này.

 Bà ta nguyền rủa hắn sau này sẽ lấy con chó về làm vợ.

 Hắn tức đỏ mặt, lại lấy kiếm chém lung tung. 

  "Sao ngươi biết tiếp theo ngươi phải tỉa cỏ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro