#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Mạc Ảnh Quân mất đúng một ngày một đêm để tìm hết ngọn núi. Hắn mệt bở hơi tai, liền sai tên cận vệ dựng tạm chỗ ở. Trớ trêu thay, tên đó cũng mệt chẳng kém gì hắn, lấy tạm cái lá cọ cắm xuống đất, rồi dựa vai hắn ngủ thiếp đi.

 Đêm đó, trời mưa rất to.

 Nửa đêm, Mạc Ảnh Quân lại mơ thấy mình hồi nhỏ đái dầm, kinh hãi tỉnh dậy. Thấy trời mưa, hắn tiến đến cái hang đá bân bẩn trước mặt mà trú, tất nhiên đem theo tên cận vệ làm đệm.

 Hôm sau, khi tên cận vệ thức dậy, không thấy hắn đâu, chỉ thấy toàn thân đau ê ẩm. Nhưng bằng nghị lực phi thường, tên đó đã vực dậy và tìm được hắn

 Biết rõ ràng ngọn núi này không có Thần y Đại Hành, hắn chuyển sang tìm kiếm ở ngọn núi khác, bên cạnh ngọn Côn Luân. 

 Tìm nửa ngày trời, cuối cùng cũng thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ.

 Một bà cụ bước ra, mặt đầy nếp nhăn, mái tóc bạc được gói gọn trong chiếc khăn đỏ, rất hợp với bộ quần áo màu xanh.

  "Tìm thần y hả? Ô hô, vị thần y ấy năm ngày trước đã chuyển sang ngon núi kia rồi!"

 Vừa nói bà vừa chỉ sang ngon núi khác, cách đấy ba ngày đi bộ.

 Tức thì, hắn cùng cận vệ đuổi theo dấu tích của thần y.

  "Thật mất lịch sự!", bà lão phủi tay áo, "Ta chưa nói hết câu mà!" 

 Bà nói xong, liền gỡ bỏ lớp mặt nạ mỏng xuống, hiện ra một khuôn mặt vô cùng diễm lệ.

  "Vị thần y đó hôm qua mới chuyển về đây, và đã đứng trước mặt các ngươi..."

 Thật xứng danh Đại Hành cô nương! 

 È hèm, tiếp tục chuyện của Mạc Ảnh Quân, sau ba ngày đi bộ, tiền ăn can kiệt, hắn phải lên núi vừa tìm người vừa tìm thức ăn. Đang đi, hắn gặp một tiều phu tốt bụng, ông là người đã từng được thần y cứu chữa. Nghe Mạc Ảnh Quân nói đang tìm thần y, ông gãi đầu cười hề hề:

  "Thần y đi về Côn Luân từ hôm qua rồi!"

 Hắn bực lên, nhân lúc xung quanh vắng lặng không có ai, liền lấy thanh kiếm vẫn giắt bên hông ra, chém mấy phát vào rừng trúc. Nào ngờ, vị tiều phu kia cúi đầu cảm tạ hắn rồi vui vẻ nhặt củi về nhà.

 Ba ngày sau, hắn và tên cận vệ mãi mới về được tới núi Côn Luân. Hắn điên tiết buông lời chửi thề, chửi chưa hết câu lại gặp bà lão hôm nọ.

  "Bà già kia! Sao hôm nọ bà bảo thần y đã đi sang ngọn núi đó?"

  "Tại ngươi ấy chứ!", bà vừa nói vừa khịt mũi, "Ngươi cứ chạy đi làm ta không nói được vế sau!"

 Mạc Ảnh Quân muốn thổ huyết.

 Tên cận vệ muốn phun máu.

  "Thần y đang ở trên ngọn núi này.", bà tiếp lời, "Nhưng ngươi sẽ không tìm thấy cô nương ấy đâu. Cơ mà nếu ngươi làm việc cho ta suốt một tuần, ta sẽ châm chước mà nói cho."

 Hắn đành đồng ý.

 Lại nói tên cận vệ, sau khi nghe chuyện này, đã có ý định khuyên chủ trở về nhà, nhưng mà tên đó nhát gan, thực lực không có nhiều, khi xưa dựa dẫm vào quan hệ mới lên được chức như bây giờ, nên thật sự không dám nói, đành ngậm ngùi theo chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro